Chương 4
Takemichi ngồi trên chiếc xe sang chảnh, chẳng một chút để tâm tới người bên cạnh, mắt chỉ dán vào cửa mình mà theo dõi những sự vật mà mình đã đi ngang qua với tâm trạng trì trệ.
Kokonoi ngồi bên cạnh cũng chống cằm bên cửa kính còn lại, mắt nhìn ra bên ngoài, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về người kia. Cả một quãng được chỉ có sự ồn ã của xe cộ bên ngoài và những tiếng còi xe thôi thúc.
Bác tài xế dưới bầu không khí này mà đổ mồ hôi lạnh, tay mở đài, bài nhạc du dương phát lên cũng một phần khuấy tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe.
Takemichi vừa nghe thấy âm nhạc, những ngón chân bị gò bó trong đôi giày cũng theo nhịp điệu mà cựa quậy, tâm trạng cậu cũng tăng lên một tầng.
Cậu nhằm nghiền đôi mắt lại, tiếng nhạc du dương cùng tiếng xe cộ bên ngoài như hòa làm một, giai điệu của nó liền khiến cậu muốn đắm chìm, một số lời hát ngẫu nhiên liền hiện ra trong đầu.
Ý tưởng mới vừa hiện ra, Takemichi liền lấy sổ tay mà ghi chép. Kokonoi bên cạnh cũng tò mò, len lén nhìn vào từng dòng chữ trong sổ tay nhỏ của người kia, kết quả vẫn là bị che đi mất.
Chiếc xe dừng lại, người xuống đầu tiên là Takemichi, nhìn cái công ty trước mắt cậu không khỏi trầm trồ. Cậu thấy tên công ty quen thuộc như vậy là vì cũng từng thấy một lần, Takemichi từng nghe chị quản lý bảo Touman lập ra là do ngưỡng mộ Black Dragon của những ngày đầu, chỉ vì Black Dragon có lần bị suy sụp, Touman khi ấy liền được lập ra với ý chí muốn giữ vững nền giải trí cho đất Nhật Bản này.
Takemichi cũng nghe chị quản lý luyên thuyên cả ngày về người sáng lập đời đầu của Black Dragon, chị ấy đã dành cả ngày để ca ngợi về vẻ đẹp trai và tài năng của người đó khiến Takemichi khi ấy nổi hết cả da gà.
Kokonoi lấy chiếc túi của Takemichi từ cốp xe, quay qua thấy Takemichi đôi mắt chỉ dán vào công ty anh liền đắc ý.
"Black Dragon là một công ty lâu đời, cậu vào đây cũng không sợ thiệt thòi, điều kiện đều rất tốt nếu như cậu có thể làm tròn bổn phận của mình"
Kokonoi vỗ lấy vai người kia, sau đó liền tiền vào công ty, tay rảnh rỗi của ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu đi theo. Takemichi cũng chỉ thuận theo mà bước đi sau lưng Kokonoi, mắt ngó nghiêng ngó dọc quan sát khung cảnh bên trong công ty.
Công ty này phải nói có khi còn đông hơn Touman, ai nấy đều bận trên người những trang phục chỉnh tề hoàn toàn khác một trời với cậu, càng ngắm nghía Takemichi càng đi sát vào Kokonoi mà nép mình.
Kokonoi không quan tâm đến người kia, cứ tiến về thang máy phía trước mà bước.
"Buổi sáng tốt lành thưa giám đốc"
Chỉ vừa mới đi đến trước cửa thang máy, những người đứng đợi ở đó liền lập tức tui người chào hỏi. Kokonoi không nói gì chỉ gật đầu đáp lại, cửa thang máy vừa mở anh đã lập tức bước vào không quên kéo theo Takemichi đang ngơ ngác ngắm nhìn.
Thấy Kokonoi vào trong thang máy, hai nhân viên bên ngoài đứng chờ ban nãy một ngón cũng chẳng dám bước vào, chỉ ngậm ngùi đứng đó mà chờ lượt tiếp theo.
Takemichi bị kéo vào liền đến góc thang máy mà đứng, chỉ nhìn Kokonoi bấm nút số của tầng cao nhất, thang máy sau đó liền di chuyển.
Vang lên một tiếng ting, cửa thang máy sau đó liền mở ra. Takemichi đảo mắt xung quanh mà quan sát, tầng này khá vắng vẻ nhưng không mấy lạnh lẽo vì có ánh sáng tự nhiên xuyên qua những cửa kính chiếu vào. Ở đây được trang trí theo cách giản dị, trông giống một khu văn phòng bình thường hơn là chốn cao sang.
Kokonoi tiến thẳng về căn phòng có chiếc cửa gỗ màu đen, Takemichi cũng chẳng ngắm nghía nữa chỉ tập trung đi theo người kia. Căn phòng này khác với chiếc cửa nhỏ bên ngoài là một không gian vô cùng rộng lớn, hai chiếc rèm cửa che lấp cả cái tường kính chỉ có những tia sáng luồn lách qua khe hở mà chiếu vào.
"Ê, còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi"
Takemichi nghe người kia gọi mà giật mình quay ngoắt qua, Kokonoi đã ngồi xuống từ bao giờ, trên gương mặt điển trai xuất hiện thêm một chiếc kính, trên bàn làm việc mà một chồng giấy.
Takemichi tiến lại gần và ngồi xuống phía đối diện người kia, tướng ngồi khép nép bộc lộ sự căng thẳng khó chịu.
"Thả lõng đi, tôi không ăn thịt cậu"
Kokonoi không thèm nhìn vậy mà vẫn phát ra một câu trấn an, tay vẫn tiếp tục lục tìm trong chồng giấy.
"Đây, đọc rồi kí vào đây để hoàn thành bản hợp đồng của cậu, có thắc mắc gì tôi sẽ liền giải đáp"
Vài phút sau, Kokonoi đã đưa trước mặt Takemichi một tệp giấy đỏ, theo lời người kia, cậu đưa tay nhận lấy rồi cẩn thận mở nó ra, mùi thơm bên trong liền tỏa ra ngào ngạt.
Takemichi nhẹ nhàng kéo hai tờ giấy được bọc bên trong, lia mắt đọc kỹ càng từng dòng chữ, chỉ khi mắt dừng lại ở mức lương cậu sẽ được nhận Takemichi đã đứng hình. 2000 yên cho một giờ, một chi phí trên trời mà một tay hát quèn như cậu sẽ chẳng bao giờ có thế với tới (chỉ bây giờ thôi).
"À..này"
"Cứ gọi tôi là Kokonoi, cậu thắc mắc điều gì?"
"À Kokonoi, về điều này..."
Takemichi đặt tờ hợp đồng xuống mà đẩy nó đến trước mặt người kia, ngón trỏ cố định ở con số 2000.
"À nếu cậu thấy ít quá thì 5000 yên cho một giờ thì sao? Vậy nhé, vì cậu là người mới nên mức như thế là đủ rồi"
Chưa kịp để Takemichi nói tiếp, Kokonoi đã nhanh chóng cắt lời, con số 2000 hão huyền ban nãy nay lại được thay thế bằng con số 5000 ảo ma Canada mafia.
Takemichi cứng họng, Kokonoi nhìn thấy người kia đơ ra cũng chẳng chần chừ gì mà nắm lấy tay cậu mà ấn thẳng vào hộp mực đỏ chói, dấu vân tay thành công được in rõ dưới chữ kí của Kokonoi.
"Vậy nhé, bây giờ cậu là của tôi, ngày mai đến sớm để tham quan và làm quen với người khác, tài xế của tôi sẽ trở cậu về"
Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió, đến líc Takemichi ngồi trên xe rồi vẫn không biết thứ gì vừa diễn ra.
Kokonoi cầm lấy bản hợp đồng trên tay, bỗng dưng liền cảm thấy mình đã bỏ quên thứ gì đó.
Ở một nơi khác, Inui sau khi vừa hốt hết sạp đồ lưu niệm tồn đọng của Takemichi liền chạy khắp buổi fansign để tìm cậu, nhưng tìm cái thân ảnh thân thuộc gần cả tiếng đồng hồ chẳng thấu đâu liền quay về xe với người bạn đang đợi.
Đến chỗ xe đậu lúc ban đầu, con xe màu đen giờ cũng mất tăm, bỏ lại Inui xách đống đồ đứng đó bơ vơ một mình.
_____________________
Cột sống của tui không ổn mọi người ạ.
Mà sắp học onl rồi hmu, vẽ Takemichi cho đỡ buồn (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro