Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Phẫn nộ.

Author: Little Fishh & Kanik

_______________________________________

em theo thói quen đã dậy từ rất sớm, từ lúc Kakuchan và Izana còn đang chìm trong mộng đẹp. em nhìn Izana rồi vuốt nhẹ vài lọn tóc của hắn, đôi mắt em đượm buồn. đúng là một tên ngốc... một tên ngốc hi sinh vì người khác, một tên ngốc không có được tình yêu, một tên ngốc bị sự tàn khốc của thế giới năm hắn 15 vùi dập. lần này, em sẽ âm thầm bảo vệ anh, nhất định...

em lại nhìn qua Kakuchou, anh không khá hơn Izana là bao, hai kẻ có một số mệnh tồi tệ. đôi khi em cảm thấy thật bất công, họ giống như bị thế giới bỏ rơi lại đằng sau vậy, sự thật tàn khốc cứ như gáo nước lạnh dội tên hai tâm hồn mỏng manh. chúa trời liệu có thật không nhỉ...?

em mỉm cười, một nụ cười buồn, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo trên trán Kakuchou sau đó rời đi

...

bước theo những mảnh kí ức hỗn loạn, em dừng lại trước cổng nhà Shiba. em ngước lên nhìn tấm cửa kính trong suốt được che phủ bởi tấm rèm cửa màu tối, em là người dừng việc bạo lực trong gia đình nhà Shiba lại...

Mitsuya...

Chifuyu...

Inuipe...

Kokonoi...

em lắc đầu nguầy nguậy, cố hất tung đám suy nghĩ về người con trai có giọng nói cùng nụ cười dịu dàng kia ra ngoài. không được nghĩ đến họ, chỉ là một lũ khốn... không đáng để vướng bận mà thôi

em nấp vào sau bức tường gần đó khi thấy Hakkai đang mở tấm rèm cửa ra, có vẻ anh vẫn còn buồn ngủ nhỉ? Hakkai là một trong số ít những người đối xử tốt với em.

a! chị Yuzuha

pffff! Hakkai bị Yuzuha-san đánh nữa kìa, đúng là ngốc hết chỗ nói. Takemichi bật cười nhìn bộ dáng tủi thân xoa xoa cái đầu của Hakkai

Taiju vừa chạy bộ về, nhìn thấy thân ảnh nhỏ xíu với mái tóc đen hơi xù đang đứng một góc kia có chút quen thuộc. hắn chạy đến gần chút nữa thì...

TAKEMICHI???!?!?

"NÀY!!!" Taiju hét lớn về phía em

Takemichi giật mình, em vội vàng trùm mũ áo lên rồi bỏ chạy mặc kệ tiếng kêu của con người to lớn đang đuổi theo sau

"nii-san???" Hakkai lay Yuzuha ở bên cạnh rồi chỉ xuống hai con người đang chơi đuổi bắt

Yuzaha có chút giật mình

"ủa? Taiju định bắt cóc con nhà người ta à?"

quay về phía Takemichi và Taiju, em hiện đang bị dí chạy tụt quần, em không biết tại sao mình lại chạy nhưng em hiện không muốn gặp Taiju. nhớ lần đầu gặp hắn là em lại nổi da gà. ủa mà khoan? em... đâu phải là người của Touman??????

em chạy chậm lại, dừng hẳn rồi quay về phía sau nhìn Taiju làm hắn có chút giật mình

"sao lại đuổi theo tao?" Takemichi vừa hỏi vừa thở hồng hộc, em càng tức hơn khi chạy một khoảng xa như thế mà hắn không thở mạnh lấy một hơi, quái vật à???

"...." Taiju im lặng... hắn chịu, hắn cũng không biết lí do hắn đuổi theo em, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch về buổi đêm giáng sinh 2 năm sau để gặp em. hôm đó hắn đã định sẽ mặc một bộ vest siêu xịn để đi đánh nhau

nhưng chắc do em xuất hiện bất ngờ quá nên mới bối rối, đúng vậy, là do em xuất hiện bất ngờ. không phải là hắn cảm thấy rất nhớ nên mới đuổi theo em đâu

"không trả lời thì tao về" Takemichi phát cáu khi đợi câu trả lời, em bực bội quay đi

nghe thấy em muốn rời đi khiến Taiju phát hoảng, hắn tiến tới nắm lấy tay Takemichi

"à ờ, tao... tao... cho tao biết tên mày được không?" Taiju sau khi hỏi câu này liền cảm thấy bản thân thật vô dụng, hễ đứng trước em liền không kìm chế được việc trái tim mình cứ đập loạn hết cả lên

"hả?" Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, tên này lại ăn bậy ăn bạ cái gì rồi? hay bị sốt mà nhẹ nhàng vậy? Taiju quá khứ khó ở lắm mà?

"t-tao ... cho tao xin tên mày!!!"

"cả... ờmm số điện thoại cũng được..." Taiju hết gãi đầu rồi đến gãi má

"được thôi, số điện thoại của tao là xxxxxxxxx* tự kiếm số cuối, kiếm được tao cho biết tên" Takemichi hất tay Taiju ra, rồi quay lưng tiêu sái rời đi để mặc Taiju ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, em đọc hơi nhanh...
sau khi quay lưng lại, em liền ôm lấy trái tim bé nhỏ đang nhảy loạn lên trong lồng ngực, cố gắng kìm nó lại và tự nhủ rằng

'đó chỉ là một cái nắm tay, đó chỉ là một cái nắm tay, đó chỉ là một...'

aaaaaaa, điên mất, cái trái tim với lí trí chếc tịt nàyyyyyy. không ổn xíu nào

'mà...tay Taiju... lớn thật đó' em nhìn vào tay mình mà bất giác mỉm cười rồi nhét tay vào túi áo trở về nhà chuẩn bị đi học

...

"yo Takemichi" vừa bước ra khỏi nhà em liền thấy mặt Takuya

"...." em im lặng lướt ngang qua Takuya

"ê này!!! Takemichii!!!" Takuya hoang mang nhìn Takemichi đi đằng trước rồi đuổi theo

thật sự chẳng muốn thấy mặt tên này, em oải quá rồi. niềm vui nhỏ nhoi ban nãy bây giờ bị dập tắt cái phụp, nóng máu thật

"ồn quá" Tamemichi thả lại vài chữ, rồi rảo bước nhanh hơn, nhanh chóng né tránh ánh mắt của Takuya

"này! mày sao đấy? tuần trước mày bảo vì mới vào trường nên mày mong chúng ta đi chung mà?"

Takuya mặt đầy dấu hỏi chấm gấp gáp hỏi lại

"tuần trước là tuần trước, tuần này khác, nên mày...-

bốp

câu nói của em bị chặn đứng trước nắm đấm giáng vào mặt Takuya vụt ngang qua mắt mình. một tên tóc đỏ? là Sendo Atsushi!!!

"mày, đúng rồi, hôm qua mày nhìn đểu tao đúng không?" Akkun hất hàm nhìn Takuya đang ôm mặt ngồi dưới đất

" cái quái....?" Takuya khó chịu

bốp!

"Takemichi, đừng!!" Takuya hét toáng lên và níu lấy tay em khi em định đem một nắm đấm nữa giáng vào mặt Sendo. nhưng liền thấy hối hận, đôi mắt Takemichi hiện tại thật đáng sợ, nó nói lên sự căm thù tới cực hạn

'kyaaaa, Takemichi đang tức giận vì mình ư? áaa yêu bạn tôi quá àa' Takuya buông tay Takemichi ra, ngại ngùng che mặt e thẹn

hiện tại em thật sự rất tức giận... chỉ cần nhìn thấy tên này, em đã thề rằng sẽ đánh

"thằng chó..." Takemichi gằn giọng, đôi mắt em ngấn lệ, những giọt nước mắt căm thù..

'... tao xin lỗi... tất cả là tại mày, là tại mày đã đẩy Koshou ngã cầu thang mà thôi...' Sendo đứng cạnh cơ thể nhỏ bé đang nằm trên nền đất lạnh không một mảnh vải che thân của em mà run rẩy, trên người em đầy những dấu hôn bầm tím, những vết cắn trải lên thân thể Micchi nhỏ

"Akkun... anh làm gì vậy? tại sao anh lại làm như thế? Takemichi là bạn thân nhất của anh cơ mà?" Hina gào lên đầy giận dữ khi nhìn thấy video em bị cưỡng bức bởi một đám người lạ mặt được đăng trên mạng

khốn nạn, một lũ đốn mạt...

nhưng thật may mắn... video đã được Izana xử lí ngay sau đó, sau khi... Takemichi nhìn thấy nó

"được rồi Take-chann, đừng vì tao mà đánh hắn nữa, mặc kệ hắn" Takuya ngại ngùng được một lúc, đợi đến lúc mặt tên tóc đỏ nằm dưới đất sưng vù thì mới giữ Takemichi lại

"mày bỏ tao ra, tao phải đấm chết thằng chó này" Takemichi vùng vằng cố hất Takuya ra nhưng lại khựng lại

'tên này vừa sủa cái vẹo gì vậy?' Takemichi quay lại nhìn Takuya với ánh mắt kì thị. ai đánh hắn vì mày cơ?

"g-gì, nhìn tao cái gì" Takuya giật mình, mắc cái giống gì nhìn hắn như sâu bọ một cách lộ liễu vậy tên này

"bỏ tao ra"

"không bỏ, mày thật sự sẽ đánh chết hắn mất" Takuya kiên định

"mày.. bỏ tao ra" Takemichi liếc về phía sau một cái

"bỏ nè" Takuya hết kiên định:)

Takemichi nhặt lại cái cặp, phủi bụi trên nó rồi lấy khăn giấy trong cặp ra lau tay sau đó em bỏ đi, mặc kệ Takuya vẫn đang đứng đằng sau

nhìn mình.. rất hèn luôn!! thế ứ nào mà giờ Takemichi đáng sợ quá vậy?? chết thật chứ

Takuya mất một lúc để khiển trách bản thân tại sao lại khúm núm như vậy, và bây giờ hắn phải xử lí cái "xác" này thế nào đây? thôi tạm kéo về trường vậy, đồng phục có vẻ là học sinh trường mình. èo, lại vướng thêm một cục rắc rối to tổ bố. nản thật

'haizz'

...

bonus by : L.Fishh

Taiju siết chặt bó hoa trong tay, hắn nhìn vào đồng hồ, lại nhìn vào tấm kính của trung tâm thương mại ở bên cạnh rồi vuốt lại mái tóc của mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi cảm thấy bộ đồ hôm nay khá ổn

"Taijuuuuuuuu" tiếng gọi từ thanh âm quen thuộc khiến hơi thở của Taiju trở nên đôi phần còn gấp gáp hơn cả của Takemichi khi mới chạy đến đây

"sao lại chạy nhanh như vậy? tôi chờ em được mà?" Taiju nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống đất rồi quỳ một bên chân xuống để phủi bụi bám trên đầu gối của em, chắc em vừa bị ngã rồi...

"hì hì, sao tao để mày chờ lâu được chứ?" Takemichi cười tươi rồi vò rối mái tóc xanh đen của Taiju

Taiju bất lực trước hành động của em, mái tóc hắn dày công chải chuốt cả tiếng đã bại trận trước hai bàn tay nhỏ xíu của em

"đi thôiii, hôm nay sinh nhật mày đúng không? tao sẽ cho mày một cái sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến na-"

Chưa kịp nói hết câu thì Taiju cúi xuống nhẹ nhàng chiếm lấy môi em từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Thấy em không chịu mở miệng hắn liền cắn môi em.

"Ah..umm"

Lưỡi của Taiju đi vào không chần chừ mà cưỡng chế chiếm trọn khoang miệng, lưỡi của cả hai người quấn lấy nhau liên tục. Em muốn đẩy Taiju ra nhưng sức em yếu xìu, đến lúc gần hết hơi thì hắn buông tha cho em. Đem môi mình ra khỏi em kéo theo sợi chỉ bạc khiến hắn rất tự hào. Còn em thì mặt đỏ hơn trái cà chua.

"Mày có biết là đang ở ngoài không hả?!" Em ngạiii chếttt mấtt thôii.

"Thì coi đó như quà sinh nhật mày dành cho tao đi" Hắn cười rồi nắm tay em đi vào trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro