Chương 7
Takemichi được Senju dắt đi thăm quan một thể cả tòa nhà này. Takemichi phải thừa nhận rằng nơi đây chỗ nào cũng bắt mắt, đảo ánh nhìn qua lại vẫn bị vật nơi đây cuốn hút.
Senju đi trước tận tình chỉ dẫn, đi đến đâu liền giới thiệu đến đó, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo về sau nhìn lén Takemichi đang ngó nghiêng ngó dọc mà ngắm nhìn.
Takemichi chỉ chú tâm với cảnh vật xung quanh, tay đã nắm lấy góc tay áo Senju từ đời nào không hay. Senju cảm thấy điều đó không cự tuyệt ngược lại còn một lòng hưởng thụ, ngăn cảm xúc không lên quá cao mà đánh rớt liêm sỉ.
Đi một đoạn dài, cả hai đã đưa nhau xuống tận hầm giữ xe. Takemichi nhìn chằm chằm chiếc cửa sắt xanh trước mặt không khỏi thắc mắc mình được đưa đến đây để làm gì, chỉ thấy Senju lấy ngón tay gõ nhẹ năm cái vào cánh bên phải, một mảng vuông nhỏ liền chuyển động, từ từ kéo lên mà phô ra một bảng mật khẩu nhỏ. Senju tay thoăn thoắt bấm mật khẩu, mắt Takemichi dù có dõi theo nhưng vẫn không thể bắt kịp được con số người kia đã gõ.
Màn hình chuyển màu xanh, cứ tưởng cánh cửa sắt kia sẽ mở ra nhưng phía dưới chân hai người lại xuất hiện cái lỗ, chưa kịp để Takemichi định hình, cả người cậu đã theo đường ống mà trượt xuống, vài ba phút liền thấy mông mình đã yên vị ở một góc hầm giữ xe khác.
Takemichi cảm thấy mấy bọn giàu sang càng có sở thích dị thường hơn người, cậu liền rùng mình khi nghĩ đến việc mình phải làm ở đây lâu dài.
Takemichi tiếp tục được Senju dẫn đi, một hồi sau liền thấy mình đã ở một chỗ hoàn toàn khác với công ty Black Dragon. Không khí nơi đây không ảm đạm và nghiêm túc, nó thoải mái và có phần nhộn nhịp hơn hẳn nơi kia.
Một vài nhân viên vừa thấy Senju đi vào liền vui vẻ vẫy tay chào cô, Takemichi bên cạnh vẫn là người lạ nhưng vẫn được chào hỏi như thể quen đã lâu. Senju bên cạnh cũng nhiệt tình đáp lại, đi đến đâu cũng có câu chào hỏi, không khí nơi đây giúp Takemichi có thể thả lỏng hơn hẳn.
Senju dẫn cậu đến trước một cái cửa gỗ lớn, Takemichi chỉ cần nhìn cũng đã thấy cánh cửa nặng nề đến mức nào, nhưng Senju ấy vậy mà chỉ cần một tay liền có thể đẩy ra.
Tiếng nhạc xập xình liền vang vọng ra ngoài khi cửa mở khiến Takemichi theo phản ứng mà bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ mỏng manh của mình. Senju đứng trước cửa, khóe mắt giật giật nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong căn phòng.
Takemichi đứng sau Senju cũng rướn người ngó vào hóng hớt tiếng ồn được phát ra từ đâu, chỉ thấy trên sân khấu với ánh đèn đủ màu có một thanh niên trai tráng đang thi hát với một ông chú trung niên, nó sẽ chỉ là một sự bình thường nếu như hai cái loa to nối với micro của mỗi người không bật to hết cỡ.
Có vẻ đã có người chú ý tới việc cánh cửa đang mở toang và hình ảnh Senju đang giận dữ đứng đó.
"Takeomi, mày vặn nhỏ xuống đi!! Senju về rồi kìa!!"
Người được gọi là Takeomi có lẽ vì tiếng nhạc quá to nên chẳng thể nghe ông bạn tóc hai màu đang đứng dưới sân khấu nói gì, chỉ tập trung mà đấu đá với lại thanh niên trước mặt. Người kia cũng chẳng có vẻ gì là nhường nhịn ông chú trung niên kia, càng hát càng hăng, dọc xuống mặt liền có một đường gân nổi lên.
Takemichi chỉ thấy Senju lấy đà rồi cô một mạch chạy thẳng về phía sân khấu, tốc độ càng nhanh thì bước nhảy càng cao, một cước đá thẳng vào đầu hai tên chẳng màng trời đất kia.
Tiếng nhạc vẫn xập xình nhưng hai giọng hát ồn ào ban nãy đã dập tắt hoàn toàn, hai chiếc loa cũng bị một thanh niên da màu tắt đi nhường lại chỗ cho khoảng không tĩnh lặng. Những người đang tiệc tùng ban nãy cũng biết điều, nhanh chóng rời khỏi đó chỉ để vỏn vẹn bốn người ở lại chịu đựng cơn thịnh nộ của Senju.
Cậu thiếu niên tóc xanh hai màu đậm nhạt khó chịu vì bị xen ngang, một tay xoa đầu một tay định vung vào người Senju nhưng liền bị chặn lại. Người chặn cú đó là ông chú trung niên ban nãy bị đá, tay vẫn còn xoa xoa chỗ bị va chạm.
"Vui thôi đừng vui quá"
"Chậc"
Takeomi lườm nguyết cậu chàng thanh niên bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện gì, người kia cũng biết điều mà miễn cưỡng chịu thua, nắm đấm ban nãy thả lỏng rồi từ từ hạ xuống, mắt chán ghét đảo qua một bên khác nhưng lại vô tình chạm trúng thân ảnh của Takemichi đang nấp lùm ở cửa.
Senju để ý đến ánh mắt của Taiju đang nhìn chằm chằm Takemichi mới nhớ lại sự hiện diện của cậu ở cửa. Cô nhanh chóng thay đổi nét mặt, cười cười rồi ngoắc tay với Takemichi ra hiệu cho cậu bước vào.
Takemichi hiểu ý, mắt chẳng dám nhìn về phía trước mà bước vào. Takeomi nhìn cậu mèo nhút nhát đằng kia liền đưa mắt tò mò qua nhìn Senju đang tươi cười.
"Thành viên mới của nhóm chúng ta"
Takeomi chưa cần hỏi Senju cũng biết anh đang thắc mang điều gì, trực tiếp đem câu trả lời ra giải đáp thắc mắc đó. Taiju bên cạnh có lẽ không thích Takemichi cho lắm, hắn từ đầu đều dõi theo từng bước đi của cậu một cách gắt gao khiến Takemichi mồ hôi lạnh liền túa ra.
Senju đưa tay nắm lấy Takemichi mà kéo cậu lên sân khấu, tất cả mọi người ở đó đều một lượt nhìn cậu mà dò xét, khiến Takemichi đầu đã cúi còn cúi thấp hơn.
Taiju nhìn người trước mặt liền đánh giá cậu vẻ nhút nhát kia liền biết là người không được việc, hắn chẳng hiểu sao Inui và Kokonoi lại tuyển tên này. Khác với Taiju ba người còn lại đều nhìn Takemichi một cách tổng thể, nhưng cuối cùng hình tượng ban đầu của Takemichi trong mắt họ có lẽ chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam. Mái tóc vàng bù xù cùng chiếc áo sơ mi đóng thùng không mang cho họ ấn tượng sâu sắc gì cả, thứ họ quan tâm bây giờ là thứ nhóm họ thiếu, một giọng hát có thể đánh bại Touman.
Taiju chẳng quan tâm mấy nữa, việc làm quen với người này hắn chẳng muốn để tâm liền xách đít rời khỏi đó. Senju bất mãn với thái độ đó, cô thể rằng sẽ khiến Takemichi ăn đứt tên kia để hắn chẳng thể tỏ ra cái vẻ khinh người đó nữa.
Quay lại với vấn đề, Senju ngoắc ngoắc hai người còn lại dưới sân khấu đếm để giới thiệu Takemichi cho họ.
"Đây là Hanagaki Takemichi, từ này sẽ là người hát chính trong nhóm ta, các anh chiếu cố cậu ấy nhé"
Hai người bên dưới gật gù đồng ý, chỉ có riêng Takeomi là bất mãn khi nghe rằng cậu sẽ trở thành giọng hát của nhóm.
"Anh là Imaushi Wakasa, người bên cạnh là Arashi Keizo, chiếu cố nhau nhé em"
Người tóc hai màu kia có vẻ là người thân thiện, tay giơ ra phía trước chủ động làm quen với Takemichi, đôi mắt vì cười mà khép lại khiến cậu chẳng biết người kia đang nghĩ gì, cũng chỉ rút rè đưa tay ra đáp lại.
"Vâng, em mong rằng sẽ được các anh chiếu cố lâu dài ạ!"
Arashi bên cạnh vẫn đưa mắt nhìn Takemichi, không ngờ rằng nhóm nhạc trung niên lại xuất hiện một cậu trai trẻ tuổi, hắn một chút cũng thể rời mắt với cậu. Senju nhìn không khí hòa đồng bên kia lại chán nản với thái độ của ông anh mình, dùng cùi chỏ húc nhẹ bên hông Takeomi hối thúc anh qua bên đó làm quen với người kia.
"Akashi Takeomi"
Takeomi như chỉ chào hỏi cho có, tay dù giơ ra trước mặt Takemichi nhưng ánh mắt một chút cũng chẳng hướng về cậu khiến ấn tượng của cậu về anh chỉ trọn vẹn hai từ thô lỗ. Tự vả có thể đến chậm nhưng chưa bao giò biến mất, anh ơi đừng thái độ nữa, mai mốt cũng chẳng thể hận vì không vả được mình lúc này đấy.
Senju chán nản với thái độ của anh trai mình, cô chẳng thèm để tâm đến ổng nữa, mắt đảo về phía đồng hồ mà định hình giờ giấc. Kim đồng hồ điểm ở ngay số mười một, báo hiệu giờ trưa đã tới. Chẳng quan tâm việc ba người kia đã làm quen được với Takemichi đến đâu, liền kéo cậu đi thẳng ra khỏi cửa.
"Đi ăn thôi nào Takemichi!"
"À ừ"
Takemichi bị kéo cũng thuận theo Senju, ban nãy vì đủ loại cảm xúc ập đến khiến cơn đói từ sáng bị lãng quên, buổi trưa hôm nay cậu phải ăn thật đã mới được.
"Em gái cậu có vẻ thích thằng nhóc đó đấy, Takeomi coi trừng mất em gái đó nha"
Wakasa dáng vẻ trêu chọc đâm chọt vào tay Takeomi khiến khóe mắt anh liền giật giật, Takeomi chẳng suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng bước xuống sân khấu mà đuổi theo cặp đôi kia. Wakasa và Arashi thấy thế cũng nhanh chóng đi theo, để lại căn phòng vẫn nguyên vẹn một mớ hỗn độn.
Lao công trong thâm tâm gào thét muốn đình công!
_____________________
Chúc mọi người một ngày tốt lành (人 •͈ᴗ•͈)
Mình muốn mọi người cmt hmu, mừn cô đơn qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro