Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Takemichi đứng ở trung tâm sân khấu, chiếc mũ đen che khuất cả gương mặt. Những người còn lại cũng không khác gì, họ đứng ở hai phía, chừa một khoảng rộng lớn cho Takemichi, khán giả bên dưới đều chú tâm đến cậu.

Làn khói được tỏa ra, bao chùm cả sân khấu. Takemichi bước về phía trước khán đài, từng bước nhẹ nhàng xuyên tạc làn khói xám. Vừa bí ẩn lại mê hoặc khiến hàng nghìn người bên dưới không thể rời mắt. Mikey cũng không phải là ngoại lệ, cậu ta ban đầu chẳng muốn dõi theo đâu, nhưng lần này Phạm lại dùng một cách mở màn thế này khiến Mikey vừa hồi hộp vừa tò mò.

Tiếng nhạc dạo nổi lên, cả nhóm bắt nhịp bằng cách gõ chân xuống sàn, âm thanh ảnh hưởng đến cả khán đài, người bên dưới cũng vì nó mà phần khích gõ theo. Cả bốn đồng loạt kéo khóa áo, Takeomi là người cởi chiếc áo khoác ra trước, mái tóc vuốt keo lần này được bung xõa giúp người chú trung niên này như trẻ ra. Wakasa cũng chẳng khác gì, mái tóc hai màu vàng tím nổi bật nhất sân khấu, vì lực đạo cởi áo mà tung bay. Riêng Benkei cởi bỏ áo, nước da bánh mật lộ rõ, cơ bắp của một ông chú trung niên khiến chị em điêu đứng.

Cả ba đã bắt đầu sử dụng nhạc cụ, để chúng hòa vào với điệu nhạc. Takemichi vẫn đứng đó, cây đàn trên tay cũng chưa động chạm gì tới, chiếc áo khoác vẫn che kín cả thân thể cậu, điều đó khiến cho Takeomi thắc mắc. Kokonoi gần như mất kiên nhẫn với sự chậm trễ kia, Inui và Senju bên cạnh cũng không ngừng hồi hộp, tay nắm chắc gậy phát sáng đến mức nó gần như gãy ra.

Takemichi thờ phù một tiếng, đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở ra nhìn về phía khán đài trước mặt. Tay đang cầm cây guitar bass khẽ động đậy, chiếc đàn nặng nề trong một phút liền được cậu tung lên cao khiến khán giả giật thót, việc làm táo bạo mang phần ngu ngốc này không có trong kế hoạch định sẵn, ba người trên sân khấu dường như cũng suýt đứng tim với nó. Takemichi lột bỏ lớp áo khoác đen, tay bắt lại cây đàn một cách thuần thục như đã làm việc này nhiều lần, cùng lúc ấy điệu nhạc dạo cũng kết thúc.

Takemichi thả mình vào dòng nhạc, tay thoăn thoắt gẩy từng dây đàn, giọng hát cất lên khác hẳn với vẻ ngoài của cậu, nó táo bạo và mới mẻ, khác hoàn toàn với chất giọng đầu tiên mà Kokonoi nghe thấy. Takeomi bên cạnh thoáng chốc hững hờ, đôi mắt mở to nhìn người nọ. Không chỉ mình hắn, Wakasa và Benkei cũng chẳng khác gì, giọng hát của cậu khiến ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng họ bùng cháy, tay chơi nhạc cũng bị cuốn theo đó. Khán đài bên dưới lúc nãy còn đớ người bây giờ lại phản ứng cực liệt. Nhóm Mikey triệt để cứng người trước sự hiện diện của người kia, Phạm thật sự đã tìm ra một nhân tài. Chifuyu không tin vào mắt mình, hành động quăng đàn ban nãy quá đỗi quen thuộc, hình ảnh người con trái tóc đen liền hiện hữu trong đầu anh khi đó.

Shinichirou la hét nhiệt tình luôn, mặc dù Takemichi rời Touman khiến anh có chút tiếc nuối nhưng anh biết khi ở Phạm thì thằng nhóc mới có thể bộc lộ tài năng của mình ra cho cả thế giới, quả thật dự đoán của anh chưa bao giờ sai, Takemichi của anh thật sự quá cháy!!!!

Takemichi dường như chẳng còn quan tâm đến những tiếng hò hét xung quanh mình nữa rồi, cậu đắm chìm trong không gian riêng, hòa mình vào dòng nhạc bản thân đã viết, điều đó khiến cậu vô cùng phấn khích. Takemichi hát, cậu hát bằng cảm xúc thật của mình. Giai điệu bài hát không chỉ hay, lời hát còn vô cùng ý nghĩa, nó là những khó khắn khi cậu bắt đầu bước vào con đường này, từ gục ngã đến đứng dậy, mọi khuôn bậc cảm xúc đều được cất lên từ chính miệng cậu, giải tỏa hết những suy nghĩ đã ứ đọng của bản thân.

Điều đó khiến cho từng lời nhạc ăn sâu vào tim của khán giả bên dưới. Giai điệu mang vẻ hung hăng, táo bạo nhưng lời hát lại khiến con người đồng cảm. Dù nơi đây gắn rất nhiều thiết bị điều hòa nhưng cả cơ thể của Takemichi nóng bừng, mồ hôi theo từng đường cong của cơ thể mà chảy xuống thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Giai điệu đang hung hăng lại dần chuyển hướng sang nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng điều đó không có nghĩa là Takemichi không bắt kịp. Ngón tay gẩy đàn giảm tốc độ, không còn là những khó khăn nữa, lời hát bây giờ lại mang theo những mộng ước của bản thân, một tương lai thành công và những kết quả cậu sẽ đạt được khi băng qua con đường đầy gian nan đó. Điều đó làm cho cảm xúc của khán giả cũng dịu dần, không tụt hứng lại muốn chìm vào nó, vừa xuống lại lên, Takemichi kết thúc bài hát bằng một tông giọng cao, qua micro nhỏ mà vang xa cả khán đài, kết thúc một bài hát.

Takemichi thở hồng hộc, buổi hòa nhạc chỉ kéo dài mấy chục phút nhưng lại gần như vắt sạch sức của con người. Đôi mắt nhắm nghiền liền mở ra, con ngươi xanh tràn ngập vẻ hạnh phúc nhìn vào khán giả bên dưới, nở nụ cười to lộ vẻ thỏa mãn của bản thân, lại vô tình khiến hàng trăm fangirl bên dưới đổ gục trước nó.

"CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VỚI PHẠM!!"

Takemichi phần khích hét to, Takeomi, Wakasa và Benkei đồng loạt phì cười với vẻ trẻ con của cậu, nó hoàn toàn khác với bộ dạng nhút nhát lần đầu gặp, như thể một con người khác vậy.

"ÁAAAAAAA DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIIII!!!"

Khán giả bên dưới reo hò, Takemichi nghe rõ lời khen của họ, mặt liền đỏ lên vì ngại ngùng. Cậu là con trai, sao có thể tùy tiện gọi dễ thương như thế.

"Nhóc, về thôi"

Wakasa đang đứng ở phía cánh gà quay mặt lại gọi cậu, Takemichi nghe được, cúi đầu chào tạm biệt mọi người bên dưới khán đài sau đó liền chạy vào cánh gà với mọi người nhường lại sân khấu cho MC.

Vừa bước khuất mắt khán giả, Takemichi mới thả lỏng người, ngờ đâu lại bị một tác động khiến cậu mất đà té về phía trước, may mà có người kéo lại không thì mặt liền hôn đất.

"Nhóc làm tốt lắm!"

Benkei xách nách cậu lên trước mặt mà mỉm cười, thân hình đồ sộ đó so với Takemichi to lớn hơn nhiều, bế cậu dễ như trở bàn tay. Takemichi không sợ hãi ngược lại còn rất thích thú vì lời khen của người kia, hoàn toàn quên mất việc mình đang bị bế như trẻ lên năm. Benkai ban nãy chỉ định vỗ nhẹ vai cậu để tán thưởng, ai ngờ thân hình cậu như chú mèo con vừa đụng liền mất đà, bây giờ nằm gọn trong tay anh như một chú mèo con ngoan ngoãn.

"Mày thả nhóc đấy xuống được rồi đấy Benkei"

Wakasa cười cười đá nhẹ vào người Benkei, anh cũng muốn khen bé con, tên gấu bắc cực này chiếm hết tiện nghi của người ta rồi!! Takemichi được thả xuống, mặt vẫn phởn vô cùng, chưa được bao lâu mái tóc vàng được vuốt keo khi nãy bị vò đến bung xù.

"Làm tốt lắm nhóc, táo bạo quá đấy"

Takeomi đặt tay xoa đầu cậu, ánh mắt không còn tỏ ra một chút nào ghét bỏ nữa, còn kèm theo đó một lời khen khiến cậu vô cùng hưởng thụ. Nhóc này cũng được đấy, Takeomi chẳng hiểu sao lại thấy thích thíc nhóc con trước mặt.

"Takemichi/Hanagaki đỉnh quá đi! Tụi tôi đã rất ngạc nhiên đó!!"

Inui và Senju đẩy Takeomi ra mà chiếm lấy không gian của Takemichi, khiến người chú già kia phải cam chịu đi về phía chỗ bạn già của mình để nhường nhịn "em nhỏ". Takemichi cười khì khì khi được khen lấy khen để, Senju và Inui như đổ gục trước vẻ mặt mang phần ngu ngơ của cậu.

Hai cây gậy phát sáng ban nãy vì quá phấn khích mà chẳng biết bay đi đâu rồi, chỉ thấy Kokonoi tiền tới với một cục u trên đầu và cái má in một đường đỏ thẳm nhìn vô cùng đau. Hết Takeomi thì đến Kokonoi càn quấy trên đầu cậu.

"Đồ ngốc, sao lại quăng cây đàn như thế? Hỏng thì cậu đền chắc?"

(Ý muốn nói: Đồ ngốc, quăng đàn như thế nỡ bị thương thì làm sao?)

"Đúng rồi á, ban nãy cậu làm thế khiến tụi tôi như đứng tim, nguy hiểm lắm"

Inui và Senju nghe vậy cũng gật đầu đồng tình với Kokonoi. Takemichi bĩu môi, cậu cũng không ngờ bản thân lại làm thế, chỉ là mỗi lần đứng trên sân khấu lại nhớ về hồi sơ trung, lần này đứng nơi đông người hăng quá liền theo thói quen cũ mà quăng đàn lên. Kokonoi thấy người kia bĩu môi, tay không yên nhéo má cậu.

"Đúng là đồ ngốc"

[...]

Mikey dù ra khỏi đó rồi vẫn đơ người vì màn debut ban nãy, Chifuyu cũng chẳng khác gì. Cậu con trai với mái tóc màu nắng đó đem cho bọn hắn cảm giác quen thuộc, đặc biệt là đôi ngươi xanh như thể mặt nước trong chưa bị vấn đục. Shinichirou nhảy cà tưng, tay xách theo không biết bao đồ lưu niệm có in hình cậu bước đến đám Mikey đang đứng đợi. Baji cười ha hả khi thấy điều đó, ông chú hơn ba mươi đu Idol còn cháy hơn cả mấy bà fangirl.

"Nhóc cười gì? Vợ anh thì anh hốt hết chứ"

"Hả!? Cậu trai đó vợ anh á!?"

Shinichirou hất mũi trước sự ngạc nhiên của đám kia, tay giơ ra một cuốn sổ nhỏ.

"Sổ tay đính ước của bọn anh đấy"

Chifuyu là người phản ứng đầu tiên, tay đoạt lấy cuốn sổ từ tay Shinichirou, ngón tay nhanh chóng lật mở, bên trong chưa đầy hình của Takemichi ở Touman, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp cậu khi ở cùng công ty.

"Đồ ngốc, ảnh đu Idol mà đính hôn đâu ra"

Baji dường như chẳng quan tâm đến chi tiết nhỏ như tụi kia, một phát phản bác lời Shinichirou ban nãy.

"Thì ngày nào đó anh cũng sẽ cưới nhóc đấy thôi"

Shinichirou bĩu môi trước vẻ phũ phàng của Baji, tay vẫn giữ nguyên đống đồ lưu niệm, chân tiến về phía chiếc xe đen đang đợi.

"Về thôi mấy nhóc"

[...]

Báo điện tử ngày hôm sau được xuất bản với hình ảnh cận mặt của Takemichi ngay trang đầu cùng tiêu đề chữ in lớn.

#Phạm trở lại với sự đóng góp của thành viên mới!??

#Tiết lộ danh tính của thành viên mới Hanagaki Takemichi, người trẻ nhất trong nhóm.

#Hanagaki thành viên dễ thương nhất nhóm người già.

....
__________________

Xĩu, không quên fic này được hihi. Mà fic này flop quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro