Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhà của cậu với nhà Hinata không cách nhau quá xa, nhờ đi xe nên thoáng chốc cũng đã đến nơi chung cư cô ở. Hinata đậu xe ở hầm xe chung cư còn Takemichi thì đứng đợi bên ngoài mà ngắm nhìn tòa chung cư sang trọng bên cạnh.

Takemichi cũng muốn có cho mình một căn hộ riêng trong chung cư này, không chỉ có tiện nghi còn có thể gặp Hinata mỗi ngày. Chỉ tiếc số tiền hàng tháng chỉ đủ cho việc chi trả cho nhà trọ kia, một đồng cũng chẳng còn để tiết kiệm.

"Takemichi, mình đi thôi anh!"

Hinata vừa nói vừa nắm lấy một bên tay cậu mà kéo đi, những suy nghĩ ban nãy cũng theo gió mà biến mất, thay vào đó chỉ còn hình ảnh của người trước mắt. Cậu mỉm cười, bàn tay được nắm lấy đan xen lại với bàn tay nhỏ nhắn của cô, cả hai tay trong tay mà bước đi.

Đứng trước cánh cửa gỗ được điểm một màu nâu nhạt, Hinata đưa tay nhập mật khẩu một cách thành thục, tay còn lại vẫn giữ nguyên nắm lấy tay của Takemichi. Tiếng bíp vang lên không lâu sau đó báo hiệu cho việc nhập mật khẩu đã thành công, chiếc cửa gỗ liền được mở ra dễ dàng.

"Chị hai về rồi hả- A anh Takemichi tới chơi!"

Vừa bước vào nhà, một tiếng nói từ trong bếp liền vọng ra, tiếp đến là một cái đầu  ló ra từ đó. Người kia vừa thấy Takemichi đã liền nhanh chóng chạy ra, không kìm được hành động trẻ con mà nhảy vào ôm lấy cậu.

"Naoto hôm nay cũng đến chơi hả em?"

"Vâng ạ!"

Takemichi đương nhiên chẳng quan tâm lắm đến điều đó, việc này cũng chẳng phải chỉ có một hai lần. Nhưng Hinata cạnh đó thì không, cô đương nhiên biết đứa em trai của cô là có tình cảm với người kia, cô nhanh tay hơn một chút nhưng chỉ cần không chú ý liền có thể mất ngay.

"Được rồi, Naoto em ra khỏi người anh Takemichi đi, em lớn già đầu rồi đó"

Hinata nén cục tức lại trong người, miệng nhắc khéo đứa em vô sỉ kia. Naoto hừ lạnh một cái rồi luyến tiếc bỏ người kia ra. Cả ba nhanh chóng kéo nhau vào phòng khách, Takemichi ngồi xuống đất mà dựa vào chiếc ghế sofa, Naoto theo đó cũng định ngồi xuống nhưng lại không nhanh bằng chị mình, Hinata đã thành công trong việc ngồi cạnh Takemichi và tách Naoto khỏi cậu.

Chị em vì trai mà đấu đá, nguyên nhân ngồi một bên chẳng biết gì chỉ lần mò tìm chiếc điều khiển TV mà mở lên. Màn hình đen lóe sáng, sau đó hình ảnh liền hiện rõ trên đó. Trên màn hình là một cô bé với mái tóc dài màu vàng đang phỏng vấn, vẻ dễ thương của cô liền khiến Takemichi nhận ra ngay người đó là người nổi tiếng đang lên dạo gần đây.

"Ồ, Mikey đang có buổi phỏng vấn kìa"

Naoto không còn đấu mắt với chị gái mình nữa mà chuyển sang chiếc TV, Hinata bên cạnh cũng thế. Chiếc TV cứ vang lên những câu trả lời với chất giọng ngọt ngào của nữ idol.

"Đúng rồi, Naoto cũng xem Mikey-chan hả?"

"Pfft- Mikey-chan á?"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu vì sao hai chị em nhà kia lại nhịn cười, anh nói sai gì à? Người trong TV chẳng phải là con gái sao?

"Sao thế?"

"Không có gì đâu ạ"

Naoto phải nhịn cười vì độ ngốc của người kia, khi được hỏi đến cũng xua tay không giải thích.

Cả ba ngồi một hồi lâu cho đến buổi tối, chỗ ngồi ban đầu bây giờ cũng bị thay đổi, Hinata ngồi trong lòng Takemichi còn Naoto tựa đầu vào vai cậu. Takemichi không quan tâm đến Naoto cho lắm, chỉ chăm chăm ôm lấy Hinata trong lòng. Hinata bây giờ mới chú ý đến thời gian, định đứng dậy đi nấu bữa tối liền bị Takemichi kéo lại.

"Hinata đi tắm trước đi, bữa tối để anh làm cho"

Takemichi vừa nói xong liền chống tay đứng dậy, hôn lấy một bên trán của cô rồi đẩy cô đi vào phòng tắm, sau đó liền bước đến phòng bếp. Naoto ngồi cạnh đó bị bỏ rơi, vừa thấy cảnh ban nãy mặt liền nhăn lại. Naoto mặc TV vẫn đang mở, cậu bước vào phòng bếp với Takemichi rồi ngồi xuống chỗ bàn ăn.

Takemichi mở cửa tủ lạnh rồi lục đồ bên trong đó, một hồi liền mang ra những nguyên liệu để nấu một bữa ăn. Cậu đeo lấy chiếc tạp dề được treo đằng kia, xong liền loay hoay lấy những dụng cụ cần thiết để bắt tay vào nấu ăn.

Takemichi thuần thục cắt cà rốt, rồi đến khoai tây, tiếng va chạm của dao và thớt vang lên những tiếng vui tai. Naoto chỉ ngồi ở đó mà đưa mắt ngắm nhìn người kia.

"Em thật sự ghen tị với chị gái mình đấy, Takemichi"

"Hả? Em nói gì thế?"

Takemichi nghe Naoto thầm thì gì đó liền dừng tay lại mà quay ra hỏi, chỉ nhận lại cái lắc đầu của cậu em.

"Không có gì ạ, anh Takemichi đang nấu gì thế?"

"Anh nấu cà ri, em thích chứ?"

"Vâng, món nào anh nấu em cũng thích!"

Takemichi phì cười xong tiếp tục công việc của mình, bây giờ Naoto mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ mãi đắm chìm trong thân ảnh người kia mà buộc miệng nói ra câu ghen tị.

Naoto chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ thích người yêu của chị mình, bản thân cậu ban đầu chỉ cho rằng mình ngưỡng mộ bởi những cố gắng của anh, nhưng thứ tình cảm lớn mạnh kia đã phá vỡ suy nghĩ đó.

Không lâu sau đó, nồi cà ri nghi ngút khói đã hoàn thành, Takemichi múc một ít để ra chén nếm thử, thấy mùi vị đã ổn liền tắt bếp. Hinata bây giờ cũng đã tắm xong, cô vẫn quàng chiếc khăn tắm trên cổ mà ngồi xuống bàn. Takemichi soạn đồ ra bàn, sau đó ba đĩa cà ri nóng hổi đều lần lượt được mang ra.

"Mời cả nhà dùng cơm!"

"Cẩn thận nóng đó"

Hai chị em chẳng chần chừ gì nữa, đĩa cà ri vừa đặt xuống liền cầm thìa lên bắt đầu ăn. Thìa cà ri vừa được đưa tới miệng, hương vị đã lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến cho cả hai chị em đều đắm chìm trong hương vị. Takemichi phì cười với phản ứng của hai người kia, sau đó liền mang lên một đĩa thịt heo chiên.

"Mời cả nhà dùng cơm" Takemichi chắp tay sau đó mới bắt đầu bữa ăn của mình.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng vui đùa của cả ba, trong lúc ăn bao chuyện từ trên trời đến dưới đất đều được lôi ra tàn ngẫu, bữa ăn tối thật lâu sau mới kết thúc. Naoto là người dọn dẹp chén đĩa, Hinata và Takemichi dắt nhau ra phòng khách mà ngồi chơi. Chiếc điện thoại của Hinata bỗng nhiên vang lên.

"Alo? Gọi em có chuyện gì không ạ?"

"À vâng, bây giờ..luôn ạ?"

"Vâng, em đến ngay" Hinata cúp điện thoại, vẻ mặt không vui liền hiện ra.

"Takemichi, em có ca đột xuất rồi, em trở anh về nhé?"

Hinata nói với cậu, giọng nói pha chút u buồn, cô muốn có thể dành thời gian cho Takemichi hơn một chút, không muốn để anh ở nhà với Naoto. Takemichi gật đầu, xoa đầu cô trấn an.

"Ừ, hôm khác cùng chơi nhé!"

Hinata đã trở Takemichi về ngay sau đó, chào tạm biệt nhau bằng một nụ hôn nhẹ, Hinata sau đó liền nhanh chóng, Takemichi đưa mắt nhìn chiếc xe vàng biến mất xong mới bước đi về phía căn hộ nhỏ của mình.

Vừa bước đến cửa nhà, chiếc xe màu đen đậu bên ngoài khiến Takemichi bất giác mà đen mặt. Cánh cửa được khóa ban đầu giờ lại dễ dàng mở ra, đôi cao gót đen được xếp ngay ngắn dưới sàn liền giúp Takemichi biết người đã vào nhà mình là ai.

"Mẹ, mẹ đến nhà con làm gì thế?"

Takemichi vừa cởi giày ra vừa lên tiếng hỏi vọng vào trong nhà. Tiếng nói vừa dứt liền có một người phụ nữ bước ra từ phòng khách. Vẻ mặt nghiêm túc chẳng giữ được bao lâu và thay vào đó là một vẻ vui mừng.

"Takemichi! Con về rồi, mẹ đợi con lâu lắm đấy!"

"Tại mẹ đến có báo trước đâu"

Takemichi bước vào nhà, mẹ cậu cũng đi quay người lại mà bước vào phòng khách. Takemichi vào bếp, lấy hai cốc nước dành cho cậu và mẹ. Đặt hai cốc nước lên bàn, cậu sau đó liền ngồi xuống phía đối diện, mặt đối mặt với mẹ mình.

"Thế mẹ đến đây để làm gì ạ?"

"Mẹ muố-"

"Nếu là việc trở về nhà và gánh vác vài ba cái tài sản thì con đã nói là con không muốn"

Nghe Takemichi nói vậy người phụ nữ như trúng tim đen mặt cúi gầm xuống, cả người liền run lên. Takemichi đối diện thấy vậy, liền nhận ra mình có chút quá đáng, khuôn mặt nhăn nhó ban nãy cũng dịu ra.

"Đây là ước mơ của con, và con cũng không muốn làm phiền bố mẹ, nên xin đừng mong con về nhà hay tiếp nhận những công việc kia nữa" Giọng nói cọc cằn ban nãy của cậu được pha thêm chút dịu dàng, bà nghe vậy liền lí nhí.

"Mẹ chỉ muốn con về nhà chơi, cả ba và mẹ đều nhớ con lắm"

Chất giọng của mẹ càng khiến cậu thêm nghẹn lòng, chỉ biết thở dài rồi thuận theo.

"Được rồi, tầm tuần sau con sẽ về"

Bà nghe vậy, chất giọng lẫn bộ mắt khiến người ta thương sót khi nãy liền biến mất, Takemichi biết rằng mình bị lừa bởi vẻ mặt đó, chỉ là cả đời này cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đánh bại hay giận dỗi được mẹ mình. Đã bao lâu rồi cậu chưa có một bữa cơm với gia đình nhỉ?

__________________

Mình ngâm chap khá lâu rồi nhỉ? Lúc đang có hứng viết lại tự nhiên vì cãi nhau mà mất hết chất xám, chán thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro