Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" Bác ơi ghép thêm cái bàn chỗ này cho tụi con với!" - Smiley

" Mấy đứa là bạn sao? Rồi rồi ta ra ngay!" - Ông chủ Ramen

Ông ra ghép thêm 3 cái bàn vào

" Phiền phức! Liên quan gì mà ngồi chung?" - Ran

" Tụi tao không liên quan tới tụi mày nhưng tụi tao liên quan tới thằng nhóc này!" - Smiley

" Đồ ăn tới rồi đây! Xin lỗi mấy đứa quán hơi đông nên đồ ăn ra hơi chậm, thông cảm nhé!" - Ông chủ Ramen

Ông bưng liên tiếp mấy tô mì Ramen đặt lên bàn. Bây giờ bàn của họ là bạn bự nhất chiếm chỗ nhất trong quán. Cả hai gác vụ cãi lộn, lo ăn xong tô mì, và cũng lo nhìn em. Hai chiếc má bánh mochi phồng lên vì đồ ăn, một từ thôi "DỄ THƯƠNG!"

"Ngon không?" - Kisaki

"ạ on" - Takemichi

Miệng nhỏ chứa đầy đồ ăn của em trả lời hắn. Em cố gắng nuốt hết nhưng hình như mắc nghẹn tay vỗ vỗ ngực, hắn lập tức với lấy ly nước cầm cho em uống

" Phù-cảm ơn anh!" - Takemichi

" Mai mốt ăn chậm thôi đâu có ai ép em ăn nhanh đâu!" - Kisaki

"Dạ! Em ăn xong rồi em ra trước chơi một xíu mọi người ăn tiếp đi!" - Takemichi

Em lon ton chạy đi, tướng có một khúc nhìn em cứ như con thỏ bông vậy. Em đứng ở phía trước quán được một lúc thì có một con mèo trắng quấn người dưới chân em, em ngồi xuống xoa đầu cưng chiều, hình như con mèo đó rất thích em, nhảy vào vòng tay em nằm yên, đầu thì cứ cạ cạ vào mặt em xong rồi liếm. Em bị nhột nên cười phá lên

Họ nghe thấy tiếng cười của em thì xoay đầu qua nhìn, hình ảnh dễ thương của em đã đập vào mắt họ. Bỗng Hinata cầm lấy chén súp Miso húp một rột, lau miệng rồi bay ra ngoài chơi với em

"Chị ơi! Chị nhìn xem bé mèo này dễ thương không?" - Takemichi

Em bế bé mèo đưa lên mặt cô miệng thì cười tươi. Cô xoa đầu con mèo và em cười nói

" Dễ thương! Nhưng không bằng em" - Hinata

"Chị cũng rất dễ thương" - Takemichi

"Aw~~" - Hinata

Cô nhào tới ôm em, cạ cạ mặt mình vào chiếc má mềm kia. Con mèo bị hoảng nên nhảy ra khỏi người em

" Em ăn kem không chị mua kem cho em nhé?" - Hinata

" Dạ ăn!" - Takemichi

" Anh dẫn em đi ăn kem bạc hà socola nhé?" - Kisaki

Bỗng hắn tiến tới bế em lên

" Này! Em ấy đồng ý đi với tôi trước mà?" - Hinata

" Thì sao? Mẹ em ấy đã giao em ấy cho tôi, nên tôi là người có quyền quyết định!" - Kisaki

" Bớt ăn nói chuyện ngang ngược đi nha! Cậu làm như tôi không được mẹ em ấy nhờ chắc? Với lại tôi đây là bạn gái cũ của em ấy, cậu là người đến sau, OK?" - Hinata

" Bạn gái cũ thì cũng đã cũ rồi, bây giờ tôi là bạn trai tương lai của em ấy đừng hòng giành!" - Kisaki

" Ha-lúc trước ai kia còn luôn miệng nói ghét em ấy mà? Sao bây giờ lật mặt dữ vậy? Bánh tráng hả?" - Hinata

" Tôi đây là biết quay đầu vào bờ! Bến đỗ của cuối cùng của cuộc đời tôi là em ấy, đừng tưởng cậu là con gái mà tôi nhường! Nhường gì thì còn suy nghĩ lại còn nhường vợ thì không nhé!" - Kisaki

" Cái tên ngang ngược này!" - Hinata

Cô bắt đầu thủ thế đánh, dù gì cô cũng có học karate không lẽ không đánh được công sức học võ của cô bữa nay cuối cùng cũng đã được sử dụng tới.

Vèo!! Hai chiếc xe lao tới chỗ hắn và cô, cục bông mất tiêu. Người cơ hội không ai khác là Mikey và Draken. Thấy cục bông quan trọng bị cướp đi họ cũng nhanh chóng lên xe rượt theo

Tại khu vui chơi giải trí

" Tụi mày chạy tới đây chắc không tụi nó không đuổi kịp đâu" - Draken

" Nè Takemitchy tại sao mày lại rời bang?" - Mikey

Gã ngồi xõm xuống trước mặt em hỏi

" Bang gì ạ? Mà anh là ai?" - Takemichi

" Mày thực sự không nhớ gì hết sao?" - Draken

Gã xoay người em mặt đối mặt với gã

" Nhớ? Nhớ cái gì? Chúng ta từng quen biết nhau sao? Lúc ở trong quán mì cũng vậy. Mấy anh bây giờ rất giống.." - Takemichi

" Giống gì?" - Mikey/Draken

" Bắt cóc" - Takemichi

Hai người kia hóa đá-ing. Bỗng họ cảm nhận được có bàn tay đặt lên trên đầu họ xoa xoa, người đó không ai khác là em, không hiểu sao vẫn là ánh mắt màu xanh long lanh ấy nhưng lại thoáng có nét buồn

" Em không biết hai anh là ai! Càng không biết bang gì đó mà hai anh nói. Nhưng không biết tại sao em lại cảm thấy ở đâu từ hai anh một cảm giác rất quen thuộc, không phải vui, mà là cảm giác đau đến khó chịu" - Takemichi

Họ mở to mắt ngạc nhiên nhìn em, vẫn là đôi mắt ấy, nụ cười ấy nhưng không còn mang lại cảm giác ấm áp nữa mà là sự lạnh lẽo, cô độc, đôi mắt đượm buồn tất cả những tâm tư của em hình như đều giấu qua nụ cười tươi tắn đó

" Nhưng ngày hôm nay em được kết bạn với rất nhiều người, em rất vui" - Takemichi

" Takemitchy.." - Mikey

" Em đã nói tên em là Takemichi, anh tính tình lạ quá đó!" - Takemichi

" Mày có ghét tụi tao không?" - Draken

"..." - Takemichi

Em xoay lưng lại, khoanh hai tay ngẩm nghĩ

" Vốn dĩ ban đầu em không quen các anh, hai anh cũng không làm gì em ngoại trừ cách gọi tên kì cục đó và cái cảm giác kia, nên chắc là không" - Takemichi

" Vậy tụi tao làm bạn với mày nhé?" - Mikey

" Được chứ! Em rất thích có bạn! Chúng ta ăn kem nhé!" - Takemichi

Em chạy tới nắm lấy tay hai người đó kéo đi. Bàn tay chút xíu nắm lấy hai bàn tay to bự trông dễ thương xĩu. Họ được em nắm tay trong lòng cũng có chút vui, nắm lại tay em. Họ đi đến quầy kem, em thì ăn vị bạc hà socola, còn hai người kia thì một người ăn kem dâu, người kia ăn kem socola. Người trả tiền là Draken:))Em ngồi giữa hai người đôi chân ngắn đung đưa lên xuống nhâm nhi cây kem

" Kem đó ngon không?" - Mikey

" Dạ ngon!" - Takemichi

" Kem chùa mà sao không ngon được" - Draken

" Vậy thôi trả anh nè em không ăn nữa" - Takemichi

Em đặt cây kem vào tay gã rồi nhảy xuống ghế đi lại chỗ tàu lượn siêu tốc. Gã cầm cây kem ngơ ngác nhìn em, không lẽ em giận? Bèn đi lại chỗ em tên kia cũng đi lại chỗ em, em đứng đó mải mê nhìn đoàn tàu lượn mấy chục vòng kèm tiếng la hét của mấy người ngồi trên tàu mà phấn khích

" Nè ăn đi!" - Draken

" Không ăn" - Takemichi

" Tại sao?" - Draken

"..." - Takemichi

" Giận vì câu tao nói hồi nãy à?" - Draken

"..." - Takemichi

" Tch-xin lỗi! Nói vậy thôi cũng giận" - Draken

" Hồi nãy em đòi tự trả tiền cây kem của em, anh giành để anh trả, vừa mới nuốt một miếng kem khen ngon cái anh nói kem chùa, em ép anh trả sao?" - Takemichi

" Thì..thì tao xin lỗi, ăn đi không kem chảy hết ngon bây giờ"

* mày có bao giờ giận chuyện nhỏ nhặt này đâu!* - Draken

Em cầm lấy cây kem, liếm một cái, cái mát lạnh của kem như làm tan đi cơn bực dọc khó chịu trong lòng em

" Thằng đó thấy ghét quá nhỉ? Mày thích chơi cái này sao?" - Mikey

" Dạ" - Takemichi

" Ngốc quá dính kem lên mặt rồi nè!" - Mikey

Hắn lấy tay lau đi vết kem trên mặt em

" Ăn kem vui quá nhỉ?!!" - Hinata/Kisaki

" A chị Hanata, anh Tetta!!" - Takemichi

Em chạy tới ôm hai người kia

" Hồi nãy bị bắt đi em có sợ không?" - Kisaki /xoa đầu em/

" Dạ có một chút, nhưng anh cao cao đó mua kem cho em nè" - Takemichi

Em đưa cây kem lên cho hai người xem

" Bỏ cây kem đó đi chị mua cho em cây khác" - Hinata

" Tại sao vậy ạ?" - Takemichi

Cô ngồi xuống thì thầm vào tai em

" Hai người kia không phải người tốt đâu! Họ bỏ độc vào cây kem của em đó!" - Hinata

" Thật sao?" - Takemichi

" Đúng vậy toàn bộ những món đồ, thức ăn không phải của anh chị đưa đều là đồ có độc, có thể khiến em bị bệnh hoặc chết đó" - Kisaki

Em nghe xong liền xanh mặt, chạy lại đưa cây kem cho gã, mặt mày mếu máo, nước mắt rơi lã chả

" Em không ngờ, anh lại có ý định giết em, anh là người xấu Michi không chơi với anh nữa" - Takemichi

Ngày hôm đó, cả một bầu trời bên trong lòng gã sụp đỗ. Chưa lấy được thiện cảm bây giờ lại bị em ghét, ông trời thật bất công. Em chạy lại ôm Kisaki bật khóc. Còn hắn thì ôm em dỗ dành miệng cười đắc ý nhìn tên đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào hắn. Mặc kệ hắn không sợ, hắn chỉ cần có em yêu thích một mình hắn là được

" Michi ngoan nếu bé hôn anh một cái anh mua cho bé 2 cây kem mà bé thích chịu không?" - Kisaki

Em sụt sịt nhìn hắn, lấy tay lau nước mắt rồi dùng đôi mắt mèo con nhìn hắn

" Thật sao ạ?" - Takemichi

" Thật! Anh có bao giờ thất hứa với bé đâu" - Kisaki

Chụt chụt! Tiếng hôn không lớn cũng không nhỏ nói chung vừa đủ để nguyên một đám nghe thấy. Hắn thì ngơ ngác nhìn em, vốn chỉ định chọc em thôi, nếu em không hôn thì hắn vẫn mua cho em, ai ngờ em lại làm thật, mà còn hôn tận 2 cái, sướng chết hắn rồi

" T-Tại sao lại hai cái?" - Kisaki

" Tại vì anh mua cho em tới 2 cây kem lận mà! Mẹ em nói phải đối xử công bằng với mọi người" - Takemichi

*Cảm ơn mẹ vợ. Mẹ vợ tuỵt vời!!* - Kisaki
Lòng thầm cảm ơn mà vui sướng đến chảy máu mũi

" Bé hôn anh 10 cái vào môi đi anh mua cả xe kem cho bé!" - Kokonoi

" Cả xem kem luôn sao?" - Takemichi

Trong đầu em đang mường tượng cảnh mình hằng ngày chìm đắm vào kem bạc hà socola niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình, nghĩ đến thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, em nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh chứa đầy hình ảnh kem bạc hà socola

Hắn vừa định đưa môi lại gần cho em hôn thì có bàn tay ai đó đẩy mặt hắn ra

" Bánh, kẹo, kem, bất cứ thứ gì em muốn anh đều sẽ mua cho em, nếu em hôn vào môi anh quanh năm suốt tháng ngày nào cũng hôn!" - Kakuchou

Bây giờ thứ xâm chiếm trong tâm trí em chỉ toàn bánh kẹo, kem,.. Chỉ cần hôn thôi bất cứ thứ gì em muốn em đều sẽ có được. Toàn bộ những người kia thay phiên nhau xếp hàng để em hôn rồi thực hiện lời hứa mua thứ em thích.

Cứ mỗi lần hôn xong một người trong đầu em liền nhảy số nên mua món gì. Ai được em hôn xong đều nằm gục dưới đất ôm mũi ngăn cho máu mũi ngưng tuôn ra, dù bị chảy máu nhưng trong lòng họ bây giờ rất mãn nguyện. Em thì tung tăng chạy nhảy qua lại, vui sướng vì sắp có thật nhiều bánh chất đầy nhà em


___ Hết chương 9______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro