Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

by: L.fishh.

Sau khi nghe thấy tiếng nước xối xuống trong phòng tắm, Izana mới bước ra khỏi phòng. Vẻ mặt thâm trầm nhìn màn hình điện thoại, màn hình điện thoại đang hiển thị một số lạ, anh biết người gọi đến là ai. Nhưng cho dù không muốn thì anh vẫn nghe.

"thì sao?"

"tùy cậu"

Cuộc điện thoại không kéo dài quá 30 giây, trước giờ vẫn luôn như vậy. Anh ừm ờ vài tiếng nữa, sau đó cúp máy. Người gọi đến là người em trai không cùng huyết thống của anh, cậu ta không hẳn là luôn dính lấy anh, nhưng cũng không hẳn là để anh yên. Hơn nữa, Takemichi vừa về, cậu ta đương nhiên biết. Sớm muộn gì cũng chạy đến đòi người, nhanh nhất là trong hôm nay, chậm nhất là tháng sau. Cậu ta chỉ cần không tùy hứng hủy đi một vài cuộc họp hay dự án, chắc chắn sẽ đến tận tháng sau mới được nhìn mặt Takemichi.

Izana cười nhẹ, đáy mắt anh dần dần mờ đục. Nếu cậu ta dám chạy đến cướp người, đừng trách anh cho phá vài cái công ty con của cậu ta. Điều này là điều anh muốn làm đã lâu, hiện tại chỉ cần một mồi lửa, bị làm phiền nhiều, tự dưng sẽ thấy ngứa tay. Dù sao anh trước giờ vẫn vậy, người ta không tự dưng mà đi nói 'nếu muốn sống thêm vài ngày, thì cách xa Izana ra'.

Izana mở cửa bước vào, lúc này Takemichi cũng tắm xong. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay đang lau tóc. Tóc cậu vẫn còn đang ướt, mấy giọt nước cũng theo đó trượt trên mặt cậu, xuống cổ, rồi biến mất sau khi chạm tới cổ và ngực áo vẫn đang mở một cúc. Quần cũng là quần jeans xanh biển sẫm màu, hơi lửng, trông có vẻ là đồ từ trước kia. Nếu người bình thường mặc chiếc quần này, trông sẽ rất buồn cười, nhưng khi ở trên người Takemichi, thì nó lại thành một phong cách.

"Izana, anh kéo nhầm vali rồi, mấy bộ này cũ rồi, hơi ngắn, em định đem đi làm từ thiện đó" Takemichi bước lại vào nhà tắm lấy máy sấy tóc, tiện nói vọng ra ngoài.

"ừm, một lát đi mua bộ mới, vừa hơn"

Takemichi bước ra, tay cầm máy sấy, cậu thấy Izana đang ngồi trên giường, tay áo cũng được sắn lên cao hơn lúc nãy. Cậu đưa anh máy sấy tóc, anh cũng nhanh chóng cắm điện.

Gió từ máy sấy tóc phả ra lúc chưa chỉnh nhiệt độ, có hơi lạnh, làm cậu rụt cổ lại. Phản ứng nhỏ này nhanh chóng lọt vào mắt Izana. Tay anh cũng chỉnh nhiệt độ nhanh hơn. Anh sấy tóc cho Takemichi, động tác rất nhẹ nhàng, rất thuần thục, có lẽ đã quen với việc này.

Tóc cậu đã được cắt ngắn, nhưng vẫn rất dày và xù. Mất kha khá thời gian để nó khô. Izana sấy xong, thấy cậu đang gật gù, có vẻ bị làn gió ấm từ máy sấy ru ngủ.

Izana dời tầm mắt, rớt ánh mắt xuống gáy cậu. Da Takemichi khá trắng, lúc này gáy cậu đã hơi phiếm hồng do làn gió từ máy sấy, nhưng một lúc lại lặn mất, trả lại màu trắng vốn có của nó. Izana vươn tay, chạm nhẹ vào gáy người đang ngồi dưới chân mình, thành công làm Takemichi đang mơ màng giật thót một cái.

Cậu ôm lấy gáy mình, nhanh chóng xoay đầu lườm Izana. Tay anh bị lạnh, lúc chạm vào cậu làm cậu bị lạnh đột ngột nên tỉnh cả ngủ, đồng thời nổi da gà da vịt.

'lạnh!!'

Izana nhìn cậu nhóc đang xù lông, cười nhẹ, mắt lại tối đi vài phần.

"kh.. không được làm thế" Takemichi nói "em sẽ giận đấy"

Izana cúi đầu, bộ dáng trông rất yếu đuối. Tiện thể để tóc che đi đôi mắt tăm tối, sâu thẳm là sự chiếm hữu xém chút lộ rõ.

"tay anh lạnh" Izana nhỏ nhẹ, chìa tay mình ra. Giọng nói như thể là anh thật sự rất lạnh.

Takemichi im lặng nhìn bàn tay anh, cậu thấy anh như vậy, trông thật đáng thương, anh giúp cậu sấy tóc, dính nước nên mới bị lạnh.

Tự dưng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, cậu cầm lấy tay Izana, xoa xoa một chút. Đúng thật là rất lạnh.

"đây, làm thế này sẽ bớt lạnh, em rất ấm, anh cứ xoa đi" Takemichi vén phần áo trước bụng lên. Lấy hai tay Izana nhét vào áo mình. Rất tự nhiên, như thể đây là chuyện thường tình. Nhưng vốn dĩ cậu thấy có gì bất bình thường đâu? Đàn ông con trai với nhau, không lẽ anh ta cũng có, mà lại phải đi sờ soạng cậu?  Đúng không?

Izana khựng lại, vành tai giấu sau mái tóc dài đã thoáng ửng hồng. Sự chiếm hữu lại lấp ló xuất hiện.

Cứ để em ấy đi trêu chọc người khác thế này.. Thật nguy hiểm.

Hay cứ thế đem nhốt em lại?

Izana rũ mắt, cố hất cái suy nghĩ đáng sợ của chính mình đi xa. Nhàn nhạt ừm một tiếng. Sau cũng xoa xoa bụng cậu.

"Rất ấm, rất mềm"

Cậu suýt xoa vì cơn lạnh đang lướt chậm trên mặt bụng mình. Tự nhiên.. có chút ngại. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cái suy nghĩ của cậu đá văng ra tận biển.

Mềm?

Trong đầu Takemichi đang so sánh.

Mềm... có bằng với béo không?

Takemichi xụ mặt, hất tay Izana ra, nhìn anh chằm chằm. Midori bảo cậu lên cân rồi, vài tuần nữa là đi chụp ảnh bãi biển, lúc đó phải mặc đồ bơi, yêu cầu cậu giảm cân chút. Cậu cố gắng cả tuần trời, Midori cũng khen cậu gầy hơn rồi, mặt cũng gầy hơn một chút, chủ yếu là bụng, sẽ cần khoe ra. Nếu sờ thấy mềm mềm dù chỉ một chút, trông sẽ béo. Hôm nay Izana nói bụng cậu mềm, tức là phủ nhận công sức cố gắng của cậu. Takemichi vẫn nhìn người ngồi bên trên mình chằm chằm, cậu nghĩ lúc này mình trông rất đáng sợ.

Izana yên lặng nhìn cậu xù lông lần hai, từ góc độ này nhìn xuống, Takemichi trông nhỏ xíu, ánh mắt uy áp cậu cho là đáng sợ cũng bị Izana coi thành cậu đang làm nũng. Nhưng anh không thấy mình nói gì sai, cậu nhóc này lại nghĩ gì rồi?

Takemichi lườm anh chán chê, đứng dậy phủi đít bỏ đi, thả lại một câu.

"em ghét Izana" sau đó đóng sập cửa phòng.

Izana lại im lặng, nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng xuất hiện một cỗ cảm xúc đen ngòm như mực đổ, loang rộng một mảng. Cảm giác như đã phủ kín lấy anh.

Đây là cái cảm xúc anh chôn giấu. Xin em đừng như vậy Takemichi, anh thật sự đã cố kìm nén cái suy nghĩ này lại. Cố gắng chịu đựng những lần em đạp lên giới hạn của anh. Cố dìm chết cái suy nghĩ đem em về nhà mình, xích em lại.

Izana đứng bật dậy đuổi theo. Trong đầu đã đầy tiếng rè rè như âm thanh radio cũ kĩ.

Em muốn gì, anh cũng sẽ cho, có muốn sao trên trời anh cũng hái cho em. Em không thích thứ gì, anh sẽ không để em nhìn thấy nó lần nữa. Em muốn sao cũng được, muốn mạng anh anh cũng cho em.

Nhưng không được ghét anh.

Takemichi chạy rất nhanh, cậu biết thừa Izana sẽ đuổi theo cậu. Thứ nhất là vì cậu dỗi rồi, không muốn nhìn thấy mặt anh. Thứ hai là cậu lỡ miệng nói ghét Izana, chắc chắn anh sẽ giống lúc trước. Giữ cậu lại, ép cậu nói thích mình cho bằng được, nói đủ một trăm lần, cơ mặt anh mới dãn ra. Nhưng anh đã nói cậu béo, thì chính là chê cậu. Lúc nãy còn hôn hôn người ta, giờ quay ra chê, bị giận là đáng lắm.

Hứ!

Nhưng mà.. cậu nói vậy có quá đáng lắm không?

Izana mặt đang yên ắng bỗng trở nên hoảng loạn, anh với lấy Takemichi nhưng cậu chạy quá nhanh nên không thể bắt kịp, bàn tay chỉ có thể chụp lấy không khí, khựng lại trên không trung. Tiếng đóng cửa sầm lại.

“Takemichi!” Izana gọi với theo.

Nhưng bóng dáng cậu đã biến mất, để mặc anh u buồn quỳ sạp dưới sàn nhà khóc nức nở..

Hình ảnh bi quan hết sức.

Takemichi chạy chán cũng đứng lại.

Hiển nhiên Takemichi đã tưởng tượng quá lố rồi, Izana đâu thể yếu đuối như thế được. Nhỉ?

Nghĩ tới đó tự nhiên Takemichi cười phá lên, làm mọi người xung quanh nhìn cậu ngờ vực. Mấy người đẹp trai, đầu óc đều không bình thường. Thật đáng tiếc.

Đang cười, đột nhiên Takemichi lại trầm xuống, im lặng. Nhưng ngộ nhỡ Izana thật sự rất đau khổ thì sao? Takemichi vô thức cắn móng tay. Nếu thật sự như thế thì nguy to rồi, với tính cách của anh ấy, nhất định sẽ tự trách bản thân rất nhiều. Không được, phải quay lại tìm anh ấy-

Takemichi vừa lên ý định xong, tay cậu đã bị ai đó kéo ra khỏi miệng, ngăn lại hành động cắn móng tay cậu đang làm nãy giờ.

Izana nắm lấy tay cậu, nhìn cậu một hồi. Anh chẳng nói câu gì cả.

Takemichi cảm thấy tay anh hơi run run, nhìn lên mặt anh, đột nhiên cậu hoảng loạn, bối rối khua tay loạn xạ.

‘khóc rồi? Sao lại khóc rồi? ấy ấy ấy’

Izana bình thường nhìn rất đẹp trai, lúc khóc đáng lẽ phải rất xấu xí, bù trừ cho cái đẹp của anh. Nhưng không, anh nhìn đáng thương đến lạ, đuôi mắt cũng đã đỏ lên. Đây là vẻ đẹp của một ôn nhu công, một anh đẹp trai dính người yêu tới chết. Tim Takemichi thịch một tiếng, cảm giác Izana như này thật sự rất đẹp, rất muốn bắt nạt anh thêm chút nữa. Nhưng nhìn anh như vậy, tim cậu cũng rất đau đớn. Cậu không muốn thấy anh khóc đâu..

Cậu rối bời một hồi, kéo tay áo mình, lau nước mắt cho Izana. Xoa xoa đuôi mắt đã ửng đỏ.

“nín đi mà.. em xin lỗi, em không có ghét anh đâu mà..”

Izana cúi đầu xuống, dụi dụi vào vai Takemichi.

Trông anh bây giờ thật sự rất đáng thương. Cậu xoa nhẹ lưng anh, cậu không thể ngờ anh lại thay đổi nhiều đến thế, mỏng manh quá. Cậu phải yêu thương anh nhiều hơn. Takemichi đang thấy rất có lỗi, thật sự thấy rất có lỗi.

“vậy Michi thích anh đúng không?” Izana nói, giọng anh đã hơi khàn.

“em thích Izana nhất mà, thích anh nhất luôn, không có ghét anh đâu” Takemichi vỗ vỗ lưng anh, giọng rất dịu dàng, mang theo sự hối lỗi.

Izana ừm một tiếng rất nhỏ, anh rời khỏi người Takemichi, kéo cậu đi ăn. Takemichi cũng mặc cho anh kéo đi, dù sao cậu cũng sai. Anh không giận cậu là tốt lắm rồi.

Bữa tối rất nhanh đã qua đi, tuy hơi tiếc vì Izana đã phải quay về phòng lao đầu vào công việc không thể dẫn cậu đi chơi. Nhưng ngồi nhìn anh làm việc, kể ra cũng không quá tệ.

Takemichi ngồi trên giường, lúc này đã thay ra bộ đồ xa xỉ ban nãy Izana mua cho, mặc lên mình bộ đồ ngủ lụa mát mẻ. Mắt nhìn của Izana rất tốt, anh lựa chọn mua một khoác jeans cho cậu, còn lại cũng chỉ đơn thuần là quần âu và áo, đều đồng màu trắng. Nhìn thực sự rất bắt mắt, người đẹp tiêu chuẩn cái đẹp cũng cao chót vót. Takemichi cảm thán. Tiếp tục sự nghiệp đọc manga của mình.

Được một lúc đọc truyện, cậu tắt điện thoại, lăn lăn mấy vòng trên giường, rồi dừng lại ở mép giường, nâng mắt nhìn về phía Izana đang làm việc.

Izana lúc này chưa kịp thay đồ ra đã làm việc. Ngoại trừ cái kẹp tóc hình dâu tây mà cậu kẹp cố định tóc mái lại cho anh, thì anh gần như chẳng có gì thay đổi từ sáng tới giờ. Ngồi làm việc lâu như thế mà vẫn giữ được tư thế lưng thẳng tắp. Lông mi dài, mũi cao, khuôn hàm cũng sắc sảo. Sự khó chịu giữa đôi lông mày Izana cũng thành công tạo cho anh vẻ cao lãnh, với không tới.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Takemichi, Izana ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Lúc này Takemichi đã cúi đầu xem điện thoại. Đợi Izana quay đi, cậu lại nhìn anh tiếp, anh cũng quay đầu nhìn về phía cậu kiểm tra ánh mắt. Được vài lần như vậy, Izana che miệng cười.

"Micchi" Izana nói "nếu muốn nhìn, lại gần đây mà nhìn" anh kéo ghế bên cạnh gần về phía mình, vỗ vỗ lên nó.

"hứ! không thèm nhìn anh" Takemichi lật người, tiếp tục bấm điện thoại.

Cậu nhóc này khi xấu hổ, vành tai luôn là thứ đỏ lên đầu tiên.

Izana đứng dậy, bước vài bước chân đã đến chỗ cậu, ngồi xuống giường vuốt mấy lọn tóc xù của cậu cụp xuống.

"em có buồn ngủ chưa?"

"có một chút"

"anh đi tắm, rồi đi ngủ cùng Micchi nhé?" Izana xoa đầu cậu vài cái, đứng dậy đi lấy quần áo.

Lúc này đã gần nửa đêm, Izana đang tắm thì Takemichi đã lim dim ngủ rồi. Hôm nay thực sự đã bào hết 80% sức khỏe của Takemichi rồi.

Lúc đang mơ màng, não bộ đã nhắm mắt lại, Takemichi thấy cánh cửa phòng píp một tiếng, ánh sáng từ hành lang nhanh chóng lọt vào qua khe cửa, phủ lên tấm thảm lông trên sàn một ánh sáng màu vàng êm ả.

Cậu thấy có một bóng dáng cao, rất cao, vén chăn lên, nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm vào trong lòng. Cảm thấy quen thuộc, cũng an toàn, Takemichi choàng lấy cổ người đang bế mình, chôn mặt vào vị trí giữa vai và cổ người ấy.

Người kia cũng thuận thế hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Một tay vẫn ôm được cậu, tay kia nhanh chóng phủ lên trên người cậu một cái áo khoác. Sau cùng chậm rãi trở ra khỏi phòng, vứt lại cái thẻ phòng trên sàn rồi rời đi luôn.

Izana một lát sau cũng bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước trong phòng tắm cũng được kéo theo ra ngoài. Bộ đồ lụa trên người cũng chấm li ti vài giọt nước rớt rơi từ tóc xuống. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt lần nữa từ màu tím chuyển sang đen ngòm như sắc trời giữa đêm bên ngoài cửa sổ. Lấn lướt tản màu đen ra tứ phía.

Người.. bị đem đi rồi.

_________________________

L.fishh: để tôi xem anh giả vờ yếu đuối được bao lâu nha Iza-diễn viên triển vọng-na.

Takemichi: cái gì diễn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro