
Chương 3: Sinh nhật
Cậu nghe tiếng chuông cửa liền đi ra mở cửa
" Tụi mày tới đây làm gì?" - Takemichi
Họ bỗng nhiên đứng hình, cậu hôm nay nhìn dễ thương quá. Gương mặt bầu bỉnh khoác trên người chiếc áo khoác vest sự khác biệt này đúng là dễ thương hết chỗ nói. Với lại thêm cậu nhuộm tóc đen nên đã tôn lên đôi mắt xanh lấp lánh của cậu
Cậu mở cửa ra mặt liền tối sầm lại. Cậu nhớ chỉ mời có 3 người bây giờ sao lòi đâu ra cả đám vậy?
"Hello boss! tôi tới tặng quà sinh nhật cho boss nè!" - Kokonoi
" Đi ra, chiếm hết spotlingt rồi!" - Inui
Hắn đẩy gã sang một bên, tay đưa quà trước mặt cậu
"Tôi đã lựa rất lâu đó! Mong là boss sẽ thích!" - Inui
"Cảm..ơn! Sao tụi mày biết hôm nay sinh nhật tao?" - Takemichi
" Boss kì quá nha! Hôm nay sinh nhật boss mà boss lại không mời tôi!" - Kokonoi
" Đúng đó! Boss làm tôi buồn quá đi!" - Inui
Lôi trong người ra một cái khăn giả bộ chấm chấm nước mắt
" Vật nhỏ vậy mà lạnh lùng quá!" - Ran
"Em bỏ rơi chúng tôi!" - Rindou
" Ngộ nó là người Touman liên quan đéo gì tụi mày mà nói nó bỏ rơi? " - Sanzu
"Đúng rồi! Nó là người Touman mà mời tụi mày chi?" - Baji
" Ồn ào quá đi ra cho những người được mời vô coi!" - Emma
Cô đẩy hắn sang một bên, cùng Hina và Kakuchou bước lên
"Sinh nhật vui vẻ nha Takemichi!" - Emma
"Cảm ơn em!" - Takemichi
"Đây là quà của em và Naoto thằng bé bận học thêm nên không đến được. Mặc dù nó đã giãy đành đạch đòi nghỉ học nhưng mẹ em không cho!" - Hinata
"Không sao! Gửi lời cảm ơn của anh đến Naoto nhé!" - Takemichi
"Còn đây là quà của tao! Sinh nhật vui vẻ nhé Bakamichi!" - Kakuchou
Hắn đưa quà cho cậu, tay xoa xoa đầu cậu
" Cảm ơn nhé! Tụi mày vào nhà đi!" - Takemichi
Cả ba bước vào, không quên xoay đầu lại cười khinh đám người kia. Cả đám đứng ở ngoài tay siết chặt thành nắm đấm, hừng hực sát khí nhìn 3 người kia
"Boss~~ chúng tôi cũng có quà tặng boss mà~~" - Kokonoi
" Boss không lẽ ghét chúng tôi sao?.." - Inui
Hai người họ vươn đôi mắt cún con nhìn cậu tỏ vẻ tội nghiệp. Cậu nhìn hai vẻ này mà bất lực, tay xoa xoa đầu hai người họ
"Được rồi là lỗi tao! Xin lỗi vì đã quên mời tụi mày, vào nhà đi!" - Takemichi
Họ mĩm cười rồi nhào tới ôm cậu, cậu thì cũng đã quá quen rồi nên để im
" Này!" - Izana
Gã từ từ bước lên trước mặt cậu, tay đưa lên món quà
"Quà cho em sao?" - Takemichi
" Nhìn là biết rồi còn hỏi!" - Izana
Cậu im lặng tay đón lấy món quà của gã. Hình như gã cảm thấy mình hơi lớn tiếng với cậu nên có chút áy náy
"Sinh nhật vui vẻ!" - Izana
"Cảm ơn anh, anh vào nhà đi!" - Takemichi
Cậu xoay đầu đi vào nhà mà quên mất còn cả đám đứng ngoài cửa
"TAKEMICHI CÒN TỤI TAO!!!" - All
"À xin lỗi quên mất! Mọi người vào đi!"- Takemichi
"Còn quà.." - Mitsuya
"Để xem..à để lên trên bàn trống kia đi, cảm ơn vì món quà sinh nhật" - Takemichi
Họ có chút hụt hẫng khi cậu không đi lại nhận quà từ tay họ
" Ít nhất em cũng phải tự tay mình đón lấy chúng chứ! Em làm chúng tôi buồn đấy" - Ran
Cậu thở dài, hai tay xòe ra, nhìn cậu bây giờ như một đứa trẻ đang xòe tay để xin kẹo vậy. Đm hai từ thôi: CƯNG VÃI!!
Hai người đó mím môi mình để kiềm chế, đặt món quà mình mua lên hai tay cậu
" Sinh nhật vui vẻ nhé, vật nhỏ~~" - Ran
"Chúc mừng sinh nhật em! Ăn mau chóng lớn nhé!" - Rindou
"Cảm ơn hai người!" - Takemichi
Cậu đón lấy món quà rồi đặt lên bàn
"Mấy đứa đến dự sinh nhật của Takemichi sao? Sao còn đứng đó mau ngồi vào bàn đi!" - Bà Hanagaki
"Nhưng bác ơi! Takemichi không chịu nhận lấy quà của tụi cháu!" - Mitsuya
"Hả?" - Bà Hanagaki
"Cậu ấy kêu tụi cháu đặt quà lên bàn! Cậu ấy còn không thèm đếm xỉa tới nó nữa" - Smiley
Tay lau đi giọt nước mắt không khí
"Takemichi!! Như vậy là không được, bạn con đã đích thân lựa quà rồi tặng cho con tại sao con lại không nhận?" - Bà Hanagaki
"Con có nói là không nhận đâu?" - Takemichi
" Vậy thì đây nè! Chúc mừng sinh nhật nhé, Takemitchy!" - Mikey
Họ từng người đi lại đặt quà lên tay cậu kèm theo câu chúc mừng. Trong phút chốc trên tay cậu là một đống quà. Cậu khó khăn đem những món quà đó lại bàn, ngồi xuống ghế mà mệt nhọc thở
" Cộng sự! Sao mày lại nhuộm tóc đen vậy?" - Chifuyu
" Chỉ là muốn đổi gió một chút!" - Takemichi
"Vậy sao? Nhưng mà tao không ngờ mái tóc đen lại hợp với mày như thế đấy!" - Chifuyu
" Cảm ơn!" - Takemichi
"Đúng rồi màu này hợp với mày hơn nè! Tóc cũ của mày xấu như c.h.ó thêm cái quả vuốt keo nữa, nhìn thấy ghê!" - Kazutora
Cả đám nghe xong liền đứng hình
"Ừm!" - Takemichi
Cậu đứng dậy đi lại chỗ những người khác. Hai người họ thì đứng đó ngơ nhác nhìn cậu. Cậu hôm nay có vẻ hơi lạ
Bốp!!
"Thứ không não!" - Chifuyu
"Tao có nói gì sai đâu!" - Kazutora
"Ngu thì câm mẹ mồm lại đi! Thằng đầu chuối!" - Chifuyu
"Thằng Chifuyu nó nói đúng đó! Mày ngu thật, nghĩ sao sinh nhật của của người ta mà ăn nói như vậy! May là thằng Takemichi nó hiền chứ gặp tao là tao nắm đầu mày quăng ra khỏi nhà rồi!" - Pachin
" Vậy là tao sai sao?" - Kazutora
" Chứ còn cái gì nữa!?" - All
" Ngu!" - Takeomi
" Lần này anh không bênh mày được rồi! Phải gặp anh là anh cho mày mấy đấm rồi!" - Shinichiro
" Boss đừng để tâm tới thằng đầu chuối đó, boss thừa biết thằng đó không có não mà!" - Kokonoi
"Đúng đó với tôi boss mãi là số 1!" - Inui
"Tóc mày màu vàng cũng rất dễ thương, giống gì ta đúng rồi như mặt trời ấy!" - Kakuchou
" Đúng đó! Anh với màu tóc nào cũng dễ thương số dzách!" - Hinata
" Dễ thương không phải là từ dành cho con trai đâu Hina!" - Takemichi
"Gì chứ?! Anh lại thấy nó hợp với em quá chừng!" - Ran
"Đúng vậy! Vật nhỏ dễ thương mà!" - Rindou
" Chúng ta là những người có não hãy nên nói chuyện với những người có não đừng nên nói chuyện với những thằng không có não hại não lắm!" - Kisaki
Hắn đi lại vỗ vai rồi xoa đầu cậu. Cậu cảm thấy hơi lạ không phải hắn thích Hina sao? Với lại cậu với hắn thân nhau từ bao giờ mà giờ đây lại có những cử chỉ thân mật như thế này?
" Được rồi vậy chúng ta mau nhập tiệc thôi!" - Bà Hanagaki
Cả đám nhanh chóng ngồi lên bàn, họ cùng nhau ăn uống, sau đó là hát chúc mừng sinh nhật cậu. Vì ăn sinh nhật khá trễ nên họ quyết định ở lại nhà cậu một đêm, nhưng cũng có một số người phải về nhà nếu không gia đình bẻ cổ
Những người ở lại cùng cậu khui quà
"Hộp quà màu xanh này là của ai vậy?" - Takemichi
"Là của tao!" - Chifuyu
" Oh!" - Takemichi
Cậu mở hộp quà ra bên trong là một cái lắc chân trên đó có gắn một cái chuông nhỏ kêu leng keng
" Tao đeo nó cho mày nhé?" - Chifuyu
" Không cần đâu! Nếu là lắc chân thì tao tự đeo được!" - Takemichi
" À ừm" - Chifuyu
" Còn hộp quà màu vàng?" - Takemichi
" Là của tôi đấy boss!" - Kokonoi
Bên trong hộp quà là một cái hộp nhỏ khác. Chiếc hộp bên trong nhìn có vẻ là đồ mắc tiền, cậu đổ mồ hôi hột tay run run mở ra, là một chiếc nhẫn, đùa chắc hắn mua nhẫn tặng cậu có khác gì cầu hôn đâu
"Cái này thì nhất định tôi phải đeo cho boss" - Kokonoi
Hắn cầm lấy chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống, nâng bàn tay cậu lên nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út, mấy người kia thấy liền sượng cả mặt. Đây có khác gì cầu hôn đâu chứ?
" Boss mà tháo nó ra hay là làm mất thì tôi sẽ giận đấy!" - Kokonoi
Hắn thổi nhẹ vào tai cậu, cậu sởn gai óc mặt tái mét lại. Hắn thấy biểu cảm của cậu liền bật cười
"Boss mau mau mở quà của tôi đi!" - Inui
Gã hối thúc đưa hộp quà lên trước mặt cậu. Nhanh chóng đón lấy rồi mở ra, hình như họ rất thích tặng trang sức cho cậu nhỉ? Bên trong này là...lại là một chiếc nhẫn!! Gã làm hành động như Kokonoi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay còn lại của cậu. Sau đó nâng lên hôn nhẹ vào ngón đeo nhẫn. Cậu lúc này gượng đỏ chín cả mặt, đầu như bốc khói
" Tiếp theo là tới quà của tao!" - Kisaki
Cậu đón lấy hộp quà, để ý mới thấy hộp quà của hắn hơi khác với mấy người kia phải nói sao ta à đúng rồi sang hơn, hộp quà được gói rất tỉ mỉ
"Mày từng đeo khuyên tai nhỉ? Nên tao nghĩ nó sẽ hợp với mày!" - Kisaki
" Vậy sao? Cảm ơn nhé, nó rất đẹp!" - Takemichi
" Để tao đeo cho!" - Kisaki
" Ờ cảm ơn" - Takemichi
Cậu ngồi yên để hắn đeo vào, có lẽ lâu rồi không đeo bông tai nên cậu cảm thấy hơi nặng một bên tai. Đeo xong hắn mân mê vành tai cậu cười hài lòng
" Quả đúng như tao nghĩ, nó hợp với mày lắm!" - Kisaki
Cậu lúc này cảm thấy hơi sai sai, nhưng cũng gạc nó qua một bên, bây giờ cũng đã trễ những món quà còn lại để mai mở. Cậu lên phòng mình ngủ, vừa ngã người xuống giường chợp mắt thì cậu nghe tiếng ai mở cửa vào
" Mày sao lại vào đây?" - Takemichi
" Ngủ ở nhà bạn phải ngủ chung phòng mới vui!" - Chifuyu
" Tùy mày, giờ tao ngủ đây, gối, chăn, miếng nệm tao đều để ở trong tủ tự lấy ra trải nằm đi tao mệt quá!" - Takemichi
"Mày để khách tự làm sao? Lạnh lùng thật!" - Chifuyu
" Không hài lòng thì đi ra ngoài phòng khách ngủ đi!" - Takemichi
" Đâu có nãy giờ tao nói giỡn á!" - Chifuyu
Rồi tự nhiên hắn leo lên giường nằm chung với cậu
"Rồi leo lên đây chi?" - Takemichi
"Ngủ chứ làm gì? Ngủ lẹ đi tao làm biếng trải quá!" - Chifuyu
Hắn xoay người với tay tắt đèn rồi giật lấy cái chăn của cậu đắp lên người rồi ngủ. Cậu khóe môi giật giật, đã ngủ ké rồi còn giật chăn, cậu liền thẳng chân đạp hắn xuống giường, giật lấy cái chăn rồi đắp lên người
" Tao không ngờ mày bạo lực như vậy luôn đấy!" - Chifuyu
" Tao chưa nhai đầu mày là may rồi! Nằm ngủ ở dưới đó luôn đi" - Takemichi
"Thôi mà tao xin lỗi~~" - Chifuyu
" Lỗi phải gì nằm ở dưới đi! Lên là tao đá mày xuống nữa đó!" - Takemichi
Hắn đành ngậm ngùi trải niệm ở dưới nằm. Cộng sự hôm nay lạnh lùng và tàn nhẫn với hắn quá
Sáng hôm sau, tất cả đều đã thức hết nhưng còn cậu và hắn vẫn còn đang say giấc mộng.
"Boss đâu?" - Inui
"Không lẽ giờ boss còn ngủ?" - Kokonoi
" Chắc tại tối thức hơi khuya nên mệt thôi" - Kisaki
"Mấy đứa thức hết rồi sao?" - Bà Hanagaki
Bà từ trên lầu đi xuống, có lẽ sắp ra ngoài nên bà khoác lên người bộ đồ vest.
"Vâng! Chúc bác buổi sáng tốt lành" - All
"Ừ mấy đứa cũng vậy! Takemichi chưa thức sao?" - Bà Hanagaki
"Dạ chưa thưa bác! Có lẽ là cậu ấy thức hơi khuya nên chắc muốn ngủ thêm đó ạ!" - Inui
"Vậy sao? Thôi để nó ngủ thêm cũng được tại còn đang nghỉ hè mà. Mấy đứa ăn sáng luôn không?" - Bà Hanagaki
"Dạ cảm ơn bác nhưng cháu sẽ đợi Takemichi xuống rồi ăn chung luôn ạ!" - Kisaki
"Tụi cháu cũng vậy!" - Kokonoi
"À vậy thì cũng được, ta có việc quan trọng cần phải ra ngoài mấy đứa coi nhà giúp ta nhé! Nếu có đói thì cứ nhờ mấy chị giúp việc làm món gì đó cho ăn đừng nhịn đói! Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu" - Bà Hanagaki
"Vâng ạ bác đi cẩn thận" - All
Bà mĩm cười rồi đi ra ngoài. Bà rời đi không bao lâu thì những người kia cũng tới nữa
" Takemitchy đâu?" - Mikey
"Còn ngủ" - Kokonoi
" Hôm qua thằng Chifuyu có ở lại mà rồi nó đâu?" - Mitsuya
"Ai biết nó có ngủ cùn-" - Inui
"Đm nó không lẽ?" - Kokonoi
Cả hai lập tức phóng lên phòng cậu, đạp cửa xông vào, cánh cửa vừa mở cảnh tượng trước mặt làm họ đen xì cả mặt, trán nổi gân xanh. Hình ảnh hai cậu thanh niên tình thương mến thương ôm nhau ngủ ngon lành, cậu tóc đen thì rút người vào trong lòng cậu tóc vàng. Cả hai ôm nhau ngủ thắm thiết
Đám người kia thấy hai người họ chạy lên phòng cậu thì cũng chạy theo, lên xong liền hóa đá. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện có ai đó đang ôm mình tò mò ngước lên thì thấy mặt hắn, xoay đầu qua cửa thì gặp họ đang như bức tượng nhìn cậu và hắn. Cậu mặt đỏ hết cả lên cố đẩy người hắn ra
"Ưm~~ ngủ thêm chút nữa đi" - Chifuyu
Tay hắn siết chặt lấy eo cậu, tay kia thì đẩy đầu cậu vào bờ ngực rắn chắt còn xoa xoa. Cậu bị ôm cứng ngắt không thoát ra được
" Ngủ ngon quá nhỉ?"
____ Hết chương 3 ____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro