Chương 14
Tại sân bay
Một người phụ nữ với mái tóc dài đen óng mượt, mặc trên người một bộ đồ sang trọng, đeo chiếc kính râm, sang choảnh bước ra. Vừa đi ra thì đập vào mắt cô là 2 chàng trai cầm tấm bảng lớn với dòng chữ to đùng" CHÀO MỪNG TRỞ VỀ! CÔ HANAGAKI". Chiếc kính trên tay cô rớt xuống ngay bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống. Cô nhanh chóng đi lại chỗ hai người kia kéo đi
" Hai đứa là ai? Sao biết cô?" - Cô Hanagaki
" Chào cô ạ! Cháu là Wakasa và cậu kia là Benkei, chúng cháu bạn trai của Takemichi ạ!" - Wakasa
" B-Bạn trai? Tận 2 đứa cơ á?" - Cô Hanagaki
Cô nhớ cô chỉ đi có mấy ngày mà sao vừa về nhiều thứ lại đổi mới nhiều đến thế. Shock không? Câu trả lời của cô là rất Shock!
" Tụi cháu thay Takemichi đến đón cô, em ấy đang ở nhà chờ cô đấy ạ! Chúng ta về thôi!" - Benkei
" À ừ v-về thôi" - Cô Hanagaki
Cả 3 lên xe đi về, trên xe họ đã trò chuyện với nhau rất nhiều nhưng toàn về chuyện của em. Càng nghe về chuyện của em thì càng làm cô nhớ em nhiều hơn mới đi có mấy ngày mà cô đã nhớ em nhiều đến không chịu nỗi. Không biết khi cô đi em có tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không? Cô đã mua quà cho em rất nhiều, nào là quần áo, giầy dép cho đến phụ kiện và đặc biệt là bánh khoai tây chiên mà em thích
Về tới, căn nhà tối đen như mực cánh cửa vừa mới đóng lại căn nhà liền bật sáng, tiếng pháo được cất lên, tất cả mọi người đều đứng trước mặt cô, nhìn xung quanh căn nhà được trang trí bằng những sợi dây ruy băng đủ màu sắc, chiếc bánh kem lớn đặt trên chiếc bàn ở trung tâm, làm cô không khỏi ngạc nhiên
" Chào mừng mẹ về nhà!" - Takemichi
Nghe giọng của đứa con trai yêu quý của cô cất lên cô đã không kìm được mà nhào tới ôm em. Từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên gương mặt của cô, em cũng ôm chầm lấy cô.Bây giờ ôm em, cô mới để ý hình như em đã có da có thịt hơn một chút thì phải
" Toàn bộ những thứ này con đều tự mình làm hết sao?" - Cô Hanagaki
" Dạ không còn có mọi người giúp con nữa ạ!" - Takemichi
Em xoay mặt lại cười tươi nhìn họ, họ cũng mĩm cười với em. Chỉ cần em vui thì điều gì họ cũng làm
" Chúng ta qua dùng bữa nhé! Cô đi đường về chắc cũng đói rồi" - Kisaki
Hắn đi đến dẫn cô vào trong
" Mấy ngày qua phải chăm cho Takemichi chắc con mệt lắm!" - Cô Hanagaki
Cô mĩm cười xoa đầu hắn
" Dạ có mệt gì đâu ạ? Ngược lại con còn thích được chăm sóc cậu ấy hơn nữa đấy!" - Kisaki
" Con vậy là chăm khéo hơn cô rồi! Nhìn hai bên gò má của nó cũng đủ biết là con đã chăm sóc cho con trai cô nhiều đến cỡ nào rồi!" - Cô Hanagaki
" Haha con sao có thể chăm cậu ấy bằng cô được!" - Kisaki
" Nhìn con mập lắm sao?" - Takemichi
Em đi đến khoác tay cô, nghiêng đầu hỏi
" Bé cưng sao có thể mập được chứ! Nhìn gò má này đi! Cần phải bồi bổ thêm mới được!" - Ran
Gã đi tới ôm lấy em từ phía sau, tay thì chọt chọt vào mặt em, chiếc má mochi mềm mịn, muốn cắn một miếng. Nhìn thấy khung cảnh thân mật của hai người làm cô có chút ngơ ngác, xong rồi thì cô nhìn bên phía Wakasa và Benkei đang đứng, chẳng phải người yêu của em là hai người kia sao? Còn cậu trai này là ai? Sao lại dám thân mật với em trước mặt hai người bạn trai của em như vậy?
" Con là?" - Cô Hanagaki
" Dạ xin tự giới thiệu với cô còn là Haitani Ran, bạn trai của Takemichi ạ!" - Ran
Cô lập tức đứng hình, bạn trai? Vừa mới nãy là hai người sao bây giờ lại lên tới ba người rồi?
" Còn cháu là Haitani Rindou, cháu cũng là bạn trai của Takemichi ạ!" - Rindou
Hắn chạy tới xô gã đi ra, cúi người xuống giới thiệu bản thân với cô
" T-Takemichi mau giải thích cho mẹ ngay!!" - Cô Hanagaki
Em đổ mồ hôi hột, nuốt ực một cái, lắp bắp trả lời cô
" D-Dạ tụi con là ng-người yêu của nhau!" - Takemichi
"M-Mấy đứa?" - Cô Hanagaki
" Dạ là tất cả ở đây.. MẸ!!" - Takemichi
Cô vừa nghe em nói xong liền lăn đùng ra xĩu. Cú sốc quá lớn, con trai yêu của cô nay đã lớn đến thế này rồi sao? Bây giờ không chỉ một chồng mà nguyên một dàn chồng, sốc, sốc đến tận óc, sốc óc=)
Hiện tại cô đã được đưa lên phòng nghỉ ngơi. Cả đám thì vẫn ở dưới nhà, em từ từ bước xuống mà thở dài
" Em đã nói là từ từ rồi mà!" - Takemichi
" Tất cả là tại ông nội này nè!" - Rindou
"Quần què gì tao nữa?" - Ran
" Không ông chứ ai? Nếu ông không tự nhận mình là người yêu của em ấy thì tui có vô giành đâu, sao mà hay ra vẻ quá à!" - Rindou
" Chắc tao kí cái đầu của mày quá! Chơi gì thì chơi chứ không chơi đổ thừa nha!" - Ran
" Nhoi như con dòi" - Inui
Hắn liếc xéo nhìn bọn họ mà buông câu khinh bỉ, xong rồi xoay qua bám lấy em
" Mẹ sao rồi em?" - Inui
" Mẹ ổn rồi, vẫn còn đang ngủ" - Takemichi
" Qua đây ăn chút gì đi! Em còn chưa được ăn mà" - Inui
Hắn dắt em lại bàn ngồi ăn, gắp đồ ăn bỏ vào chén của em
" Em không ăn đâu!" - Takemichi
" Tại sao lại không ăn? Ngoan mau ăn đi không ăn là bệnh đó!" - Inui
" Không! Đừng có ép em!" - Takemichi
Em xoay mặt qua chỗ khác tránh muỗng cơm hắn đưa trước mặt em. Hắn thở dài một cái rồi nhìn qua bên phía đồng đội ra ám hiệu cả đám bắt đầu đi về phía em. Sanzu và Chifuyu mỗi người nắm lấy một bên cánh tay em, còn Taiju vịnh đầu em xoay về phía đối diện Inui. Ran và Rindou ôm hai chân em tránh để em cự quậy. Nhưng người còn lại nhìn chỉ biết thở dài, cảnh này họ đã quá quen mỗi lần em không chịu ăn thì mấy người kia đều làm như vậy để ép em ăn
Sau một hồi chật vật, em cũng đã ăn xong và hiện tại đang ngồi dỗi trên chiếc sofa kia. Cách kia đúng là thành công giúp em ăn nhưng tác dụng phụ của nó là bị như thế này đây
" Boss~~đừng giận nữa mà" - Inui
" Xoay qua đây nhìn anh đi~" - Chifuyu
" Anh có mua kem cho em nè! Đừng giận nữa~~" - Sanzu
Gã giơ lên nguyên một đống kem mà gã vừa mới chạy đi mua xong
" Michi ơi~nhìn anh đi~~" - Ran
" Anh xin lỗi bé mà! Đừng giận anh nữa~~" - Rindou
" Tch-Tại do em không chịu ăn nên anh mới làm như vậy! Đừng giận nữa mà!!" - Taiju
Em vẫn im lặng không trả lời họ, bỗng tiếng chuông điện thoại bàn reo lên làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Em liền đi đến nhấc máy nghe
" Nhà Hangaki nghe đây! Có việc gì không ạ?" - Takemichi
" Bọn tao có chuyện cần nói với mày đây TA-KE-MI-CHI!"
____ Hết Chương 14 _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro