Chương 8: Ehehehe
Hắn đưa cự vật của mình vào giữa hai bên đùi của cậu và bắt đầu chà xát. Hắn sẽ không đút vào đâu vì chưa phải là thời điểm thích hợp, hắn muốn cậu nằm ở dưới thân hắn rên rỉ, khóc lóc cầu xin hắn dừng lại. Với cái cơ thể nhỏ nhắn này hắn sợ làm thì cậu sẽ chết vì kiệt sức mất.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trong vòng tay của một anh nào đó, nhưng mà thấy anh đó ngủ ngon quá nên cậu cũng nằm yên, hắn càng ôm chặt cậu hơn, làm cậu cảm thấy có chút khó thở
Cậu níu lấy áo hắn miệng mấp mấy nói:
"Khó..thở" - Takemichi
Lực ôm cũng giảm dần, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc của cậu
" Anh là Kisaki Tetta, mẹ em đã nhờ anh chăm sóc em trong lúc mẹ em đi vắng, em muốn gì cứ nói với anh!" - Kisaki
Giọng trầm ấm của hắn nghe rất êm tai, cậu cũng luồn tay qua ôm hắn
"Dạ" - Takemichi
"Anh bế em đi VSCN nhé?" - Kisaki
"Em lớn rồi, em có thể tự làm" - Takemichi
"Nhưng anh vẫn thích làm cho em!" - Kisaki
Thế là hắn vẫn bế cậu lên VSCN r tắm rửa thay quần áo cho cậu
"Anh ơi chỗ này đau quá!" - Takemichi
Cậu chỉ vào phía dưới hai bên đùi của cậu
"Em đau sao? Thế chúng ta ra ngoài mua thuốc sứt cho giảm đau nhé? Sẵn đi ăn luôn nhé?" - Kisaki
Hắn mĩm cười xoa đầu cậu
(Đm tỉnh như ruồi)
Cả hai cùng nhau mau áo khoác, mang giày vào chuẩn bị đi ra. Vừa mở cửa ra thì cả đống người đứng trước cửa
"Chào buổi sáng, Takemichi!" - Akane
Cô cười tươi rồi bẹo má cậu
"Chào buổi sáng ạ!" - Takemichi
"Hai người tính đi đâu sao?" - Wakasa
"Đi ăn" - Kisaki
" Chi?" - Senju
" Ói! Đm đi ăn mà không ăn chứ không lẽ đi ói" - Kisaki
" Em muốn ăn mì ramen không?" - Kakuchou
"Dạ muốn" - Takemichi
"Bé Michi dễ thương quá đi~~" - Hinata
"Cái má mochi này muốn cắn quá đi mất~~" - Emma
" Hôm nay đi chơi không? Em thích đi công viên chơi không bé?" - Yuzuha
"Dạ thích ạ! Mà em quên mọi người là ai? Tại sao lại biết em?" - Takemichi
"Tụi chị là người bảo vệ em! Mẹ em đã nhờ anh chị chăm sóc em đấy bé cưng" - Akane
"Vậy sao? Em tưởng anh Kisaki mới là người mẹ em nhờ" - Takemichi
" Có Kisaki có cả tụi chị nữa!" - Yuzuha
"Tốt quá đã từ lâu em không có ai chơi chung" - Takemichi
"Tại sao lại không có ai chơi chung? Em dễ thương như thế mà?" - Ran
"Đúng vậy đấy!" - Rindou
[ bây giờ đổi cậu thành em nha! Nghe cho dễ thương]
Em cười rồi lắc đầu đôi mắt thoáng chút buồn
"Em không có bạn, một người cũng không" - Takemichi
" Mấy bạn ấy không thích em, mỗi khi em lại gần họ đều né tránh chỉ nói được 1,2 câu là bỏ đi" - Takemichi
"Em còn nhớ có lần mới đây em đã giúp cho bạn nữ, bạn đó xinh lắm, mái tóc màu hồng phấn trông rất đáng yêu. Vì thấy bạn đó bị bắt nạt nên em đã nhảy vào cứu, bọn kia thấy em thì chạy tại em có mẹ em đứng ở phía sau" - Takemichi
Hinata bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó liền mĩm cười nhìn cậu, xoa mặt em rồi ngồi nghe em kể tiếp
" Với lại trong lớp có một bạn nam em cảm thấy bạn nam đó hình như rất ghét em. Bạn nam đó là một học sinh giỏi phải nói là giỏi về mọi mặt, nhiều lần em muốn bắt chuyện nhưng bạn ấy đều ôm tập sách tránh đi..." - Takemichi
Em nói tới đây thì hai tay níu lấy tà áo của mình, môi mĩm chặt lại, khóe mắt bỗng thấy hơi cay
" Em..em đã làm gì sai sao..?" - Takemichi
Họ nhìn em mà thấy đau lòng, ánh mắt như viên đạn chăm chăm nhìn vào tên nào đó, bỗng có ai đó xoa lấy mái tóc em
"Đừng buồn! Em không làm gì sai cả, bạn nam đấy sau nay sẽ là người yêu thương và che chở cho em. Anh đảm bảo là sẽ như vậy!" - Kisaki
" Thật sao anh?" - Takemichi
" Thật!" - Kisaki
"Vậy tốt quá! Em thực sự rất muốn làm bạn với cậu ấy!" - Takemichi
Hắn ngồi xuống hôn lên má, đôi mắt trìu mến nhìn em
"Tại sao em lại muốn làm bạn với cậu ấy?" - Kisaki
" Em thấy rất khâm phục, cậu ấy vừa học giỏi, đẹp trai, chuyện gì cậu ấy cũng làm được, với lại em có cảm giác cậu ấy rất ấm áp" - Takemichi
Hắn hôn thêm một bên má của em, khiến mấy người kia phải đổi sang chủ đề khác để tách hai người ra. Cả đám đến quán mì ramen nổi tiếng thì tình cờ gặp được..
" Đến rồi sao, hai thằng nhóc này! Ta cứ tưởng hai thằng bây quên ta luôn rồi chứ?!" - Ông Chủ Ramen
" Tụi con sao quên được chứ! Chẳng qua là tụi con bận quá nên không tới được, chứ mì của quán chú ngon thứ 2 không ai thứ nhất!" - Ran
" Nịnh bợ là giỏi!" - Ông Chủ Ramen
" Tụi con thật lòng mà! Hôm nay con dẫn theo bạn tới coi như là chuộc lỗi với bác nè!" - Rindou
Sau lưng hắn cả đống người nghiêng đầu ra vẫy tay chào ông
"Vậy sao? Nếu là bạn của tụi con ta phải tiếp đón thật chu đáo nào vô đây ngồi đi!" - Ông Chủ Ramen
Ông dẫn tất cả vào và lựa một chỗ có không gian thoải mái, rộng rãi
" Chỗ này tao dẫn tụi mày đi ăn không ngon không lấy tiền!" - Ran
" Tại sao mì lại không cắm cờ lên chứ?! Không có cờ tao không ăn!"
Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ hai bên lập tức cả hai xoay qua nhìn
" Thiên Trúc? Hắc Long? Tại sao tụi mày lại ở đây?" - Mitsuya
" Đi ăn không được hay gì?" - Kakuchou
" Mẹ mệt mày quá, ăn được có một tô mà đòi hỏi cắm cờ lên quài. Con nít vừa vừa thôi! Ăn được thì ăn không ăn được thì nhịn!" - Draken
" Tao cần mày cắm à? Cũng do cái tính khí ăn nói chuyện thô lỗ cọc cằn của mày nên Takemitchy mới rời bang đấy!" - Mikey
" Chứ không mày cứ trưng ra cái tính con nít nên cậu ấy mới rời à?!" - Draken
" Thôi thôi! Tụi mày cãi quài thì có ít gì? Từ lúc cậu ta rời đi tụi mày cãi nhau khiến cả bang chia làm hai phe rồi đấy!" - Baji
" Chứ không phải lỗi do nó à?!" - Draken
"Chứ không phải lỗi do nó à?!" - Mikey
Cả đám chỉ biết thở dài ngao ngán
" Đúng làm đám trẻ con!" - Kokonoi
" Mày nói ai trẻ con?" - Kazutora
" Tao nói nguyên đám tụi mày đó rồi sao?" - Kokonoi
Bốp! Bốp!
" Đau!!!" - Kazutora
" Cái đầu tính tiền tỷ của tao!!!" - Kokonoi
" Thích cãi nữa không? Tôi luộc hết các người nhé?!" - Emma
Cả hai đều ôm đầu ngồi nghe cô chửi, còn Hinata thì ôm cô lại để cô không bẻ đầu hai người kia
" Ủa Emma? Sao em lại đi chung với tụi nó?" - Mikey
" Không chỉ em mà còn có chị Akane, Yuzuha và Hinata nữa nè!" - Emma
" Xin chào!" - Hinata
" Đúng là vẫn trẻ con như ngày nào!" - Yuzuha
" Cô thì có khác gì?" - Mitsuya
" Chị ơi em đói.."
Bỗng giọng một đứa con nít cất lên. Làm bọn họ nín bật. Tất cả dồn ánh mắt vào cậu bé đó
" Bé con đói rồi sao? Lại đây chị bế em lại bàn để đợi bác đem mì ra nhé!" - Akane
Cô bế em lên đi về phía bàn bên cạnh, mấy người còn lại thì liếc đám kia rồi cũng lại bàn ngồi
" Thằng bé đó là ai vậy?" - Pachin
" Hỏi tao rồi tao biết hỏi ai?" - Smiley
" Nhìn nó giống cậu ta quá!" - Angry
" Anh Shin! Thằng bé đó là ai vậy?" - Mikey
" Là ai hỏi chi? Thứ nhiều chuyện!" - Izana
" Tôi có hỏi ông đâu? Ông mới là người nhiều chuyện đấy!" - Mikey
Cả đám tiến lại chỗ Akane đang bế em
" Nè thằng nhóc kia mày tên gì?!" - Sanzu
Bốp!
" Còn một lần nữa là tôi cạo đầu ông anh con một đấy!" - Senju
" Mày dám?" - Sanzu
" Sao lại không?" - Takeomi
" Tch-" - Sanzu
" Nhóc con, em tên gì?" - Draken
" Tên gì hỏi chi?" - Hanma
" Chắc tao dọng dô trong cái cuốn họng của mày quá!" - Draken
" Chắc tao sợ!" - Hanma
" Mệt quá im coi! Bé ăn kẹo không anh có đem theo nè!" - Kisaki
Tay hắn móc trong túi ra cả đống kẹo bạc hà nhân socola đưa ra trước mặt em. Em thấy kẹo liền sáng mắt, ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận lấy
" Em thích ăn kẹo này sao? Thật giống với một người bạn quan trọng của anh!" - Chifuyu
Hắn đưa tay lên xoa mặt em
" Bạn anh tên gì vậy ạ?" - Takemichi
" Bạn anh tên là Hanagaki Takemichi, cậu ấy rất giống em, đôi mắt xanh, mái tóc đen, cả sở thích ăn kẹo hoặc kem bạc hà socola. Đúng là trùng hợp đến bất ngờ" - Chifuyu
" Trùng hợp thật đấy ạ! Em cũng tên là Hanagaki Takemichi
" Cái Gì?!!!!" - Touman
Em bị tiếng hét dọa sợ nên rút vào người Akane
Bốp!
" Mấy thằng đã điên rồi còn ồn ào này! " - Shinichiro
" Mày..mày là Takemitchy?" - Mikey
"Là Takemichi ạ! Hanagaki Takemichi!" - Takemichi
" Nè nhóc! Năm nay nhóc mấy tuổi rồi?" - Draken
" 10 tuổi ạ!" - Takemichi
" 10..10 tuổi?" - Chifuyu
" Chẳng lẽ nào? Takemichi của 5 năm trước?" - Mitsuya
" Tại sao cậu ấy lại bị như vậy?" - Mikey
" Ai biết! Nhưng tụi tao đoán là do ảnh hưởng từ việc quay về quá khứ quá nhiều lần" - Inui
" Do bọn ngu tụi mày nên em ấy mới liều mình quay về quá khứ nhiều lần cứu tụi mày đấy! Ăn rồi báo!" - Wakasa
" Có ai mượn nó cứu đâu!" - Sanzu
" Mẹ không cảm ơn mà còn ăn nói chuyện với ân nhân kiểu đó, nếu không nhờ em ấy thì cái mạng què năm ấy của mày cũng đéo còn rồi!" - Benkei
" Cãi quài! Đây là quán ăn không phải nơi cãi lộn ngồi đó mà cãi quài!" - Yuzuha
" Takemichi! Nhóc có thích ăn bánh không?" - Mitsuya
" Dạ thích!" - Takemichi
" Anh làm cho nhóc ăn nhé?" - Mitsuya
" Được sao ạ? Nhưng mà..mẹ em dặn không được nhận đồ của người lạ!" - Takemichi
" Michi! Nhóc có muốn ăn cái này không?" - Chifuyu
Hắn đưa ra một cái bánh quy socola đưa cho em
"Dạ ăn cảm ơn anh!" - Takemichi
Em nhanh chóng đón lấy cái bánh. Không phải vừa rồi em nói là mẹ em không cho nhận đồ của người lạ sao? Mấy người kia bất lực vì câu trước với hành động của em không ăn nhập gì với nhau. Còn hắn thì cười ngây ngất quả đúng là cộng sự của hắn. Em thì xé bọc bánh ra ăn với gương mặt hạnh phúc
" Ngon không?" - Chifuyu
" Dạ ngon ạ!" - Takemichi
Em đang ăn thì bỗng khựng lại cuối đầu xuống
Tách tách
Giọt nước mắt của em không biết vì sao lại rơi. Họ thấy em khóc liền cuốn cuồng cả lên
" Sao..sao em lại khóc?" - Kisaki
"Mày bỏ thuốc độc vô đó à?" - Baji
"Không hề sao tao lại làm vậy được!" - Chifuyu
" Michi ngoan! Sao em khóc?" - Hinata
Cô ôm em vào lòng dỗ dành. Em mếu máo nhìn mọi người
" Em lỡ..không nghe theo lời mẹ rồi..oaaa!!!" - Takemichi
Cả đám khựng người, còn em thì cứ mếu máo khóc nhưng miệng lâu lâu vẫn nhai miếng bánh rồi khóc tiếp
" Hahaha!!" - Smiley
" Không ngờ Takemitchy hồi nhỏ cũng mít ướt như vậy!" - Draken
" Đúng là anh hùng mít ướt!" - Pachin
"Đúng vậy" - Peyan
" Hóa ra Takemitchy lúc nhỏ cũng đáng yêu quá đó chứ!" - Mitsuya
" Đáng yêu chết mất!" - Shinichiro
"Thật là nhóc con này!" - Rindou
" Takemitchy lại đây!" - Mikey
Hắn bỗng nhiên kéo tay em ngồi vào lòng hắn
" Nhóc cãi lời mẹ vụ gì?" - Mikey
Tay hắn lau đi giọt nước mắt của em
" Em..em..hic..em nhận đồ của..người..lạ! Không..nghe lời người lớn..sẽ là trẻ..hư..! Em không muốn..làm trẻ hư đâu!!" - Takemichi
" Nhưng tụi anh đâu phải người lạ? Tụi anh là bạn của em mà!" - Mitsuya
" Em đâu.. có quen biết..hic..các anh..đâu" - Takemichi
Touman khựng người-ing
" Michi qua đây ngồi với anh!" - Takeomi
Em đẩy cánh tay Mikey đang ôm mình ra chạy lại chỗ hắn
" Khóc nhiều sẽ xấu! Ngoan nín đi anh thương! Mai mốt không được nhận đồ của người lạ nữa nhớ không?" - Takeomi
"Dạ..vậy em có trở thành trẻ hư không?" - Takemichi
" Nếu em nghe lời tụi anh thì em sẽ mãi mãi là đứa trẻ ngoan!" - Shinichiro
"Dạ!" - Takemichi
" Bé Michi của chúng ta thật giỏi! Giờ cái bánh này em có biết nên làm gì không?" - Kakuchou
" Dạ biết ạ!" - Takemichi
Cậu chạy lon ton lại chỗ đám Touman hai tay đưa trả bịch bánh cho hắn, nhưng lòng vẫn không nỡ vì bánh quá ngon
" Em..em trả anh..em chỉ mới cắn một miếng thôi!..em" - Takemichi
" Nhóc không muốn ăn nữa sao?" - Chifuyu
" Em..em..em..Không được! Em cảm ơn anh vì tặng bánh cho em nhưng mà em muốn trở thành bé ngoan!" - Takemichi
Em vẫn kiên quyết đưa bịch bánh cho hắn, mặt xoay qua chỗ khác mắt thì nhắm chặt. Mắt không thấy tim không đau. Mấy tên kia thì xoay mặt qua chỗ khác bụm miệng cười.
" Em cứ ăn đi! Xem như là quà làm quen giữa anh với em" - Chifuyu
" Anh muốn làm bạn với em sao?" - Takemichi
" Anh còn muốn làm bạn rất thân với em, em đồng ý không?" - Chifuyu
"Dạ đồng ý!" - Takemichi
Em bẻ miếng bánh làm đôi cười tươi rồi đưa một nửa miếng bánh cho hắn. Làm hắn hơi ngạc nhiên, mấy tên kia cũng vậy
" Anh ăn đi, mẹ em nói bạn bè là phải biết chia sẻ" - Takemichi
Hắn nhìn nụ cười của em bỗng mặt cảm thấy hơi nóng nóng. Tay cầm lấy miếng bánh em đưa
"Cảm ơn nhé, nhóc con!" - Chifuyu
" Takemichi! Qua đây với anh" - Kokonoi
Em nghe tiếng gọi liền quay người đi tới. Hẵn vỗ vỗ lên đùi ngụ ý muốn em ngồi lên. Em cũng ngoan ngoãn nghe theo ngồi ngay ngắn trong lòng hắn
" Bé Michi giỏi lắm!" - Kokonoi
Em cười tươi đón nhận lời khen. Đám kia thì bất động nhìn em và hắn. Bỗng trong lòng nảy sinh một chút ghen tỵ
Rồi hôm nay là nhất Chifuyu luôn, được em chia bánh cho ăn.
___ Hết chương 8 ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro