
51.
"Vậy là em đã ăn sinh nhật cùng Mikey rồi?"
Shinichirou với điếu thuốc đang phì phèo khói trắng đầy hứng thú bắt chuyện cùng thằng bé tóc vàng, người đến thăm mộ anh hôm nay.
"Vâng, xong sau đó còn có pháo hoa nữa cơ. Rực rỡ cực kì!"
Takemichi vui sướng cười cong cả mắt. Khuôn mặt cậu mơ hồ, có lẽ đang hồi tưởng lại khoảnh khắc mĩ lệ đêm hôm đó.
Cái đêm sinh nhật Mikey, pháo hoa trổ bông, sáng rực cả nửa bầu trời.
Shinichirou mỉm cười nhìn cậu, tay không tắt điếu thuốc đang lập lòe ánh lửa cam. Takemichi chỉ nhìn thôi cũng đau hộ.
"Tuổi trẻ đúng là tốt đẹp quá ha."
Shinichirou ngẩng đầu theo góc 45° nhìn trời xanh mây trắng, cảm thán với Takemichi.
"Nói ra thì lúc anh bằng tuổi chúng mày cũng oách lắm đấy. Vào lúc sinh nhật anh, các chiến hữu của anh đã đi đập một bang bất lương quy mô tầm trung làm quà. Ôi trời, tiếng gào thét đau đớn của bọn họ như những tiếng hát chúc mừng sinh nhật mừng tuổi mới của anh mày vậy..."
Chìm vào trong hồi ức tốt đẹp, khuôn mặt điển trai của Shinichirou thả lỏng hẳn ra.
Còn Takemichi thì không thả lỏng được như vậy, ngược lại cậu đứng ngay đơ như cây cơ. Bởi vì Takemichi không biết nên bày ra phản ứng thế nào, hay nên đáp lại lời tâm sự của Shinichirou ra sao.
Cậu sợ nói sai là bị đấm á!
Cũng may, Shinichirou cũng không nắm mãi vấn đề này không buông. Hắn chuyển chủ đề sang chuyện khác:
"Nói mới nhớ, một thằng em khác của anh cũng sắp sinh nhật rồi."
Nhắc đến người em này, khuôn mặt Shinichirou không còn vẻ thả lỏng thư giãn như ban nãy nữa. Ngược lại, khuôn mặt điển trai ấy là sự khó xử, phân vân và bối rối.
Takemichi đương nhiên biết người Shinichirou nhắc đến là ai.
"Izana sao?"
Takemichi giả bộ ngốc nghếch không biết đông tây nam bắc gì hết hỏi Shinichirou.
"Ừ, đúng vậy. Lâu lắm rồi nó không đến thăm mộ tao. Không biết những năm qua thằng bé đón sinh nhật cùng ai, có vui vẻ không nữa."
Shinichirou phiền muộn thở dài. Trên ngón tay tái nhợt hơi chai sạn của hắn xuất hiện một điếu thuốc khác mới toanh. Hắn thong thả đặt điếu thuốc lên miệng, chán nản nhả khói.
"Mà thằng em trai đó của anh cũng tội nghiệp cơ. Bé tí biết gì đâu mà gia đình tan nát, bị chính mẹ mình gửi vào trại mồ côi. Ôi..."
Nghĩ đến bộ dáng già nua sầu đời của Izana vào lần gặp đầu tiên, Takemichi chắc chắn rằng những lần sinh nhật những năm gần đây của Izana cũng chẳng vui vẻ, hạnh phúc gì. Nếu không muốn nói là cô đơn tăm tối.
Chỉ riêng việc chia cắt em gái, bị mẹ mình chửi bới rồi gửi vào viện mồ côi, tâm tính của một đứa trẻ phải cứng cỏi nhường nào mới có thể vượt qua nỗi bi thương này? Việc này có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến tâm lí vặn vẹo, bạo lực của Izana lúc trưởng thành.
"Ôi, vậy cậu ấy đúng là thảm thật."
Takemichi thảo mai an ủi một câu.
Cậu biết rõ, tình cảnh thê thảm trên xảy ra ở trong quá khứ, khi Izana vẫn còn chưa đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Izana đã trở thành một tên điên trong quá trình trưởng thành cùng sự đen tối, ô hợp của xã hội. Một tên tội phạm, bất lương chẳng cần gì lòng thương hại đồng tình của kẻ khác.
Takemichi sẽ không nói rằng trong lòng cậu vẫn ghim chuyện Izana ra lệnh cho Kakuchou cầm súng giúp cậu say yes to heaven đâu.
Cho nên, bệnh nhân yếu đuối như cậu, vẫn nên bớt dây vào hắn đi thôi. Ít nhất là không phải ở thời điểm hiện tại... Mặc dù cậu và hắn đúng là đang liên lạc qua lại. Nhưng cách được bao xa thì cách, dù sao cậu không có gan dây vào mấy thằng liều. Lớ ngớ là cậu có thể ra mộ thi nhảy disco với anh giai Shinichirou nữa nói không chừng.
Shinichirou chờ rồi chờ. Hơn năm phút qua đi, người đối diện cũng chẳng có vẻ gì là sẽ nói điều hắn muốn nghe. Shinichirou cắn răng nhòm Takemichi đếm kiến một hồi, cuối cùng mất kiên nhẫn, quyết định nói huỵch toẹt ra luôn:
"Này, em không còn muốn nói điều gì nữa sao?"
Takemichi với bộ mặt ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh ma đẹp trai sau khi đã đếm được con kiến thứ hai mươi ba.
"Nói gì cơ?"
"Nếu là người bình thường, sau khi nghe câu chuyện cảm động của anh, ít nhiều cũng sẽ có một chút phản ứng. Như đồng cảm, sẻ chia chẳng hạn."
"... Thì em cũng an ủi rồi đấy thôi!"
"Người bình thường cũng sẽ hỏi anh có mong muốn hoặc nguyện vọng gì để khiến em trai anh hạnh phúc hơn trong ngày sinh nhật không. Nếu trong khả năng của họ thì họ sẽ sẵn sàng vui vẻ thực hiện. Đây là một cơ hội tốt để tích đức đấy!"
Vậy anh thử xem nếu nói sơ yếu lí lịch phạm tội, vào trại cải tạo của em trai anh thì 'người bình thường' có còn muốn hoàn thành nguyện vọng 'nhỏ nhoi' của anh để tích đức nữa không.
Người ta không đạp cho anh vài phát là may.
Takemichi bưng một khuôn mặt hỏi chấm liếc nhìn bộ dáng nói chuyện đương nhiên siêu lý lẽ của Shinichirou. Chần chừ một chút khi nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Shinichirou , Takemichi bất đắc dĩ thuận theo mong muốn của hắn.
"Rồi rồi. Vậy anh có mong muốn gì vào ngày sinh nhật của em trai anh, để nó có được một ngày sinh nhật hạnh phúc không? Nếu nó nằm trong khả năng của em, em sẽ rất vui lòng khi được giúp đỡ anh."
Như chỉ chờ nghe thấy lời này của Takemichi, hai mắt của Shinichirou vui vẻ sáng rực lên. Hắn nói ngay:
"Anh muốn em cùng đón sinh nhật với Izana. Như cách em làm với Mikey vậy."
Takemichi nghe yêu cầu ngang ngược bá đạo của con ma đẹp trai này, chỉ biết lễ phép mỉm cười:
"Xin lỗi, việc này nằm ngoài khả năng của em."
Có điên mới đi ăn sinh nhật với Izana để bị hắn ta hành.
Cậu chán cái trò xem tướng mà Izana cứ luôn giục cậu xem cho mấy tên đàn em của hắn lắm rồi.
Con người cũng sẽ có giới hạn đấy!
Shinichirou: "..."
"Làm ơn."
Shinichirou chắp tay trước ngực, vẻ mặt đáng thương, thêm hai giọt nước mắt nữa là có thể hóa thân thành sad boy được rồi. Sad boy Shinichirou hạ giọng khuyên nhủ:
"Anh biết nhờ cậy em việc này là anh vô lý, nhưng anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với em trai anh... Nói thật với em, vì chuyện của thằng bé mà anh suýt trầm cảm đấy, hút hết thuốc lá rồi anh phải quay qua hít khói nhang để giảm bớt nỗi buồn..."
Tiếng nói bịp bợm của Shinichirou nhỏ dần dưới con mắt giễu cợt của Takemichi.
Shinichirou ngại ngùng gãi gãi má, cuối cùng quyết định buông xuôi, thở dài thườn thượt, khuôn mặt điển trai làm ra vẻ mặt chán chường như một ông lão sắp gần đất xa trời.
"Thôi, anh không ép em nữa. Chung quy lại vẫn là do hai đứa không có số..."
...
Số má gì đó Takemichi không rõ, chỉ biết vào giờ phút này cậu đang lạnh mặt chọn quà cho Izana.
Còn vì lý do vì sao đã quyết định tránh xa tên khùng phản xã hội đó rồi mà cuối cùng vẫn quyết định đi happy birthday hắn...
Thì là để ghê tởm chết bà 'quy tắc' chứ sao :)
Chuyện là sau khi đi thăm mộ Shinichirou về, 'quy tắc' đã chơi Takemichi một vố suýt bay màu cái mạng cậu ngay giữa đường bằng cách làm một cái chậu hoa trên đầu 'ngẫu nhiên' rơi xuống hòng tạp chết cậu.
Takemichi cảm thấy rất vớ vẩn, mới mấy ngày hôm trước cậu và 'quy tắc' đã đạt thành thỏa thuận làm đồng minh tạm thời. Sao tự dưng 'nó' lại quay sang phản bội cậu?
Là có chuyện gì xảy ra sau lưng cậu mà cậu đã không biết à?
Takemichi híp híp mắt, tay không ngừng gảy gảy mấy món đồ chơi lông lá cho trẻ con ở trên kệ.
Nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao bản thân bị phản bội, Takemichi chỉ có thể tạm thời đè nén nỗi lo trong lòng xuống dưới. Lờ đi cơn đau hiện diện nơi trái tim, tiếp tục lựa chọn món quà sinh nhật cho Izana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro