Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu mới

Cậu đi từng bước nặng nề về nhà, vừa gần tới cửa nhà thì cậu thấy xung quanh có rất nhiều người đứng trước nhà cậu, còn có cảnh sát nữa, cậu ngay lập tức lao vào như kẻ điên. Vừa bước vào nhà, khung cảnh trong nhà thật lộn xộn, và quan trọng hơn là hình ảnh người phụ nữ với được trùm bởi khăn trắng. Cậu run rẩy từng bước đi lại chỗ thi thể

Tay run run mở tấm khăn ra, cậu đã ngay lập tức gào khóc lớn. Mới vài tiếng trước cậu còn nói chuyện cười giỡn với mẹ mà tại sao lại thành như vậy. Cậu ôm lấy thi thể bà khóc lớn, phần máu của bà đã nhuộm đỏ một vùng áo của cậu. Những người cảnh sát lôi cậu ra khỏi mẹ cậu, cậu liền vùng vẫy. Đây là một vụ cướp, trong lúc cậu đi đến đền thì ở nhà mẹ cậu đã bị cướp rồi bị giết

Cảnh sát lôi cậu ra khỏi hiện trường, cậu đi lang thang, tay cầm nắm lấy sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá mà mẹ cậu tặng lúc cậu còn bé mà bật khóc. Giờ cậu mất hết tất cả rồi, gia đình, bạn bè cậu đều đã mất hết rồi....Vậy thì cậu còn sống trên đời này làm gì nữa? Phải rồi nếu cậu rời khỏi thế giới này chắc chắn cậu sẽ gặp được mẹ! Mẹ đừng cảm thấy cô đơn nhé! Con sẽ đến với mẹ ngay

Cậu lúc này đứng lên lan cang sân thượng của một tòa nhà cao tầng, ở dưới là những tiếng hét của người qua đường, và còn có tiếng xe cảnh sát nữa. Họ bây giờ đang đi dạo để làm nguội cái đầu của mình, thì thấy nơi đó có nhiều người tụ tập nên đến xem

"Ai đó làm ơn hãy ngăn thằng bé lại đi"

"Cậu ta sẽ nhảy xuống mất, xe cứu hộ vẫn chưa tới sao?"

"Đã có người chạy vào bên trong tòa nhà rồi, mong là sẽ đến kịp"

"Cô ơi cho con hỏi ở đây xảy ra việc gì vậy?" - Mitsuya

"Có người chuẩn bị tự tử, có vài người nói cậu bé đó tên là Takemichi nhà ở gần đây nhưng mới vài tiếng trước mẹ cậu bé đã bị sát hại hình như là cướp tài sản rồi giết người...có lẽ vì lí do này nên cậu bé đó..."

Họ nghe xong lập tức phóng nhanh vào tòa nhà mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát. Mặc dù họ rất chán ghét cái tình cảm của cậu nhưng không hiểu tại sao họ lại không muốn cậu làm chuyện đó...

Rầm!! Cánh cửa trên sân thượng mở toang ra. Người đứng trên lan cang xoay đầu qua nhìn họ. Đôi mắt đó đã tràn đầy tiêu cự, vì khóc nên sưng húp đi, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ một phần, mái tóc vàng đung đưa trong gió

"Takemitchy..." - Mikey

"Tụi bây lên đây làm gì?" - Takemichi

" Xuống đây mau lên!" - Draken

" Mẹ nó! Thằng điên mày muốn chết lắm sao?!" - Baji

"Chỉ vì tụi tao từ chối tình cảm của mày nên mày lựa chọn cách điên khùng này hay sao?!" - Hakkai

"Hahahahaha!!!" - Takemichi

Cậu bỗng cười phá lên, tay lau đi giọt nước mắt vì cười nhiều. Cả người run run lên

"Tụi mày đúng là có tính hài hước thật đó! Tao vì bị tụi mày từ chối tình cảm nên quyết định tự tử sao? Hahaha! Đúng là hài hước thật, tụi mày là cái thá gì mà tao phải vì tụi mày mà từ bỏ cuộc sống?!"- Takemichi

Cậu đứng đó ôm mặt cười, còn họ thì ngơ ngác nhìn cậu

"Có lẽ tụi mày đã ảo tưởng quá nhiều rồi đó! Đúng là tao có tình cảm với tụi mày thật nhưng từ lúc tụi mày chà đạp lên nó thì tao đã sớm vứt phăng nó đi rồi!" - Takemichi

Họ lại càng đứng hình hơn trước câu nói tiếp theo của cậu, cậu từ bỏ nhanh như vậy sao? Cứ tưởng rằng cậu sẽ ôm khư khư cái tình cảm đó mà lết theo cầu xin họ quen cậu chứ? Họ chỉ mới làm như vậy thôi mà cậu đã nhanh chóng vứt tình cảm đó đi sao? Cậu đúng là vô cảm, lạnh lùng, không biết cố gắng...

" Tao quả thật đúng là thằng ngu nhỉ? Bất chấp mạng sống của mình để cứu tụi mày, nhưng rồi thế nào? Tụi mày được hạnh phúc, còn tao thì sao?" - Takemichi

Họ vẫn đứng đó nhìn cậu nhưng không ai có câu trả lời

"Đã vậy tao còn nảy sinh tình cảm với tụi mày nữa chứ?! Đến khi tất cả tụi mày có được hạnh phúc thì tao bây giờ lại mất đi hạnh phúc của cuộc đời mình...mất đi gia đình, bạn bè, đúng là bất công nhỉ? Đây là cái giá phải trả khi cứu ai đó sao?" - Takemichi

"Nè Mikey! Cuối cùng mày cũng được hạnh phúc rồi nhỉ? Anh Shinichiro còn sống, Emma không bị sát hại, Izana thì bây giờ cũng đã quay trở về nhà Sano, mong muốn của mày cuối cùng cũng thành sự thật rồi.." - Takemichi

"Được sống bên bạn bè, gia đình thật hạnh phúc quá nhỉ? Tao cũng đã từng có khoảng thời gian như vậy, phải chi tao không mang theo thứ tình cảm này thì có lẽ tao đã được như mày phải không?" - Takemichi

"Bây giờ thì còn tiếc nuối làm gì nữa! Đã quá muộn rồi, tao đã mất hết tất cả...tao bây giờ tự hỏi: Tao cứu tụi mày rồi thì ai sẽ cứu tao đây? Câu trả lời có lẽ là không ai hết!" - Takemichi

" Nếu có một điều ước, tao ước rằng tao không gặp tụi mày" -  Takemichi

Nói rồi cậu ngã người về sau, sắp rồi cậu sắp được tự do rồi. Mẹ ơi con đến với mẹ đây! Họ ngay lúc này chạy nhanh đến nắm lấy tay cậu nhưng mà không kịp nữa rồi...

"TAKEMICHI!!!!!"

Cậu nhắm mắt, thả lỏng người. Không hiểu sao bây giờ cậu cảm thấy nhẹ nhỏm hơn bao giờ hết.

Rầm!!

"Đm sao đau quá vậy nè! Mình chưa chết sao!" - Takemichi

Cậu ôm lấy đầu mình xoa xoa ở phía sau. Đầu ngửa lên thì thấy trần nhà, khung cảnh trong phòng rất quen thuộc, đây chẳng phải là phòng cậu sao? Không lẽ cậu lại quay về quá khứ? Nếu vậy thì..

"Mẹ!!!" - Takemichi

Cạu chạy nhanh xuống nhà, thấy một người phụ nữ đang nấu đồ ăn, người đó xoay đầu lại nhìn cậu cười tươi

"Takemichi thức rồi hả con? Mau đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè! Hôm nay sinh nhật của con, chiều gia đình ta đi chơi nhé?" - Bà Hanagaki

"Mẹ ơi!...oa...oa" - Takemichi

Cậu bật khóc chạy đến ôm bà. Bà cũng bối rối ôm cậu dỗ dành

"Sao vậy con? Con đau ở đâu sao?" - Bà Hanagaki

"Con nhớ mẹ...oa...oa..nhiều...lắm!!"- Takemichi

"Thiệt tình! Hôm nay con sao vậy? Nằm mơ thấy ác mộng sao? " - Bà Hanagaki

" Dạ...hức...con..sợ..lắm!" - Takemichi

"Ngoan! Mau nín đi, tất cả qua rồi chỉ là giấc mơ thôi. Mẹ vẫn ở đây với con, ngoan nín đi, hôm nay sinh nhật con mà, khóc sẽ xấu lắm đó!" - Bà Hanagaki

Bà lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Ôm cậu vào lòng xoa xoa mái tóc, tay còn lại vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành

"Mẹ sẽ không rời..hức..bỏ con phải không?" - Takemichi

"Cái thằng nhóc này! Dù trời có sập xuống mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu!" - Bà Hanagaki

"Con yêu mẹ!" - Takemichi

"Mẹ cũng yêu con!" - Bà Hanagaki

"Mặt mũi tèm lem hết rồi mau vào rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng với mẹ!" - Bà Hanagaki

"Dạ!" - Takemichi

Cậu cười rồi hôn lên mặt của bà rồi chạy vào nhà vệ sinh. Bà thì ôn nhu nhìn cậu mĩm cười: Thật tình! Con cứ dễ thương như thế này sao mẹ chịu nỗi đây?

Cậu thay bộ đồ mới do bà mua, rồi ra bước ra ăn sáng với bà. Sau khi ăn xong cậu phụ bà rửa chén, rồi cả hai thay đồ ra ngoài đi chơi. Đầu tiên là đi tới tiệm làm tóc để làm tóc cho cậu

"Cậu muốn làm tóc kiểu gì?" - Thợ cắt tóc

"Cậu nhuộm đen, rồi cắt kiểu tóc nào có thể tôn lên sự đẹp trai cho con tôi để nó khỏi dùng trai keo vuốt tóc là được!" - Bà Hanagaki

"Vâng bác cứ giao cho con, đảm bảo không làm cô thất vọng!" - Thợ cắt tóc

Đầu cậu sau khi làm xong:

"Bác thấy kiểu này đẹp không?" - Thợ cắt tóc

"Rất đẹp, lần sau chúng tôi sẽ lại ủng hộ!" - Bà Hanagaki

"Vâng cảm ơn bác!" - Thợ cắt tóc

Trả tiền xong cả hai đến trung tâm mua sắm. Hai người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, hết mua giày, mua nước hoa, mua quần áo cho cậu. Bây giờ đồ đã chất đống. Nhà cậu phải nói là rất có điều kiện, mặc dù bà đúng là mẹ đơn thân nhưng trong tay bà nắm khối tài sản khổng lồ. Bên ngoại ai cũng giàu hết, chỉ riêng bên nội là không có một ai nếu có thì cũng chỉ là đủ ăn đủ sống.

Phải nói rằng cha cậu có số mà không biết hưởng. Ông đã ngoại tình với một người phụ nữ khác bỏ lại mẹ con cậu. Nhưng có lẽ do bà giàu sẵn nên dù cho có ly hôn chồng, bà cũng không sợ nhà thiếu kinh phí. Bà hồi xưa học hành rất giỏi, và đặc biệt hơn bà rất giỏi trong việc kiếm tiền. Mọi người ai cũng đều kính nể bà, bà là một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành, tài giỏi là một bà mẹ mà hàng ngàn đứa con đều mong muốn.Một mình bà vẫn dư sức lo cho cậu ở nhà cao cửa rộng, mặc những bộ đồ đắt tiền, và cho cậu học ở một trường tốt. Có thể nói bà cảm thấy rất thoải mái khi ly hôn với ông chồng khốn nạn của bà.

"Mẹ à mẹ không thấy mua hơi nhiều sao?" - Takemichi

"Nếu con sợ tủ đồ con chứa không hết thì ta sẽ mua thêm một cái tủ lớn hơn cho con!" - Bà Hangaki

"Phòng con cũng rộng mà dư sức chứa thêm một cái tủ đồ nữa!" - Bà Hanagaki

"Chỉ cần mẹ thích là chuyện gì con cũng nghe lời mẹ!" - Takemichi

"Ôi trời con trai tôi, cắt tóc xong hình như con có thêm nhân cách thứ 2 nhỉ?" - Bà Hanagaki

" Nhân cách thứ 2?" - Takemichi

"Mày ngoan mẹ cũng mừng đấy! Nhưng mà cứ như bình thường, mày như vậy làm mẹ mày sợ đấy!" - Bà Hanagaki

"Mẹ thật tình! Con đang muốn trở thành một đứa trẻ ngoan mà!" - Takemichi

"Cần gì phải trở thành? Con đã là đứa trẻ ngoan sẵn rồi mà?" - Bà Hanagaki

"Mẹ này!" - Takemichi

Cậu chạy nhanh tới ôm bà. Cả hai mẹ con cười giỡn với nhau trông rất hạnh phúc. Cả hai đang đứng bắt taxi về thì điện thoại cậu ting ting lên vài tiếng. Là tin nhắn của Draken

" Bữa nay nhớ đến đền thờ nhé! Họp bang xong chúng ta cùng đi suối nước nóng" - Draken

Điều này làm cậu nhớ tới ở tương lai. Cậu cũng cùng mẹ đi mua sắm, rồi cũng bắt taxi cho bà, để cậu đến đền và rồi sau đó...

Cậu không nghĩ ngợi gì thêm tay nhắn lại vài chữ rồi đem cất điện thoại vào túi áo khoác

"Bạn con nhắn sao?" - Bà Hanagaki

"Vâng nhưng mẹ mặc kệ đi. Hôm nay con không muốn đi đâu hết, con muốn ở nhà với mẹ" - Takemichi

"Được rồi hôm nay là sinh nhật con, con muốn gì mẹ cũng chiều hết!" - Bà Hanagaki

"Trước khi về chúng ta ghé qua tiệm bánh để mua bánh kem cho con rồi về nhé?" - Bà Hanagaki

"Dạ!" - Takemichi

Bên Touman

"Takemitchy có đến không?" - Mikey

"Tự đọc đi!" - Draken

Gã quăng điện thoại qua chỗ hắn

"Mẹ nói cái chết hay gì á!" - Mikey

Nội dung tin nhắn của cậu:

"Bận rồi" - Takemichi

"Cậu ta nói bận rồi!" - Mikey

"Bận sao? Bận việc gì nhỉ? Tao nhớ nó rảnh lắm mà có làm cái gì đâu mà bận?" - Kazutora

"Ah đúng rồi! Hôm nay là ngày 25 tháng 6, sinh nhật của cộng sự!" - Chifuyu

"Sinh nhật của Takemichi sao?" - All

"Mẹ sinh nhật mà giấu! Định không ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè à?" - Baji

"Đúng là đồ lạnh lùng!" - Smiley

"Hay tụi mình kéo đến nhà Takemitchy để chúc mừng sinh nhật đi!" - Mikey

"Nhưng đi tay không đến ăn sinh nhật thì có hơi kì, mua quà trước đi rồi tới!" - Mitsuya

"Phải đó ít ra cũng phải mua quà chứ?!" - Pachin

"Vậy đi thôi!" - Mikey

Cả đám nhanh chóng lên xe rồi chạy đi bỏ lại cả đống người đang ngơ ngác. Ủa rồi mắc gì hẹn ra họp bang cho đã rồi chưa kịp họp nữa là vặn ga đi là sao dị? Họ đành ôm cục tức mà đi về

"Ê biết tin gì chưa hôm nay là sinh nhật boss đấy!" - Inui

"Sao mày biết?" - Kokonoi

"Hồi bữa tao có lại nhà boss chơi được mẹ của boss kể cho nghe rồi hỏi tao nên tặng quà gì cho boss!" - Inui

"Má đi lại nhà boss chơi mà không rủ tao. Định ăn mảnh hả?!" - Kokonoi

"Ai rảnh đâu rủ! Muốn thì tự lết lại đi chứ cái gì cũng đợi người ta rủ mới đi à? Thôi không đôi co với mày nữa tao đi mua quà tặng cho boss đây!" - Inui

"Má cái thằng này! Boss sẽ thích quà của tao hơn cứ chờ đó đi!" - Kokonoi

Cả hai người này đang ở nhà Taiju chơi nói về chuyện cũ thì bỗng nhiên cãi lộn rồi phóng ra ngoài. Bỏ mặc gã ở đó ngơ ngác

" Sinh nhật sao? Nên tặng gì mới hợp với cậu ta nhỉ?" - Taiju

Gã suy nghĩ một hồi cũng xách xe phóng đi

"Mày chuẩn bị đi đâu vào giờ này vậy?" - Izana

"Hả? Tao đi mua quà sinh nhật cho Bakamichi!" - Kakuchou

"Quà sinh nhật? Hôm nay sinh nhật cậu ta à?" - Izana

"Ờ cậu ấy mới nhắn mời sinh nhật tao nè!" - Kakuchou

Ừ rồi nhất Kakuchou luôn, chỉ có duy nhất một mình hắn là được cậu mời tới dự sinh nhật

" Ểh~~ sinh nhật của vật nhỏ sao?" - Ran

"Sao nó mời mày mà không mời tụi tao?" - Rindou

"Nghiệp!" - Kakuchou

"Tao cũng đi!" - Izana

"Tao nữa!" - Mocchi

"Tch-Phiền phức! Tao cũng muốn đi.." - Shion

"Tụi tao cũng đi luôn!" - Ran

"Đi ăn mừng sinh nhật của mèo con không Kisaki?" - Hanma

Gã xoay đầu qua thì không thấy ai hết, mặt đen lại chửi rủa trong lòng. Má nó! Hắn vừa mới đứng ở đây mà bây giờ đâu mất tiêu rồi! Lại bị hẫng tay trên rồi. Ngay lập tức gã chộp lấy cái áo khoác rồi phóng ra ngoài

"THẰNG KISAKI KHỐN KHIẾP!!!!" - Hanma

"Má cái thằng này! Đừng hòng đến trước tao!!!" - Kakuchou

Xong hắn phóng ra ngoài. Mấy người kia cũng phóng theo luôn

"Ê đến nhà Takemichi không?" - Shinichiro

"Chi vậy?" - Wakasa

"Hôm nay sinh nhật em ấy!" - Shinichiro

"Sao mày biết?" - Benkei

"Tao có kết bạn Facebook với mẹ em ấy. Thấy mẹ em ấy đăng hình bánh sinh nhật của em ấy lên nè!" - Shinichiro

"Á à đm mấy bữa trước tao hỏi mà dám giấu! Định lấy lòng mẹ vợ một mình à thắng chó!" - Takeomi

Hắn bay vô siết lấy cổ gã

"Cứ ở đó làm trò khùng đi, tao đi mua quà rồi đến nhà em ấy đây!" - Benkei

"Ở đó làm trò mèo tiếp đi nhá! Tôi đi ăn sinh nhật của vợ của tôi đây!" - Senju

Cả hai nhanh chóng rời đi

"Ủa em định đi đâu giờ này vậy Emma?" - Shinichiro

"Em với Hina đi mua quà, rồi tới dự sinh nhật của Takemichi!" - Emma

"Em ấy có mời em sao?" - Shinichiro

"Có chứ! Không lẽ anh không được anh ấy mời sao? Đúng là tội nghiệp~~" - Emma

Cô che miệng cười trêu chọc gã

"Gì mà không mời chứ?! Có lẽ em ấy quên thôi!!" - Shinichiro

"Ờ cứ cho là vậy đi! Thôi em đi nhé, ông anh bị lãng quên!!" - Emma

Nói rồi cô cười ha hả bước ra ngoài

"Tao và mày đều có những đứa em xứng đáng đồng tiền nhỉ?" - Takeomi

" Tch-Tao đi mua quà đây! Không thể để tụi nó tới trước được!" - Shinichiro

"Tao cũng đi!" - Takeomi

Cả hai leo lên xe rồi phóng nhanh đi. Cậu lúc này ở nhà đang được mẹ làm tóc cho. Cậu đã mặc một bộ đồ mới, mặc dù chỉ là đón sinh nhật tại nhà với bà thôi mà cậu không hiểu sao bà lại bắt cậu sửa soạn tới như vậy. Toàn bộ căn nhà đều đã được trang trí, bà đã sai người ở nhà trang trí trong lúc bà và cậu đi mua sắm

" Được rồi! Con yêu của ta đẹp trai quá đi mất!" - Bà Hanagaki

Hình ảnh minh họa cậu:

"Mẹ à sao lại phải thay đồ? Ăn sinh nhật chỉ có hai mẹ con mình và vài người bạn con mời thôi mà?" - Takemichi

"Dù vậy cũng phải thay đồ. Hôm nay là sinh nhật của con, không thể nào mặc những bộ đồ thường ngày được!" - Bà Hanagaki

"Nhưng mà-" - Takemichi

"Im lặng! Nói nữa là mẹ lấy băng keo dán cái mỏ của con lại liền!" - Bà Hanagaki

Cậu ngay lập tức im lặng, gật đầu

"Tốt vậy mới ngoan! Ta cũng đi thay đồ đây! Con xuống nhà đợi mẹ trước nhé!" - Bà Hanagaki

Cậu nghe lời đi xuống nhà, mấy người hầu thấy cậu liền đỏ mặt. Tay móc điện thoại chụp cậu mọi góc nhìn

"Trời! Chỉ có hai mẹ con và 3 người kia thôi sao mẹ bắt nấu nhiều quá vậy ăn sao hết đây?" - Takemichi

" Takemichi ơi chị...chị có chuyện muốn nói" - Người hầu

"Có chuyện gì vậy chị?" - Takemichi

Cô người hầu ngượng ngùng nhưng nhanh chóng hít mạnh một hơi tay từ từ đưa lên một hộp quà

"Đây là quà sinh nhật chị muốn tặng em...Chúc em sinh nhật vui vẻ!!" - Người hầu

"Cảm ơn chị! Em mở nó ra được không?" - Takemichi

"Được được em cứ mở đi!" - Người hầu

Cậu từ từ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, nó rất đẹp, trên chiếc vòng tay còn có treo hình cỏ bốn lá nữa

"Mặc dù nó không bằng những thứ mắc tiền...nhưng...chị mong em sẽ thích nó!" - Người hầu

"Em rất thích nó! Cảm ơn chị nhiều lắm!" - Takemichi

Cậu cười tươi, xung quanh người cậu như nở hoa

"Chị...chị đeo nó cho em nhé?" - Người hầu

"Vâng vậy nhờ chị nhé!" - Takemichi

Cô tay run run đeo lên tay cho cậu. Trong lòng vui như lễ hội

"Nó thật sự rất đẹp! Em sẽ trân trọng nó!" - Takemichi

Cô nghe xong liền cười tươi. Những người hầu khác bỗng ùa vào cậu trên tay ai nấy đều cầm hộp quà. Họ định tặng cho cậu nhưng mà không có can đảm để tặng nhưng nhờ cô người hầu kia họ liền lấy lại sự tự tin.

Cậu nhận lấy hộp quà của từng người miệng cười tươi cảm ơn họ. Họ nhận được nụ cười của cậu con tim như muốn tan chảy

Ting tong!






___ Hết chương 2 _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro