Ngoại truyện: Cổ tích
Không liên quan đến cốt truyện chính trong fic.
Couple: Senju Kawaragi/ Takemichi Hanagaki hoặc là Takenichi Hanagaki/Senju Kawaragi.
Senju là gái.
Vã SenTakeSen gấc nhìu.
_________________
Takeomi ngồi trên ghế, điếu thuốc trên miệng cũng bị quăng sang một bên nhưng khói thuốc vẫn còn vương vấn trong không khí. Đưa mắt không mấy dịu hiền nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt.
"Em cần gì hả Senju?"
Thái độ có chút cộc cằn nhưng đứa trẻ trước mặt cũng không hề hấn gì, ánh mắt long lanh giơ quyển sách lên trước mặt người kia.
Takeomi hiểu ý, đôi lông mày chau lại với nhau.
"Senju, anh không rảnh để đọc mấy truyện cổ tích sến súa đó, em lớn rồi, tự đọc đi"
Senju nghe vậy, ôm lấy quyển sách chặt vào lòng, ánh mắt càng thể hiện sự long lanh nhìn về phía người kia, chất giọng vang lên đầy nũng nịu.
"Anh hai, đọc cho em đi mà"
"Anh bảo khô-"
"Mày đọc cho em ấy chút đi có sao đâu, mày rảnh mà"
Takeomi vốn định lên tiếng từ chối lần nữa nhưng lại bị Shinichirou đang sửa xe gần đó chặn lời, anh lườm tên kia một cái rồi lại hướng mắt về cô bé đang đứng kia.
Anh thở dài, đưa tay vỗ vào đùi mình ý muốn cô bé ngồi lên đó. Senju hiểu ý, vui vẻ chạy đến rồi leo tọt vào lòng anh trai, tay giơ cuốn truyện lên cho anh trai cầm lấy.
Takeomi cầm lấy quyển truyện rồi đặt xuống để Senju có thể nhìn thấy nó, tay anh cầm lấy quyển bìa rồi nhẹ nhàng mở ra, trang ảnh màu sắc với dòng chữ chi chít liền hiện ra trong mắt cô bé.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa được sinh ra đời, cả hoàng gia lẫn toàn vương quốc đều vui lây"
"Phụt-"
Shinichirou đang sửa xe cũng phải nín cười bởi cái dáng vẻ tếu đéo chịu được khi kể chuyện cổ tích của Takeomi, anh vừa nghe thấy tiếng cười liền quay qua lườm nguýt Shinchirou, tên kia chỉ cặm cụi sửa xe như tiếng cười kia không phát ra từ mồm hắn.
Senju thấy anh mình im lặng liền đưa tay kéo lấy góc áo anh để anh chú ý mà tiếp tục câu chuyện.
"Vào ngày đầy tháng của công chúa, quốc vương đã tổ chức một buổi tiệc linh đình và mới tất cả mọi người trên đế quốc kể cả những bà tiên"
"Nhưng chỉ có một người không được mời, đó là vị tiên hắc ám. Khi bữa tiệc diễn ra, tất cả mọi người đều dành cho công chúa nhỏ bé những lời chúc tốt đẹp nhất, đến khi vị tiên cuối cùng định cất lời thì vị tiên hắc ám đó đã xuất hiện"
Takeomi vừa kể chuyện vừa liếc mắt chú ý đến biểu cảm của em mình, Senju ngồi trong lòng Takeomi, ánh mắt đều chăm chú nhìn từng dòng chữ mà cô bé còn chẳng biết đọc. Takeomi lúc ban đầu còn cự tuyệt nhưng bây giờ đôi lông mày cũng thả lỏng, nhẹ nhàng mỉm cười mà lật sang trang kế.
"Bà ta vì ghen tị liền nguyền rủa công chú nhỏ rằng vào năm 18 tuổi sẽ có một tai họa đến và mang cô đi khỏi thế giới này"
Takeomi nhăn mặt, lời chuyện ban nãy là anh chế vào vì những câu từ ở đây còn mang nghĩa nặng hơn thế, tại sao những từ ngữ này có thể xuất hiện trong một cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ em.
Thế nhưng Senju biết, mang cô đi khỏi thế giới này có nghĩa là cô công chúa đó sẽ chết đi nhưng cô bé một chút cũng chẳng hề hấn, vãn tiếp tục đưa mắt nhằm nhìn bức tranh vẽ bà tiên hắc ám bên trang kế.
"Khi vị tiên hắc ám rời đi, cả vương quốc đều chìm vào hoảng loạn, đến quốc vương và hoàng hậu đều vì lời nói đó mà hoảng sợ"
"Khi ấy bà tiên cuối cùng liền nhanh chóng chúc cô bé, rằng vào năm 18 tuổi sẽ có một hoàng tử đẹp trai xuất hiện và cứu cô khỏi tai họa ấy"
Đọc đến đây Senju bỗng cất chất giọng nhí nhảnh của mình lên.
"Anh hai, sau này khi lớn lên em cũng muốn có một hoàng tử đẹp trai xuất hiện trong cuộc đời của em!"
"Em mơ à?"
Takeomi nhanh chóng đáp lại gạt phăng luôn cái mơ mộng của Senju. Cô bé đen mặt lại phồng mồm trợn má, đưa tay nhéo một cái vào bắp đùi có Takeomi.
Anh không thấy đau ngược lại còn cười lớn khiến cô bé thẹn quá lại hóa giận dỗi, khóe mắt xuất hiện vài giọt long lanh vì ức chế.
Takeomi thấy mình có chút quá đáng, vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô bé.
"Anh đùa thôi, một ngày nào đó một hoàng tử cũng sẽ xuất hiện trong cuộc đời em"
"Nhưng em biết không? Hoàng tử không nhất thiết phải đẹp trai mà người đó phải là người chịu đồng hành và sẵn sàng hi sinh để có thể bảo vệ em"
"Đó mới là một hoàng tử (tình yêu) thật sự"
"Há há há, hi sinh để bảo vệ em cơ đấy, mày sến quá Takeomi ơi"
"Câm mẹ mồm mày vào đi Shinichirou!"
Shinichirou nghe mấy lời thơ mộng phát ra từ miệng bạn mình mà không thể ngừng cười, Takeomi thấy mình bị trêu chọc liền bỏ Senju xuống, không ngần ngại đến tẩn cho tên kia một trận, chỉ là Shinichirou có vẻ chai mặt rồi, vừa ăn đòn vừa cười như một thằng điên. Senju ở đó ôm lấy quyển truyện, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hai người kia đang làm trò.
______________________
Senju ngồi gác chân lên bàn, mắt chẳng mấy để tâm vào lão già đang hết lời nịnh nọt ngồi ở đối diện vả lại còn rất khinh bỉ gã. Cô chẳng mấy hài lòng khi những lời dơ bẩn đó cứ lọt vào tai, cô liền dọa cho một phát tên kia liên cong đít bỏ chạy như một con chó hèn nhát.
Takeomi khó chịu về cách hành xử của em mình, nhăn mặt lại lên tiếng giáo huấn. Hai người liền xảy ra một trận cãi vã to, Senju liền đứng dậy bỏ đi, để lại Takeomi nhìn theo với thái độ bất mãn vô cùng.
Senju đi trên đường, bản mặt giận dữ ban nãy giờ trở thành một bản mặt bị bao phủ bởi nỗi buồn phiền. Từ sau khi anh Shinnichirou mất, Takeomi đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy vẫn luôn dõi theo lý tưởng của Shinichirou nhưng càng ngày lại càng lệch lạc. Anh ấy muốn biến cô thành một người đứng đầu, một người tàn độc như Mikey.
Senju biết điều đó nhưng chẳng thể làm gì ngoài thuận theo, dù bao nhiêu cuộc cãi vã có diễn ra, cuối cùng thứ cô làm vẫn là đánh mất bản thân mình, thay vào đó là một hình ảnh nam nhân độc tài, lạnh lùng.
Trong phút chốc, cô bỗng nhớ đến nụ cười tỏa nắng phá tan lớp lạnh lùng kia cùng với lời hẹn cùng ăn kem socola bạc hà. Chẳng mảy may nghĩ nhiều, Senju liền chạy thẳng tới nhà người ấy.
Senju đứng nhìn lên phía căn phòng ở tầng hai, việc gọi bằng miệng có thể là bất khả thi. Đưa mắt quan sát cả con đường liền chú ý tới những viên đá nhỏ đang nằm trong góc của cây cột điện, Senju nhặt lấy vài viên, dùng sức nhẹ nhất có thể để ném vào cửa sổ căn phòng chỉ đủ gây tiếng động cho người kia chú ý.
Senju cầm trên tay viên thứ tư định ném lên thì quả đầu vàng đã ló ra. Senju khốn thấy quả đầu đó đặc biệt, nó không qua rực rỡ nhưng lại có thể chiếu sáng cả một vùng. Cô đưa tay lên vẫy chào khi người kia chú ý đến mình, cất lên âm lượng đủ to để người kia có thể nghe được.
"Takemichi, đi hẹn hò nào!"
Takemichi có chút ngơ ngác nhưng vẫn chạy xuống nhà mà đi chung với cô, bản thân nghĩ rằng cô sẽ đưa mình đi đề bàn công việc.
Senju dẫn Takemichi đến công viên giải trí, chưa để cậu kịp định thần, cô đã kéo cậu đi hết trò này đến trò khác, tất cả đều là những trò cảm giác mạnh khiến cho Takemichi không ngừng khóc thét.
Senju ở bên cạnh lại vô cùng thỏa mãn, cái vỏ bọc trưởng thành bị lột bỏ thay vào đó là vẻ trẻ con vốn có trong đồ tuổi này, vừa vui đùa vừa tâm sự với Takemichi, bộ dạng có lẽ còn chẳng để tâm đến lời nói khiến người kia cảm thấy thương cho cô đến mức nào.
Vẻ vô tư khi cô nói những lời tâm sự ấy khiến cho Takemichi càng muốn có thể bảo vệ cô khỏi cái tương lai kia nhưng để cậu ói trước đã, cảm giác mạnh kiểu này là quá với cậu rồi.
Thấy Takemichi có vẻ quá sức với mấy trò này nên Senju đã dẫn cậu đến với vòng quay ngựa, sau đó đến một hàng quán gần đó để nghỉ ngơi.
Takemichi chỉ gọi một ly nước rồi bắt đầu suy nghĩ về cách bảo vệ người con gái đang ngồi kia. Senju thì ngồi ăn, ngắm nhìn vẻ suy tư của chàng trai trước mặt, đồ ăn trong phút chốc liền hết sạch.
"Cậu không ăn hả Takemichi?"
"À mà tôi đi vệ sinh chút nhé"
"À ừ"
Senju đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, để lại Takemi ngồi đó hướng mắt nhìn theo.
Trời bên ngoài bắt đổ mưa, Senju đang rửa tay bên bồn rửa bỗng cảm thấy chuyện gì đó sẽ xảy ra, cảm giác không ổn hối thúc cô bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa bước ra ngoài, Senju liền thấy Takemichi bị bao vây bởi một đám người bên Lục Ba La Đơn Đại bao vây Takemichi, tên cầm đầu còn đang chỉa súng về phía cậu ấy. Cả cơ thể cô đều trở lên hoảng loạn, chẳng chút suy nghĩ mà lao thằng về phía Takemichi, cả đầu đều suy nghĩ rằng nếu chậm một bước cậu ấy có thể bị đả thương lúc nào không hay.
Takemichi thấy Senju lao đến có chút hoảng sợ, gào thét kêu cô tránh xa khỏi mình, tên kia thấy người kia không chú ý mình nữa liền gào ầm lên mà chỉa súng bắn thẳng về phía Takemichi.
Takemichi nhảy lên, hai tay dang rộng ôm lấy Senju mà che chắn, cả hai đều mất đà ngã xuống đất, may mắn né được viện đạn đang bay đến như mấy cảnh trong phim Ấn Độ.
"Cậu không được chết!"
Takemichi ôm chặt lấy cô, dùng cả thân hình mảnh khảnh để che chắn những viên đạn có thể được nả ra lần nữa từ cây súng kia, Senju thấy được ánh mắt màu trời gần kề mình, liền đắm chìm trong vẻ long lanh kiên quyết của nó, trái tim trong lồng ngực liền nhảy liên hồi như nhịp của những tiếng trống. Cô tìm được rồi...
...tìm được hoàng tử của đời mình.
____________________
Ban đầu định vẽ truyện nhưng mình lười quá và trình vẽ vô vọng vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro