Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Takemichi đi theo Kokonoi lên cầy thang, mắt không ngừng liếc nhìn xung quan mà trầm trồ. Tầng này được thiết kế vô cùng hiện đại, màu sắc chủ đạo là màu lạnh khiến xung quanh như một khung cảnh huyền ảo, phong cách của nó khiến người ta phải mê mẩn đến không thể rời mắt.

Takemichi nhận thấy Kokonoi đã dừng lại, sự chú ý cũng được tập trung về nơi mình dừng chân. Trước mặt cậu là một cái sân khấu không quá to, nó không cao nhưng nhìn vào chất liệu làm ra nó cũng biết đấy chẳng phải thứ rẻ tiền gì.

Bên cạnh đó, mọi thiết bị soi sáng ở đây đều thuộc loại đắt tiền. Takemichi đảo mắt quan sát căn phòng, liền chú ý đến dáng người đang nhấp nhô ở góc phòng.

"Senju, cô làm gì ở đây?"

Kokonoi cất lời khi vừa chạm mắt với hành động người kia. Người được gọi là "cô" liền khựng lại, từ từ quay mặt sang với nụ cười tự tin tỏa sáng trong những lúc bối rối.

"À, tôi tìm điện thoại ấy mà"

"Điện thoại của cô chạy từ Phạm đến tận đây để trốn hả"

Kokonoi chẳng mấy nhân nhượng nói thẳng ra, nụ cười của Senju bấy giờ càng cong lên với một nét giận dữ chẳng mấy thân thiện. Và đương nhiên, Kokonoi một chút cũng chẳng quan tâm đến điều đó, hướng sự chú ý của mình về lại với Takemichi.

"Cậu không cần quan tâm đến người kia đâu, cứ bước lên sân khấu mà thử giọng"

"À, ừ"

Kokonoi vỗ nhẹ vai của Takemichi sau liền hướng về phía chiếc bàn được kê sẵn. Takemichi cảm thấy sự hồi hộp như đang chảy trong người mình sục sôi, y hệt những ngày đi phỏng vấn ở Touman. Inui đã lên đến nơi sau khi bị bỏ lại, nhìn thấy Takemichi ở trên sân khấu liền một mạch đến thẳng chỗ Kokonoi mà ngồi xuống.

Trên bàn là một chiếc bìa kẹp những giấy lưu giữ thông tin cá nhân của cậu. Inui mở từng tờ ra đọc, thông tin có trong đây chỉ là một vài tin ít ỏi như ngày tháng năm sinh, Họ tên, hay nhóm máu. Ngoài địa chỉ phòng trọ ra gì nhà cha mẹ của cậu hoàn toàn là không có. Inui nhướn mày, Black Dragon có đội thông tin voi cùng suất sắc, chỉ cần một vài ngày liền có thể đào đến tổ tông của người ta, nên việc chỉ dừng lại ở địa chỉ nhà trọ cậu thì mọi thứ toàn là vô lý.

Nhìn sang người bên cạnh, Kokonoi một chút cũng chẳng để tâm, hắn đinh ninh cho rằng việc không biết được gia thế của Takemichi chẳng qua là do cậu ta chẳng có gì hoặc là chẳng có cha mẹ.

"Hanagaki-san, anh đã đồng hành cùng công việc này bao nhiêu lâu rồi? Và vì sao anh lại muốn tham gia giới giải trí này?"

Inui bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho cậu, giọng điệu nhẹ nhàng không quá áp lực nhưng khiến Takemichi vô cùng căng thẳng, trong đầu một chữ cũng chẳng còn.

"À, ừm, tôi chỉ vừa mới vào giới giải trí được hai năm, tôi quyết định đầu tư vào công việc này là vì đó là đam mê tôi theo đuổi từ thuở bé"

Takemichi ngập ngừng, nghĩ gì liền nói đó. Senju một bên chú ý mọi nhất cử nhất động của Takemichi, đôi mắt màu xanh chỉ duy nhất hình ảnh của cậu đọng lại.

"Cô không định về Phạm hả?"

Kokonoi để ý Senju vẫn còn định cư ở đây liền thắc mắc, dù có hỏi nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn Takemichi lúng túng trên sân khấu. Senju cũng chẳng thèm liếc nhìn người kia, miệng trả lời lại cho có lệ.

"Ờ, không thích về"

"Hanagaki-san thường theo thể loại nhạc nào?"

Inui chẳng quan tâm đến cuộc tán gẫu của hai người kia, vừa ghi chép lại câu hỏi vừa tiếp tục phỏng vấn Takemichi.

"Ừm- tôi có thể hát nhiều thể loại nhưng hiện tại hầu như chỉ hát nhạc pop a"

"Kokonoi, để cậu ta về Phạm đi"

Mắt nhìn người của Senju rất tốt, chưa kể, cô cũng là một stand Takemichi. Chỉ vì bận rộn quản lý Phạm mà chẳng thể vác mặt đến kịp mấy buổi fansign, toàn phải ngậm cay nuốt đắng. Thế nên lần này là cơ hội, có sạt nghiệp cũng phải kéo được Takemichi về Phạm.

"Không, chắc gì cậu ta muốn vào Phạm"

Kokonoi là người biết suy nghĩ, vốn ban đầu cũng định cho Takemichi vào Phạm vì nhóm đang dần đi xuống, vốn định xem xét giọng hát của cậu nhưng khi Senju ngỏ ý muốn đầu quân Takemichi vào Phạm, trong lòng hắn lại thấy khó chịu.

Senju nhăn mặt với câu trả lời của Kokonoi, ánh mắt đang hướng về Takemichi nãy giờ lại liếc hắn một cách khó chịu. Kokonoi không quan tâm, cô chẳng thể làm gì được hắn cả.

"Hanagaki-san, anh hát thử một đoạn nhạc mà anh biết nhé?"

Takemichi nghe đến đây, yết hầu liền duy chuyển. Cảm thấy cả cổ họng mình đều trở nên khô khốc, Takemichi vì căng thẳng mà đổ mồ hôi lạnh.

Cái nhìn chằm chằm của Inui càng khiến cậu trở nên căng thẳng, nhẹ nhàng hằng giọng. Takemichi cất giọng, lời hát bay bổng liền vang lên.

Kokonoi đứng hình, thanh âm vừa trầm ấm vừa dịu nhẹ truyền thẳng vào tai anh, cảm xúc khó chịu với Senju ban nãy liền biến mất như đưa mình vào một nơi thơ mộng của riêng anh.

Bản nhạc chỉ đơn giản là một bài ca đường dài, lời hát cũng không phải quá sâu xa nhưng giọng hát diễn đạt nó lại khiến mọi căng thẳng đều tan biến, nếu anh là một công chức đang căng thẳng vì công việc thì giọng hát này chính là cái quạt xua tan sự căng thẳng đó.

Kokonoi nhận ra rằng, giọng hát của Takemichi, chính là cái bờ để Phạm cũng như Black Dragon có thể bám vào để vực lên.

Senju đứng một bên cũng không khác gì, vẻ cộc cằn ban nãy cũng tan biến thay vào đó là vẻ hào hứng khi nghe thấy những thanh âm này, cô siết chặt tay mình lại tránh bản thân nhảy cẫng lên vì người kia.

Cảm xúc của bên này tốt bao nhiêu thì cảm xúc của Takemichi tệ bấy nhiêu. Tại sao lại tệ? Cậu chú ý thấy cái siết tay của cô gái đứng bên kia liền cảm thấy căng thẳng, thấy cái ánh mắt trừng trừng vào mình của Kokonoi liền dấy lên cảm giấc sợ hãi, tệ nhất vẫn là ánh nhìn chòng chọc của Inui vào mình.

Cậu chẳng biết bao nhiêu nước bọt đã chảy xuống bụng rồi, đành phải nhắm mắt lại để né tránh áp lực từ ba vị giám khảo kia.

"Thôi được rồi Hanagaki-san, anh có thể ngừng hát"

Inui thấy Takemichi còn tiếp tục hát nữa thì sẽ bị căng thẳng đến nổ tung, anh từ đầu đã duyệt Takemichi rồi, chỉ muốn nghe hát một chút mà người kia có vẻ đang cố gắng gồng mình. Inui tiếp tục với câu hỏi của mình.

"Vậy thì câu cuối cùng dành cho anh, Hanagaki-san, anh có người yêu chưa?"

"Hể?"

Khác với vẻ mặt nghiêm túc thì câu hỏi của Inui khiến cả ba người kia không thể tải kịp. Kokonoi có vẻ là người có bộ não siêu tốc nên bây giờ đã nhìn Inui với con mắt khác người.

Takemichi cũng tải xong câu hỏi, mặt liền đỏ lên khi trong đầu hiện ra một loạt hình ảnh của Hina. Ba người kia chẳng cần cầu trả lời nữa, bộ mặt đỏ bừng bừng kia khiến họ nhận ra rồi. Cả ba đều mang cùng một bộ mặt đen ngòm, cảm giác idol có người yêu là đây sao?

"Được rồi, Hanagaki-san, từ này chúng ta hợp tác vui vẻ nhé"

Inui mỉm cười với Takemichi, câu nói của anh như cứu lấy Takemichi khỏi bể căng thẳng vừa nãy, cảm giác như vừa đỗ cấp ba vậy. Takemichi thở phào, tâm trạng một phút liền phất lên cao, cảm giác như nước mắt sắp rơi vì hạnh phúc. Cậu đúng là từng trải qua một lần ở Touman nhưng bao lần như thế này đều khiến cảm xúc cậu như vỡ òa, có người công nhận tài năng của cậu.

"Tôi là Senju Akashi, từ này giúp đỡ nhé"

Takemichi bây giờ mới nhận thấy cô gái trước mặt là ai khi tiếp xúc gần, Senju Kawaragi, nữ họa sĩ nổi tiếng trong mảng truyện tranh. Takemichi rất thích những truyện ngắn của người này nhưng họa sĩ như cô ấy làm gì ở đây?

"Vâng, tôi là Hanagaki Takemichi, từ nay giúp đỡ nhau nhé!"

Takemichi hăng hái bắt lấy bàn tay nhỏ đang giơ ra, Senju cảm nhận được rõ từng vết chai trên bàn tay khi chơi đàn của người kia, vẻ hăng hái ban nãy liền trở thành trạng thái ngại ngùng, đôi má nhỏ liền nóng lên lớt phớt hồng.

___________________

Mình hỏi này, nếu mình đổi giới tính một vài nhân vật trong đây thì mọi người có khó chịu không (。•́︿•̀。)

Cụ thể là Hinata í, vibe nam của cổ hợp gu mình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro