Chương 2: Học sinh tiểu học Hanagaki
"Hờ hờ...Hôm nay ngày bao nhiêu?" Takemichi ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía dưới sân trường, nhìn cái đám học sinh đang chơi đá banh, cậu đang nhìn "cộng sự" và nghĩ xem tí có nên nói cho nó biết cái tương lai nhàm chán không chết anh thì chết tôi kia không.
"Mùng 4, tháng 7, đi ra ngoài không xem lịch hả cu?" Yamagishi cười cười chọc vào hông cậu: "May vãi có mày là đồng minh, tao chính thức tuyên thệ lập nhóm anti Alpha, tao sẽ cho mày làm hội phó hehe!"
"Cút mẹ mày đi..." Takemichi nằm oài ra bàn, như vậy lại quay về thời điểm ban đầu, mọi thứ phải làm lại như mới, phải cứu được tất cả mọi người, Hina, Mikey, Draken, Baji... và "kẻ phản anh hùng" Kisaki. Kỳ thực một thế giới không có Kisaki mới là tốt nhất, không có bộ não điều khiển được con người đó mọi chuyện sẽ không tồi tệ đi, nhưng mà, có một cái gì đó... Tuy không phải thánh mẫu lo chuyện bao đồng nhưng bỏ lại một người cũng thật tồi tệ, thử nghĩ xem một tương lai ai cũng sống sót và hạnh phúc, như vậy sẽ vui biết bao!
Takemichi lập ra mục tiêu trong lòng. Bởi vì đây sẽ là lần cuối cậu bắt tay với Naoto, cậu thề.
"Giáo viên vào rồi...Cả lớp đứng, NGHIÊM!"
Như một thói quen, Takemichi đứng phắt dậy, cả người đứng nghiêm túc nhìn giáo viên, nhanh đến nỗi làm đám học sinh trong lớp phải giật mình.
Phát hiện mọi ánh mắt đều chiếu về phía mình, Takemichi xấu hổ khẽ cúi xuống. Cái thói quen chết tiệt bao năm không sửa được, mẹ nó ai bảo nhỏ lớp trưởng hô to như Draken vậy chứ.
"Khụ...khụ trò Hanagaki hăng hái thế là tốt, các em cũng nên học tập trò ấy để có tinh thần học tập tốt hơn cho kì kiểm tra sắp tới." Thầy chủ nhiệm hiếm lắm mới có một lần tuyên dương Takemichi.
Đám bạn tồi của Takemichi bên cạnh không ngừng huýt sáo trêu ghẹo cậu.
"Takemichi-kun~ Hăng hái quá đi~"
"Take-kun giỏi quá á á~"
"Takemichi, từ giờ tao sẽ lấy mày làm gương, ngoan quá đi~"
Takemichi: "..." Yama, Mako...chúng mày có thể ngậm cái mồm lại không... Còn nữa, ngừng uốn éo hộ tao với, gớm vãi.
"Này Takemichi, chiều nay qua chỗ thằng oắt Masaru đi. Nghe nói chiều nay có vụ cá cược lớn đấy, biết Namai không, cứ cược vào thằng đấy kiểu gì cũng ăn cả, nhưng mà nhé, cái lũ nhà cái đầy chiêu trò cẩn thận không bị lừa, gần cuối trận cược bên nào ít hơn thì ăn, kinh nghiệm xương máu đấy." Makoto khều Takemichi thì thầm to nhỏ. Trong nó có vẻ quyết tâm và tự tin lắm. Hẳn cái vụ cá cược kia đã lấy của nó không ít tiền trước khi đúc kết được đống kinh nghiệm này thì phải.
"Dừng lại đi thằng ngu, đừng cá cược gì cả, ăn hay không phải nhìn sắc mặt của bên nhà cái đấy, tao nghe nói thằng lớp bên mấy bữa trước cược ăn cả, cuối cùng bị đánh trấn lột tiền dã mãn ghê lắm." Takuya ngồi phía trên không nhịn được quay xuống đánh gãy lời Makoto. Cậu ta chúa ghét cá cược.
"Lo cái đéo gì, không phải còn em họ Take-chuyan~ ở đây sao?" Không biết vì lí do gì mà Yamagishi nhìn cậu bằng ánh mặt lấp lánh như thấy chúa trời.
"Em họ tao? Cái thằng Masaru á? Tổ sư cha thằng bốc phét chỉ giỏi gáy bẩn. Đừng dây vào thằng dở đấy mà hại người." Takemichi không muốn lịch sử muối mặt bị lặp lại mặc dù đó chính là cầu nối đầu tiên của cậu với băng Toman nhưng nếu được bằng cách khác, cậu sẽ không chọn nó đâu.
"Bố khỉ không phải mày nói nó là đại ca năm ba hay sao?" Yamagishi làm như nghe được tin gì kinh khủng lắm.
Takemichi nhún vai không nói.
"Mẹ kiếp toàn anh hùng mõm, chán thế nhể, thôi được rồi chiều nay đi quán game đi, tao bao." Cu cậu Yama thở dài thườn thượt đầy tiếc nuối.
---
"Mẹ mày đánh chết nó đi!!!" Makoto túm tóc Akkun giật giật kéo kéo hối thúc thằng bạn combo hạ chết đối thủ. Takemichi bên kia cũng không khá hơn thằng bạn chút nào, Yamagishi không ngừng bổ cả bàn tay xuống đầu cậu không ngừng la hét: "Đánh nó, đánh chết nó, nhìn kìa...mẹ mày bấm đi, bấm nhanh vào, đấy, phải...né phải đi thằng ngu!!!"
Takemichi bị nó kéo, kéo sắp rớt da đầu mẹ nó luôn: "Đừng kéo đừng kéo, mày kéo tao không nhìn thấy gì cả, mẹ nó da đầu tao, da mắt tao sắp bị mày kéo hỏng rồi, đứng yên tao đang combo đây..."
Nhân vật game "Mima" của Akkun nhảy lên không trung, né trái liền bị dính chưởng một cú đá của Takemichi, trước khi bị đẩy lùi đằng sau "Mima" đã vừa kịp lúc ném một quả cầu phép vào "Kakako" thấp máu của Takemichi. Takemichi thua kèo mà da đầu cũng sắp bị kéo rách rồi.
"Cút cút. Thằng kia đấu với tao!" Yamagishi lôi kéo đủ rồi, đá bay Takemichi ra khỏi ghế, hùng hùng hổ hổ đấu game với Akkun.
Takuya cười hiền kéo cậu dậy, ra hiệu rồi bảo cậu đi theo.
Cậu ném cho Takemichi một chai Soda chanh còn mình thì lấy một chai Coca lạnh, mở nắp, uống một hơi dài: "Khà!" Cảm giác ấy không gì tuyệt vời bằng.
Takemichi liếc cậu không nói, mở chai Soda nhấp một ngụm. Vị chua ngọt đầy khí gas của Soda chanh lan tràn trong miệng cậu, cái vị của tuổi thơ mà mười hai năm sau không thể nào thưởng thức được tiếp. Nghe nói nhà máy sản xuất loại nước này phá sản, những loại nước có gas khác dần nổi lên, xưởng sản xuất cũ cũng được thu mua lại, đấy là vào khoảng sáu năm sau chứ nhể? Kệ, cứ tranh thủ thưởng thức đã.
Takemichi cũng khà một hơi đầy sảng khoái, cụng một cái rồi làm thêm một ngụm.
Takuya lại mua thêm hai lon nước khác ném cho cậu: "Mang cho chúng nó đi, tao đi toilet."
"Ò..." Takemichi đem hai lon nước mát lạnh áp vào má, xoay người vào bên trong.
Bên trong đột nhiên nhốn nhào toàn người là người, Takemichi khó hiểu đi vào chỗ của đồng bọn. Càng tới gần, tiếng đánh đấm càng rõ, tiếng rên rỉ chửi rủa khiến cậu có cảm giác không lành. Một năm ba sơ trung Shibuya cực kỳ quen thuộc, dẫn đầu là thằng có vết sẹo cắt chéo dọc lông mày phải đang "bón hành" cho đám bạn chó của Takemichi.
Cái đéo gì vậy?
"Takemichi...cứu tao..." Yamagishi run rẩy, cả người thu lại tránh những cú đạp không thương tiếc hướng Takemichi cầu cứu.
Không nghĩ ngợi nhiều, Takemichi ném mạnh lon nước về đám côn đồ năm ba, xông lên chiến với bọn chúng.
Nếu so sánh về độ công kích và xác suất thành công gây sát thương, hai lon nước mát lạnh chiến thắng. Chúng bay thẳng về phía đám côn đồ, mạnh mẽ đập lên đầu thằng mắt trố sau đó rơi xuống, không giống như Takemichi, ném xong liền bị đá bay, cả người đập vào con máy đẩy xu.
Tiếng tiền xu rơi loảng xoảng lấp đầy tâm trí cậu.
Lũ năm ba không phải sẽ đập tụi mình ở công viên hay sao?
"A!" Takemichi bị kéo dậy, ném thẳng về phía đám bạn, tập hợp đông đủ thành một đống con con.
Nhìn ba thằng bạn bị đánh đến nhếch nhác, áo sơ mi dính máu loang lổ, mắt mũi bầm dập, Takemichi không kìm được cơn giận mà xông về phía chúng một lần nữa.
Cổ áo bị túm lấy, từng cú đấm không biết nặng nhẹ rơi thẳng vào mặt cậu, bất luận vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được ra, bị đấm liên tiếp khiến cậu không cách nào đánh trả được.
"A! Lại thế nữa rồi, bị đánh liền không phản kháng cũng như đánh trả nổi một đòn. Takemichi là thằng vô dụng, mày là thằng vô dụng. Takuya, cầu mong mày chết dí trong toilet luôn đừng có ra." Takemichi không ngừng cầu nguyện cho thằng bạn may mắn.
Dường như đánh đủ rồi Kiyomasa ngừng đánh, gã chăm chú nhìn thằng con trai bị mình túm trên tay, môi gã nở một nụ cười điên cuồng, đem thuốc lá ngậm trên mồm rít một hơi dài, ánh sáng đỏ chợt lóe lên rồi tắt hẳn. Gã đem khói thuốc nhả vào mặt cậu: "Nhóc con, muốn nếm thử cảm giác của gạt tàn không?"
Nói đoạn Kiyomasa đem đầu đỏ dí sát vào mặt cậu cười lớn: "Thằng oắt con mày nghĩ mày là ai mà dám ném đồ loạn xạ vào người tao hả? Đau lắm mày biết không? Đau như thế này này..."
"AAAAAAAAAA!!!!" Takemichi hét lên vì đau đớn. Sự nóng rát của đầu lọc vẫn còn nghi ngút khói đè lên mặt cậu, quá đau đớn cậu không ngừng giãy dụa, các đầu ngón tay cào mạnh lên cánh tay đang túm chặt cổ áo, những vết cào xước xuất hiện, gã đô con tặng cậu thêm một cú đấm, một cú hích đầu gối mới thả cậu ra. Takemichi không ngừng ôm mặt hét trong đau đớn. Cảm giác của gạt tàn... Cảm giác nóng bỏng từ đầu lọc thuốc lá, mùi khói thuốc lá rẻ tiền khiến cậu mê man, kí ức mờ nhạt về người đàn ông cũng từng nhả khói thuốc vào mặt cậu. Là ai thế?
"Takemichi!!" Akkun giữ chặt lấy cậu, mặc dù cậu ta bị thương cũng không nhẹ nhưng so với vết bỏng dính đầy tàn thuốc trên mặt của Takemichi thực sự không giống nhau.
Cậu ta hạ thấp mình quỳ xuống trước giày của Kiyomasa: "Bọn em chin nhỗi!" Mặt Akkun bị đánh đến biến dạng nên phát âm không quá chính xác. Mặc dù vậy, bỏ qua lòng tự trọng, là đứa được tôn làm đại ca của nhóm, cậu có trách nhiệm bảo vệ từng thành viên một.
Đầu của Akkun cúi thật thấp. Kiyomasa khúc khích nhìn một thằng Alpha cúi xuống dưới chân mình, gã Beta đạp chân lên đầu cậu. Mũi giày thể thao xoáy xoáy di di, trán của Akkun đập mạnh trên nền sàn.
Takemichi không nhịn nổi muốn đứng dậy liền bị đàn em của Kiyomasa đá thẳng vào vết bỏng, bàn tay bị chân của thằng khốn nào giẫm lên, không cho tiến tới.
"Bọn ngu lìn thậm chí không thể sủa đúng câu, đám học sinh tiểu học như chúng mày tưởng mình đánh được vài thằng là vô địch sao?! Một lũ kém cỏi ảo tưởng."
Takemichi ngạc nhiên nhìn gã. Tiểu học? Không phải là năm hai sao? Đợi đã, bây giờ là năm nào rồi???
"Năm nay là năm 2005 đúng không?"
"Thằng thiểu năng này đến từ tương lai à? Về nhà hỏi bà già mày xem, còn bây giờ, lũ chúng mày tốt nhất là cút khỏi mắt bọn tao, để đám xèng lại, bọn tao không muốn bắt nạt trẻ con." Gã mắt trố lông mày đứt đoạn day day bàn tay của cậu dưới gót giày sau đó cùng Kiyomasa đi mất.
Cả bọn nằm bệt dưới sàn nhà, tiếng máy điện tử cứ kêu inh ỏi, đống xèng thằng Yama bao cũng bị cướp đi mất.
Takemichi ngơ ngác. Nếu là tiểu học, chẳng lẽ không phải quay về mười hai năm trước sao!???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro