Chương 13
" Dù vẫn biết trước chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng...tại sao em lại...không thể đối mặt với nó một cách bình tĩnh được.." - Takemichi
" Không sao cả, em đã có anh và mọi người ở đây. Chúng ta luôn bên cạnh em, thế nên xin em đừng khóc vì những thứ không đáng!" - Shinichiro
Gã ôm lấy em vào lòng dỗ dành, xoa nhẹ mái tóc đen, tay gạt đi nước mắt của em
" Takemichi mà anh biết rất mạnh mẽ, bây giờ sao lại khóc vì những người như vậy chứ?! Em còn có anh còn có mọi người mà, em không một mình!" - Shinichiro
" Tụi nó bây giờ đã là quá khứ rồi, tụi anh bây giờ mới là hiện tại của em, anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em, em đã rất mạnh mẽ để cố gắng vượt qua, em đã làm rất tốt!" - Shinichiro
Từng câu từng chữ của gã làm em cảm nhận được sự ấm áp, em thật sự đã làm tốt sao? Em từ trước tới giờ chưa có ai khen em cả! Em đã làm tốt thật sao?
" Em...em đã làm tốt sao?" - Takemichi
" Phải! Em đã làm rất tốt, Takemichi của anh là số 1!!" - Shinichiro
Gã mĩm cười xoa mặt em rồi áp môi lên trán em
" Em đã tổn thương nhiều rồi kể từ bây giờ anh sẽ bù đắp lại hết cho em!" - Shinichiro
" Ểhh! Không chỉ có 1 mình nó đâu nhé, anh cũng vậy!" - Wakasa
" Tụi anh sẽ luôn ở cạnh em" - Benkei
" Mọi người.." - Takemichi
Họ mĩm cười tươi nhìn em, không hiểu sao em lại cảm thấy ấm áp đến lạ
" Takemichi khóc nhè làm tèm lem mắt hết rồi này hư quá!" - Ran
Gã đi đến lôi trong túi ra một cái khăn tay lau cho em miệng buông câu trêu chọc
" Em không có khóc nhè!" - Takemichi
" Không khóc nhè tại sao mắt lại đỏ thế này đây!? Lại còn dám nói xạo phải phạt mới được!" - Ran
Nhanh chóng gã liền chòm người lên hôn vào môi em một cái chốc. Mọi thứ bỗng dưng im phăng phắt. Gã hôn em xong liền liếm khóe môi một cái nhìn em rồi cười ranh mãnh
" Môi bé ngọt lắm!" - Ran
Em đã đỏ mặt lại càng đỏ mặt thêm gục mặt vào lòng Shinichiro
Bốp!!
" Ây da!!! Cái ông chú già này!" - Ran
" Già bà nội mày! Ai cho mày ăn mảnh hả?!!" - Shinichiro
" Michi à! Đồ ăn đã nấu xong rồi, em rửa mặt rồi xuống ăn cùng mọi người trước nhé cho anh mượn thằng này chút!" - Wakasa
Hắn mĩm cười rồi nắm lấy cổ áo của gã kéo đi
" Mặc kệ hai thằng đó đi, mèo con chúng ta xuống ăn thôi!" - Shinichiro
Gã bế em lên đi xuống dưới nhà, cả đám cũng đi theo, sau lưng vang vọng tiếng la hét thất thanh của nạn nhân đáng thương nào đó, nhưng cũng chả ai để tâm tới
Tại một nơi nào đó
" Tch-Một lũ khốn khiếp!" - Mikey
" Tao không ngờ ngay cả anh Shinichiro và Emma cũng đi bảo vệ cái thằng gay ghê tởm đó!" - Draken
" Tch-Chị Yuzuha cũng đứng về phe nó" - Hakkai
" Tao muốn quay lại đấm tụi nó quá!" - Kazutora
" Ừ quay lại đi xem ai mới là người bị đập!" - Chifuyu
" Mày nói vậy là có ý gì?" - Mikey
" Nghĩ thử xem ở đó có Thiên Trúc, Hắc Long đời đầu, và những thành viên của Hắc Long đời thứ 11, tụi mình có vài đứa, bên kia một bầy qua bên đó để nộp mạng à?" - Chifuyu
" Và những người đó đâu phải ai cũng yếu" - Baji
Cả đám liền bỗng trầm ngâm suy nghĩ, đúng thật toàn bộ những người bên trong căn nhà đó đều là loại khó ăn, họ bên đó chỉ có đường chết
" Nhân tiện tao cũng nói luôn, tao từ giờ sẽ rời bang" - Chifuyu
" Tao cũng rời" - Sanzu
" TỤI MÀY CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?!!!" - Mikey
" Biết thì mới nói, tao không muốn ở trong một bang không biết tôn trọng đồng đội!" - Chifuyu
" Mày.." - Draken
" Về đây, tạm biệt" - Chifuyu
Hắn xoay người bỏ đi
" Còn mày lí do gì mà muốn rời?" - Smiley
" Chỉ cần biết là tao muốn rời là được!" - Sanzu
Nói xong gã cũng bỏ đi, không khí lại một lần nữa trầm lặng hết 1 người rời đi bây giờ lại thêm hai người nữa, họ là đang muốn làm loạn sao?
" Má nó!!" - Mikey
" Thằng khốn đó!!" - Draken
" Tao có ý này! Tụi mày muốn thử không?" - Kazutora
5 ngày sau, tại một quán nước ở Yokohama
" Tao không ngờ là tụi nó lại để im đấy? Cả hai đứa tụi mày rời cùng một lúc mà?" - Shinichiro
" Sự thật thì tới tao cũng không ngờ tới là không có việc gì xảy ra cả?" - Chifuyu
" Em nghĩ sao về việc này Michi?" - Wakasa
Cả đám dồn ánh mắt về phía cậu trai mái tóc đen đang ngồi thưởng thức dĩa bánh ngọt kia
" Hmm, cứ mặc kệ đi không việc gì xảy ra cũng tốt! Hôm nay là ngày mẹ em về nên em cũng không để tâm đến mấy chuyện kia đâu!" - Takemichi
" Dính kem lên miệng rồi này! Ngốc quá đi mất" - Sanzu
Gã chồm tới lấy tay quẹt đi vết kem dính trên khóe miệng em. Vào 4 ngày trước sau cái lúc cả hai cùng tuyên bố là sẽ rời bang thì khoảng 10 phút sau là đã có mặt trước cửa nhà em
" Tụi mày tới đây là định làm gì nữa đây hả?!!" - Izana
" Bình tĩnh lại đi Izana!" - Shinichiro
" Tụi tao đã rời khỏi Touman!" - Chifuyu
" Thì liên quan gì đến tụi này?" - Rindou
" Tao muốn đến đây để nhận được sự tha thứ" - Chifuyu
" Tha thứ của ai?" - Taiju
" Của ai thì liên quan đéo gì tới mày?" - Sanzu
" Muốn tới đây để xin sự tha thứ của Michi chứ gì? Anh mày biết hết! Nhưng mà nằm mơ đi!" - Wakasa
" Anh!.." - Sanzu
" Cút về đi" - Takemichi
" Cộng sự.." - Chifuyu
" Tụi mày còn định chà đạp tao đến chừng nào mới thỏa mãn đây?" - Takemichi
" Nghe tao giải thích.." - Sanzu
" Về hết đi, hôm nay tao mệt rồi!" - Takemichi
Em quay người đi bỏ mặc lại hai người họ đứng trước cửa nhà đám người còn lại cũng lần lượt đi vào trong cùng em
" Đi về đi, ngay hôm nay thôi đã đủ rồi" - Shinichiro
Nói rồi hắn đóng cửa lại, họ ngoài đây đã hoàn toàn sụp đổ, chưa bao giờ họ nhận được cái ánh nhìn lạnh lùng của em như vậy, phải chi họ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như bây giờ. Tuyết bắt đầu rơi xuống, họ vẫn đứng đó đợi sự tha thứ từ em, dù có chết ở đây họ cũng muốn được em nói câu tha thứ cho lỗi lầm của họ
Và cứ thế từng giờ từng phút trôi qua, tuyết bây giờ đã phủ đầy đường, họ vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích dù chỉ một lần
Cạch!
" Tại sao tụi mày..." - Takemichi
" Michi.." - Sanzu
" Cộng sự.." - Chifuyu
" TẠI SAO TỤI MÀY LẠI CỐ CHẤP ĐẾN NHƯ VẬY HẢ?!!!" - Takemichi
Dòng lệ ấm nóng chảy dài trên gương mặt em, đôi mắt xanh bây giờ đã ngập đầy nước, hai người họ thấy em khóc liền hốt hoảng đứng dậy chạy lại chỗ em, hai bên đầu gối cả hai bây giờ đều đã chảy máu nhưng vẫn cố gượng đi đến chỗ em
" Đừng khóc mà, sẽ sưng mắt mất!" - Chifuyu
" Tao xin lỗi.." - Sanzu
" Tại sao tụi mày..cứ...cứ...oa!!" - Takemichi
Cả hai ôm chầm lấy em mà dỗ dành
" Tao yêu mày nhiều lắm, cộng sự!" - Chifuyu
" Tao cũng rất yêu mày, cống rãnh!" - Sanzu
" Tao cũng vậy!.. Tao cũng rất yêu tụi mày" - Takemichi
Cả nhận được câu trả lời mình mong muốn liền mĩm cười ôm chặt em hơn. Cuối cùng em cũng đã chấp nhận họ, họ xin thề sẽ nguyện một lòng với em, trung thành và bảo vệ em suốt hết quãng đời còn lại
" Vui nhà vui cửa lại rồi!" - Shinichiro
" Vui cái gì? Tụi mình sẽ bị ra rìa đấy!" - Izana
" Yên tâm! Tụi mình mới là cung chính của Michi!" - Ran
Quay lại hiện tại
" Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc để đón mẹ em về nhé?" - Shinichiro
" Được không? Em cũng muốn làm mẹ bất ngờ!" - Takemichi
" Tất nhiên là được! Bọn anh sẽ giúp em!" - Takeomi
Hắn đặt tay lên xoa đầu em mĩm cười
" Hay là anh và Wakasa sẽ đi đón cô còn em và tụi kia ở nhà chuẩn bị tiệc!" - Benkei
" Đúng vậy đó tiệc là phải do con trai mình chuẩn bị thì cô mới vui được chứ!" - Ran
" Dạ! Em mong đến lúc gặp mẹ quá!" - Takemichi
" Thế em định chừng nào mới chịu dẫn tụi anh ra mắt với mẹ em đây?" - Wakasa
" Cần sao?.." - Takemichi
" CẦN CHỨ?!!" - All
" Thế thì tối nay luôn nhé!" - Takemichi
" Em muốn sao cũng được hết bé cưng!" - Kokonoi
Hắn choàng vai em hôn lên một bên mặt của em
Tại một góc khuất của quán
" Tất cả chuẩn bị tối nay triển khai kế hoạch!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro