Chương 1
Takemichi ngồi ở một nơi khuất bóng của buổi fansign mà ngán ngẩm, tiếng ồn ào của đám đông đằng kia truyền đến khiến cậu trong lòng không khỏi tủi thân.
Những tiếng tung hô của những người kia chính là thứ khẳng định rằng cậu thất bại đến mức nào, chồng Albums vẫn còn nguyên như lúc nó được xếp, một cuốn cũng chẳng được lấy đi.
Takemichi nằm gục xuống bàn, đưa mắt hướng về nơi mà idol nữ kia đang ngồi, tay không ngừng bấm vào đầu cây bút bi.
"Takemitchy ơi, em không định kí tặng cho anh à?"
Nghe tiếng gọi kia, gương mặt chán nản của Takemichi liền thay đổi, nhanh chóng bật dậy mà nở một nụ cười tươi rói. Người trước mặt là một nam nhân tóc đen nhìn lớn tuổi hơn cậu nhiều, mà cậu có thể nói là quen người này luôn rồi vì gần đây chỉ có mỗi người này là hay đến những buổi fansign của cậu.
"Anh đến rồi! Em còn tưởng anh không đến"
Nam nhân trước mặt đưa một chai nước cho cậu, tiện thể đặt xuống vài cuốn Albums vừa được xuất bản gần đây, trên gương mặt điển trai nở một nụ cười rạng rỡ khiến cả tâm trạng của Takemichi cứ thế mà bừng sáng.
"Cho anh xin chữ kí nào thần tượng bé nhỏ ơi"
Takemichi nghe người kia trêu thay vì tức giận mà vô cùng cảm động, đôi mắt xanh màu trời bỗng lay động, tay run run mà kí tên mình lên từng trang mở đầu của quyển Albums. Nam nhân kia thấy vậy chỉ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vuốt keo của Takemichi mà khiến nó rối bời.
"Em đã làm rất tốt rồi, cố gắng lên nhé"
"Vâng!"
Takemichi mỉm cười mà lau đi những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, nam nhân trước mặt liền vì đó mà lệch một nhịp tim, miệng cũng bị ảnh hưởng mà câu lên.
"Em kí xong rồi ạ!"
Takemichi cầm lấy những cuốn Albums hai tay đưa cho người phía trước, nam nhân đối diện cũng thuận theo đó mà nhận lấy, tay cũng kéo Takemichi hương về phía trước khiến cậu có chút giật mình.
"Cười lên nào!"
Takemichi chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã khoác tay lên vai cậu mà chụp một bức, sau đó cũng liền nhanh chóng thả ra.
"Anh đi trước nhé Takemitchy!"
"V-vâng! Chào anh ạ!"
Takemichi nhìn theo bóng dáng người kia mà cúi đầu tạm biệt, chẳng biết rằng cả khuôn mặt người kia đã đỏ bừng như thế nào.
Takemichi lần nữa ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, tay còn lại cầm chiếc điện thoại ra xem lịch trình. Buổi fansign hôm nay chỉ chút nữa sẽ kết thúc, cả thời gian còn lại cậu đều sẽ rảnh rỗi, ngày mai lại có một buổi fansign ở một nơi khác.
Takemichi cũng cảm thấy mình may mắn đi, dù không có nổi cho lắm nhưng vẫn được có một bàn riêng ở trong buổi fansign của các thần tượng nổi tiếng này.
Đây là ước mơ của Takemichi, cậu cũng chỉ là mới vào giới thần tượng này, may mắn là có công ty Touman nhận kí hợp đồng với cậu, nhưng cậu vào nơi đây vẫn là bị chèn ép rất nhiều. Takemichi bị chèn ép nhiều nhất là bởi quản lý chăng? Cô ấy luôn để mặc cậu một bên, từ trang phục đến trang điểm đều là cậu chuẩn bị. Chỗ ngồi của buổi fansign lần này lại là do cô ấy xếp cậu ở gần góc tường khuất này.
Thời trang của cậu cũng đâu tệ lắm đâu, nhưng chẳng biết vì sao mà một trăm người xem MV của cậu thì tận tám mươi lượt dislike, hai mươi like kia chắc cũng là an ủi.
"Cậu ơi?"
Tiếng gọi khiến cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên liền thấy một nam nhân tóc vàng. Vết sẹo trên khuôn mặt kia có chút đáng sợ nhưng cũng chẳng thể lấn át được vẻ đẹp của người kia.
"Hanagaki-san! Xin hãy kí tên cho tôi!"
Dáng vẻ ngại ngùng kia khiến cậu bật cười, đưa tay nhận lấy quyển Albums và một xấp CD âm nhạc, Takemichi cũng không khỏi trầm trồ, cậu đây là có fan cuồng à?
Takemichi thật sự cảm thấu thán phục, người này thậm chỉ còn có những CD từ lúc cậu mới vào nghề, mấy chiếc đĩa ấy cậu còn nghĩ nó đã bị quăng đi từ đời nào vì tồn kho rồi. Người này có vẻ đã ủng hộ cậu rất lâu rồi đây. Takemichi vừa kí vừa mỉm cười, một nụ cười làm con tim người đối diện một nhịp lệch đi.
"Của cậu đây!"
Takemichi đưa lại cho nam nhân kia đồ của anh kèm với cuốn Albums bản mới nhất được đặt trên bàn cạnh đó. Người kia thay vì nhận lấy liền đưa tay nắm chặt lấy tay cậu.
"Hanagaki! Kí tên lên trán tôi đi ạ!"
Nam nhân kia vừa nói xong liền lập tức áp sát mặt đến gần Takemichi, cậu nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt liền không tự chủ mà phờ cười.
"Nếu tôi kí vào đó thì không phải sẽ dễ phai đi sao?"
Người kia nghe thấy liền nhận ra, sau liền ngẩng mặt lên rồi cầm vạt áo trắng đưa trước mặt Takemichi.
"Vậy xin hãy kí lên áo tôi ạ!"
Takemichi chỉ mỉm cười rồi cầm lấy vạt áo, chạm vào chất vải cao cấp khiến cậu chần chừ không muốn kí, cái áo này có khi còn đắt hơn cả tiếng lương từ hai công việc của cậu nữa ấy chứ. Đắn đo một hồi lâu Takemichi cũng nhắm mắt mà kí tên vào, người kia vừa nhận được chữ kí liền như hồn bay phách lạc khiến cậu có chút lo lắng.
"Tôi hâm mộ cậu rất nhiều! Chỉ tiếc là do tính chất công việc mà chẳng có mấy thời gian, những lần sau nhất định sẽ ủng hộ cậu thật nhiều!"
Nói xong một tràng nam nhân kia liền chạy biến đi để lại Takemichi ngơ ngác, fan cậu có vấn đề à? Nhìn thời gian được điển trên màn hình điện thoại, cậu liền nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi của mình, những chiếc Albums trên bàn được đặt vào chiếc cặp nơi ban đầu của chúng. Takemichi mang chiếc bàn xếp gọn vào một góc rồi nhanh chóng rời đi.
Khi Takemichi rời đi, không lâu sau đó liền có một bóng dáng chạy tới, tay chống lấy đầu gồi mà thở hồng hộc, đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống miệng thì thầm chửi.
"Chết tiệt! Tại đám đó mà mình lỡ mất Albums của Mitchy"
"Thiệt tình, lần này để xem tôi hành chết mấy anh"
Bóng dáng liền bực tức mà bước đi, trên đường không quên đá vào những đồ vật gần đó mà trút giận.
Quay lại với Takemichi, cậu trên đường nặng nề bước đi, trên vai khoác theo chiếc túi nặng trịch mà không khỏi khiến cậu mệt mỏi, cậu bây giờ chỉ muốn có thể nằm ở nhà mà đánh một giấc dài.
Khu căn hộ cũ liền lấp ló xuất hiện trong hẻm, Takemichi bước càng nhanh vào đó, đi gần đến căn hộ liền thấy một chiếc Lexus màu vàng đậu ở đó, cậu biết tên hãng đấy nhưng chẳng biết là loại gì chỉ biết màu vàng của nó rất bắt mắt, luôn khiến cậu mê đắm nó.
"Takemichi! Anh về rồi!"
"Hinata! Em hôm nay về sớm nhỉ?"
Takemichi bước đến chỗ con người đang dựa lưng trên chiếc xe kia, cô gái kia đứng thẳng lưng dậy, mái tóc màu cam đào theo gió mà bay lên, tôn lên vẻ thùy mị của một người con gái.
"Tối nay em không có ca nên tan làm sớm, công việc nhiều quá nên em nhớ anh chết mất!"
Hinata vừa nói vừa vén mái tóc sang một bên, sau đó liền chạy đến ôm lấy Takemichi sau những ngày xa cách vì công việc. Cậu cũng thuần theo mà ôm lấy cô. Takemichi giờ mới để ý rằng tóc của cô đã dài hơn rồi.
"Em để tóc dài hả Hinata?"
"Em kh-"
"Tóc dài hợp với em lắm đó, em xinh lắm"
"Vâng em để tóc dài ạ"
Takemichi mỉm cười nhìn cô, sau đó liền ân cần mà cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt kia, mặt Hinata liền thoáng chốc đỏ lự. Dù đã ngót nghét hai mấy rồi nhưng được Takemichi hôn thế này đối với cô là quá tải rồi.
Hinata đưa tay kéo Takemichi vào trong xe, sau đó liền nhanh chóng khởi động xe để quên đi cảm giác ngại ngùng, cậu chỉ mỉm cười rồi nhìn cô.
"Tối nay Takemichi ngủ ở nhà em đi"
"Thôi, phiền em lắm, anh về nhà ngủ là được rồi"
"Không phiền gì cả!"
Hinata dù nói chuyện như thế vẫn chăm chú để lái xe, tránh né sự ngượng ngùng và cơn bấn loạn trong thâm tâm.
Takemichi một khoảng đường đều đưa mắt ngắm nhìn Hinata. Cô là bạn gái anh, và cô là một bác sĩ tài giỏi đấy, minh chứng cho việc đó chính là con xe cô đang lái đây. Nhiều lúc Takemichi cảm thấy mình thua kém Hinata rất nhiều, cảm thấy bản thân một chút cũng chẳng xứng với cô.
Hinata như hiểu sự buồn phiền trong con ngươi xanh thẳm kia, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đặt lên bàn tay anh mà xoa dịu. Giọng nói ân cần phát lên làm dịu đi con tim cam chịu bao nhiêu thứ tiêu cực trong ngày.
"Anh không cần nghĩ gì nhiều, chỉ cần biết em yêu anh là được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro