Chương 14
Takemichi đi lòng vòng trong siêu thị, hoàn toàn quên béng mất tên tóc đen đi với mình lúc ban đầu, chỉ mải mê ngắm nghía hàng snack khoai tây rồi liên tục gom chúng chất đống trong giỏ xe của mình. Không quên đi qua quầy bánh ngọt, cậu cũng đưa tay lấy hết những vỉ bánh flan còn lại trên kệ, nếu không có bàn tay với đến vỉ cuối cùng có lẽ Takemichi sẽ tiếp tục vơ vét hết chỗ đó.
Nhận ra trên xe mình đã chất đống đồ ăn vặt rồi nên Takemichi quyết định rụt tay lại và nhường vỉ cuối cùng cho người kia, cậu còn không quên đánh mắt nhìn người nọ một cái.
"A- là anh à?"
Takemichi chẳng thể quên được người hôm qua đâu, nhất là style ăn mặc vẫn không đổi cho đến ngày hôm nay, lia mắt qua liền có thể nhận ra ngay. Người kia có vẻ như chưa quên Takemichi, không giống sự vội vàng ngày hôm qua, anh bây giờ có vẻ rảnh hơi hơn hẳn.
"Cậu bé con vậy, mua nhiều như thế cho lợn ăn à?"
Hắc tuyến nổi trên trán Takemichi, nếu không vì người đối diện giúp mình ngày hôm ấy, chắc cậu sẽ phủi đít rời đi khi người nọ phát ngôn thô lỗ như vậy rồi.
"Ừ, tôi cho lợn ăn đấy, mà tôi chưa biết tên anh nhỉ?"
Takemichi chỉ đơn giản trả lời thuận theo người kia, xong lại tiếp tục vơ vét những thứ nhìn ngon miệng vào giỏ xe của mình. Người đối diện có vẻ chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn giới thiệu bản thân.
"Kazutora Hanemiya, còn cậu?"
Takemichi cảm thấy cái tên mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến lạ, nhưng khi lục lọi lại kí ức vẫn là chẳng nhớ gì cho cam, ngón tay lướt qua từng hộp bánh, sau dừng lại ở một hộp bánh gato dâu, Takemichi mới cất lời đáp lại.
"Hanagaki Takemichi"
Takemichi lấy hết những thứ mình cần rồi nên cũng chẳng nán lại lâu, cả hai chia nhau ra, lần nữa trở thành người dưng. Cậu tiếp tục công việc của mình, đi hết một vòng càn quét siêu thị.
Cho đến khi giỏ xe chất đống hoàn toàn không thể nhét thêm được nữa, Takemichi mới dừng lại rồi đi tính tiền. Đẩy giỏ hàng tới chỗ quầy thanh toán, nhìn hàng người xếp hàng ở hai bên khiến Takemichi trở nên chán nản. Cậu kia mắt quan sát phân tích hàng người, lựa chọn đi đến chỗ quầy bên cạnh.
Phán đoán của Takemichi luôn luôn tốt, giống như ý của cậu, chỉ vài phút sau, Takemichi đã thành công đứng trước quầy thanh toán. Cô nhân viên ái ngại nhìn giỏ hàng chất đống kia, rồi lại nhìn xuống cậu trai nhỏ bé như từ quê mới lên khiến chẳng muốn tính tiền cho cậu. Takemichi chỉ cười trừ, xếp đồ của mình lên quầy rồi theo dõi nhân viên tính tiền từng thứ.
Lia mắt nhìn xung quanh khi chờ đợi, Takemichi bỗng nhận thấy Kazutora đang gặp vấn đề ở quầy thanh toán bên cạnh, nhìn kĩ có lẽ là do không mang đủ tiền. Takemichi chú ý đến thái độ cộc cằn của tên nhân viên kia, đôi mày liền chau lại, cậu rời khỏi chỗ mình rồi tiến đến bên cạnh quầy của Kazutora.
"Hanemiya, đang làm gì vậy? Gặp rắc rối hả?"
Kazutora có chút giật mình khi bị Takemichi gọi, vốn định kéo mũ lảng tránh thì lại bị cậu kéo lại về phía mình, mắt đối mắt, Kazutora bỗng cảm thấy bất lực đến mức bật khóc. Takemichi giật mình, vội xoa đầu người kia, tay còn lại rút ra chiếc thẻ đen rồi cà vào máy tính tiền, hoá đơn vừa xuất ra, Takemichi cũng nhanh chóng lấy đồ rồi kéo Kazutora về lại chỗ cũ.
Sự việc xảy ra nhanh gọn lẹ như thế, nhìn Takemichi cầm theo chiếc thẻ đen cũng biết không phải người bình thường nên cũng chẳng ai muốn ho he một lời. Takemichi xoa mặt của mình, Kazutora đứng bên cạnh cúi gằm mặt, cố gắng nuốt lại tiếng thút thít của bản thân. Takemichi thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu người kia để trấn an, nhìn Kazutora khóc như vậy, cậu cũng bối rối lắm chứ.
Sau khi tính tiền xong, Takemichi xách đồ và kéo Kazutora chuồn đi luôn, tránh để nhiều người săm soi mình như ban nãy. Kazutora chỉ biết lẳng lặng đi theo, không cự tuyệt hay dừng lại, để phó mặc bản thân cho cậu kéo đi đâu tùy thích.
Đến trước chiếc Lamborghini đen, Takemichi nhét hết đám đồ vào cốp xe, xong liền để Kazutora ngồi ở ghế phụ, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Takemichi chưa khởi động xe vội để Kazutora có thêm thời gian để chấn tỉnh lại bản thân, cậu đưa tay kéo mũ trùm xuống, mái tóc hai màu bù xù liền xoã ra, cùng với đôi mắt vàng ngấn lệ, hệt chú mèo nhỏ bị bắt nạt, điều đó khiến Takemichi mềm lòng.
"Anh, vì sao lại khóc thế?"
Takemichi từ tốn hỏi nhẹ người kia, tay theo phản xạ lại lau đi phần nước đọng lại bên khoé mắt của Kazutora, điều đó khiến anh bỗng chốc trở nên nóng bừng mặt, giật nảy như một chiếc mèo xù lông và đẩy tay Takemichi ra. Cậu phì cười, thấy bản thân có chút quá phận cũng rút tay lại.
"Chỉ là tôi cảm thấy bất lực"
Kazutora thì thầm với Takemichi rồi im bặt, cậu cũng không làm khó anh nữa, chỉ lẳng lặng khởi động xe rồi chở Kazutora về nhà mình. Takemichi vừa lái xe vừa quan sát người kia, bản thân luôn thấy điều gì đó quen thuộc từ Kazutora, giống hệt như hôm ở tàu điện không phải là cuộc gặp lần đầu của cả hai.
Kazutora lau đi nước mắt của bản thân, chẳng hiểu vì lẽ gì mà lại trở nên yếu đuối như thế. Dường như mọi thứ xảy ra xung quanh như thể đang đẩy anh vào đường cùng, Kazutora chẳng tiếc cuộc sống này đâu, chẳng biết bao điều xui rủi xảy ra dồn dập khiến anh toàn tâm đều trở nên bất lực, chỉ có thể để mặc bản thân bị dòng đời ác nghiệt này xô đẩy. Nếu không gặp Takemichi ở đó, có thể Kazutora chỉ biết đứng ở đó mà khóc trong tuyệt vọng, mà dù gì anh cũng khóc rồi.
"Cho anh"
Takemichi mặc dù vẫn đang tập trung lái xe nhưng tay lại đưa cho anh vài viên kẹo dâu. Kazutora mở to mắt, tay vẫn xoè ra đón lấy mấy viên kẹo kia. Người kia coi anh như trẻ con mà đối đãi, ấy vậy mà Kazutora lại thấy ấm lòng đến bất ngờ, như thể anh đang dần được kéo khỏi hố đen tuyệt vọng, lòng tiêu cực bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn tất thảy. Vị ngọt của viên kẹo và người kia đã xua đuổi toàn bộ những thứ đắng cay ban nãy, Kazutora vì thế mà bất giác cười thầm.
[...]
Ở giữa trung tâm siêu thị, Kokonoi nguyên một cây đen cầm theo hai chai nước dừa cùng mấy bộ đồ đủ mọi hàng hiệu đứng đó mà ngó nghiêng tìm kiếm hình ảnh của Takemichi. Vốn ban nãy thấy nhiều bộ độ hợp với cậu nên ghé vào ngắm thử ngờ đâu giờ lại lạc mất nhau. Kokonoi cũng không bận tâm cho lắm vì nghĩ chắc rằng Takemichi sẽ nhớ mình và tìm thôi, nên anh quyết định sẽ đứng đó chờ cậu.
__________________
Ờ chắc người ta nhớ đó ✋
Hihi tui đã comeback rồi đâyyyyyyy.
Và sẽ sủi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro