Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

" A-Anh Hai?" - Mikey

" Đừng có mà mơ nhé?" - Shinichiro

Gã bế em lên rồi cười khinh nhìn thằng em "đáng quý" của gã

" Anh Shin ơi! Tụi mình sẽ đi công viên giải trí chơi ạ?" - Takemichi

" Đúng vậy đó bé yêu! Anh chở bé nhé?" - Shinichiro

" Dạ" - Takemichi

Gã hôn nhẹ lên chiếc má bầu bỉnh của em, sau đó đặt em lên xe rồi phóng đi

" Tạm biết nhé! Mikey "thẳng" như thước dẻo" - Izana

Hắn nói câu châm biếm cười khinh rồi cũng phóng xe chạy đi

" "Thẳng" ghê cơ đấy!" - Emma

Cô ngồi trên xe Senju cười khinh người anh đáng quý của mình

" Tụi này đi trước nhé! Tổng trưởng "thẳng" 100%" - Baji

Cả đám rộ ga rồi phóng xe chạy đi, gã thì ôm cục tức trong lòng cũng leo lên xe phóng nhanh rượt theo

Công viên

" Bé Michi muốn chơi trò nào nè?" - Hinata

" Tàu lượn siêu tốc ạ!" - Takemichi

Em chỉ vào đoàn xe vừa phóng qua cùng với tiếng la hét của những người trên tàu. Thoáng chốc họ liền đổ mồ hôi hột

" E-Em có muốn chơi trò khác không? Trò này anh thấ-" - Ran

" Em muốn chơi trò này!" - Takemichi

Lại nữa rồi! Đôi mắt mèo con đó lại một lần nữa xuất hiện, họ hít mạnh một cái "Chơi một lần chắc sẽ không sao đâu!". Nhưng họ đã sai, em đòi chơi tới tận 7 lần. Ai nấy xuống tàu đều như muốn ói, có người mém xíu nữa thì thăng thiên. Tất cả đều gục trừ em, nhìn cái đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi tiếng la hét của những người trên đoàn tàu là biết em rất muốn chơi nữa

" Michi ơi tụi mình chơi trò khác nhé chị mệt quá" - Hinata

Cô bước đến xoa đầu em

" Chị mệt sao? Vậy chị đi nghỉ đi em mua nước cho chị nhé?" - Takemichi

" Không cần đâu em chỉ cần hôn chị một cái thôi là chị sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy" - Hinata

Chụt! Em đặt một nụ hôn lên má phải của cô, xong lấy tay lau đi mồ hôi trên trán của cô

" Michi ơi~anh cũng mệt quá bé hôn anh đi~" - Ran

" Anh cũng vậy~" - Rindou

Em xoay qua nhìn hai người họ đầu tóc rối bời, gương mặt xanh xao tội nghiệp em liền không kìm lòng được ôm lấy mặt hai người đó hôn một cái. Họ như được voi đòi tiên bắt em hôn thêm một bên còn lại cho cân bằng.

" Em đi chơi trò khác đây!" - Takemichi

" K-Khoan em còn chưa hôn anh mà.." - Kisaki

Lời hắn vừa dứt thì em đã xách dép bỏ chạy đi chơi mà không biết còn nguyên một hàng dài đang giả bộ mệt để được em hôn. Em chơi hết trò này rồi tới trò kia đi lung tung khắp nơi nhưng cái gì tới rồi cũng sẽ tới em đã bị lạc. Dòng người đi qua lại càng đông em chính thức bị lạc khỏi mọi người

" Anh chị ơi.." - Takemichi

Bên phía họ

" Tụi mày Michi đâu?" - Kakuchou

" Em ấy đằng kia kìa!" - Ran

Hắn chỉ vào cái vòng xoay ngựa vừa nãy em đã đứng đó nhưng bây giờ sao lại không thấy?

" Tao có thấy ai đâu?" - Izana

" Gì chứ? Em ấy vừa đứng đó mà?" - Ran

" Lạc mất rồi...chúng ta lạc mất em ấy rồi.." - Rindou

" Cộng sự.." - Chifuyu

" Tch-cái thằng nhóc này!" - Baji

" Chia nhau ra tìm em ấy mau lên!!" - Shinichiro

Cả đám bắt đầu tản ra đi tìm em. Người càng ngày càng đông thật khó để có thể tìm thấy em vì em rất nhỏ con, chỉ vì một phút lơ là mà họ lại để em đi mất, lỡ có chuyện gì đó xảy ra với em thì sao? Không được họ phải nhanh chóng tìm ra em

" Anh chị ơi...anh chị đâu rồi...Michi sợ...Michi..OAHHH!!" - Takemichi

Em bỗng bật khóc lớn, khiến mọi người xung quanh dừng lại nhìn em, bỗng có một người bước đến chỗ em

" Tại sao em lại khóc?"

" Michi..hức..Michi bị lạc rồii!!" - Takemichi

" Thế để anh dẫn em đi tìm người nhà của em nhé! Ngoan đừng khóc!"

" Nhưng..anh..hức.. là ai?" - Takemichi

" Anh tên là Yurai, còn em?" - Yurai

" Em là...hức.. là Hanagaki Takemichi ạ!" - Takemichi

" Giỏi! Vậy bây giờ anh dẫn em đi tìm nhé!" - Yurai

" Dạ" - Takemichi

Hắn bế em lên dẫn đi, trên đường đi tìm còn mua kẹo và bánh cho em

" Em đứng ở đây chờ anh một chút để anh nghe điện thoại rồi mình đi tìm tiếp nhé?" - Yurai

" Dạ!" - Takemichi

Em vui vẻ nghe lời miệng ngậm lấy cây kẹo mút đứng chờ hắn

" Có hàng rồi! Vừa mới tìm thấy, dễ thương, da trắng, rất biết nghe lời, hẹn tại địa điểm cũ" - Yurai

Nói xong hắn cúp máy rồi đi tới chỗ em

" Anh xong rồi ạ?" - Takemichi

" Ừ anh xong rồi chúng ta đi nhé! Hồi nãy người nhà em vừa mới điện anh, để anh đưa em đi gặp họ nhé?" - Yurai

" Thật sao ạ? Vậy chúng ta mau đi thôi!" - Takemichi

Em giơ hai tay lên rồi nhảy nhảy như muốn hắn bế lên. Hắn che nửa mặt dưới lại" không ấy mình đem về nuôi nhỉ?" bộ dạng của em trông rất thấy cưng, em cứ nhảy nhảy lên đòi hắn bế, hắn liền cưỡng lại không được bế em lên rồi hôn vào má em

" Em dễ thương quá sao anh nỡ đây?" -
Yurai

" Chúng ta đi thôi mau lên!!" - Takemichi

Em ôm lấy cổ hắn rồi chỉ về phía trước ra lệnh cho hắn bế đi. Hắn vừa xoay bước đi thì..

" Chú em định bế thằng nhóc ấy đi đâu?" - Mochi 

" Tụi mày là ai?" - Yurai

" Không muốn chết thì đưa thằng nhóc ấy đây!" - Shion

Hắn đặt em xuống lôi trong túi ra một con dao xong rồi nhào tới chỗ Mochi, ngay lập tức hắn đã bị hạ đo ván và ngất lịm đi

" A-Anh tốt bụng ơi..anh sao vậy?" - Takemichi

Em chạy tới lay lay người hắn mà rưng rưng nước mắt bỗng người em bị nhấc bỗng lên

" Tại sao mày lại đi chung với thằng này?" - Shion

Hắn đưa gương mặt nhăn nhó của mình tới gần mặt em thì em liền gào khóc lên giãy giụa, hắn luống cuống không biết vì sao em lại khóc liền đẩy em qua cho Mochi

" Michi ngoan! Là anh đây! Mochi nè!" - Mochi

" Anh...Mochi?" - Takemichi

" Ùm là anh đây ngoan nín khóc đi mọi chuyện qua rồi, lần sau em không được đi chung với người lạ nữa nhé!" - Mochi

" Dạ..em xin lỗi.." - Takemichi

" Giỏi! Rồi tụi kia đâu?" - Mochi

" Em bị lạc" - Takemichi

" Tch-mấy cái thằng này trông nom gì mà bất cẩn, mém xíu nữa là xảy ra chuyện lớn rồi!" - Mochi

" Anh đừng trách mọi người, là do em mê chơi nên mới bị lạc.." - Takemichi

" Thôi được rồi anh bế em đi tìm mọi người nhé" - Mochi

" Dạ!" - Takemichi

Em choàng tay qua ôm cổ gã cười vui vẻ. 3 người rời đi nhưng mà hình như họ đã quên cái gì đó

" Takemichi..em đang ở đâu?!!" - Wakasa

" Michi ơi anh có bánh nè!!" - Smiley

" Michi ơi!!!" - Akane

" Tch-là lỗi do mày hết đấy!" - Izana

" Ủa liên quan gì đến tôi, là do anh với đúng!" - Mikey

" Ồn ào quá! Em ấy ở đây!" - Mochi

Cả đám lập tức xoay qua nhìn, thấy em đang ngủ trong vòng tay của Mochi mà thở phào nhẹ nhỏm chạy tới

" Mày tìm thấy em ấy ở đâu?" - Izana

" Chỗ nhà vệ sinh, lũ ngu tụi mày mém một chút nữa là em ấy bị bắt đi luôn rồi đấy!" - Mochi

" Tụi tao mà không tới kịp là tụi mày hối hận cả đời!" - Shion

" Em ấy bị gì?"- Kakuchou

" Bắt cóc chứ cái gì? Cũng may tụi tao đi ngang qua thấy em ấy bị thằng quần nào đó bế đi nên âm thầm đi theo" - Shion

" Lần sau làm ơn trông nom cho cẩn thận dùm một cái còn mà trông không được thì để tao!" - Mochi

" Tch-Đưa em ấy đây" - Ran

" Mắt đui không thấy thằng bé đang ngủ hay gì?" - Shion

" Đúng đó đưa qua đưa lại lỡ làm em ấy thức rồi sao?" - Hinata

" Đưa qua đây để tao ẵm boss, trong vòng tay của tao, boss sẽ ngủ ngon hơn!" - Inui

" Có cái quần! Đưa đây để tao!" - Kokonoi

Bốp!!

" Hai đứa tụi mày im hết coi! Ồn ào" - Taiju

" ưm.." - Takemichi

Em cự quậy ôm chặt lấy Mochi rồi ngủ tiếp

" Về nhà thôi!" - Kisaki

Về tới nhà hắn đặt em lên giường rồi chuẩn bị thay đồ cho em. Vừa định vén áo em lên thì dừng lại bởi vì phía sau có hàng chục con mắt đang dán vào người em

" Đi ra để tao thay đồ cho em ấy!" - Kisaki

" Không công bằng thật đó nha, tại sao mày được quyền thấy cơ thể của em ấy còn tụi tao thì lại không?" - Hanma

" Tch-bớt biến thái lại đi! Takemichi bây giờ chỉ mới 10 tuổi thôi đấy!" - Kisaki

" Thì mày thay cho em ấy đi tụi tao đứng nhìn cũng có sao đâu?" - Rindou

" Còn không thì đưa đây để tao thay cho em ấy" - Ran

" Tch-lũ biến thái" - Kisaki

Hắn mặc kệ họ rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở nhưng lần này hắn làm nhanh hơn vừa lột áo em ra xong hắn liền chòm người tới che người em đi không cho họ thấy rồi sau đó mặc áo vào cho em. Tiếp tục là tới quần hắn nuốt ực một cái rồi từ từ kéo quần em xuống cả đám ngoài kia cũng hồi hộp theo

Chiếc quần được kéo xuống lộ phần đùi trắng nỏn và cái đó của em nhỏ xíu. Họ liền không chịu được đưa tay lên che mặt nhưng lại nhìn em qua khe hở ngón tay

" Không ổn rồi cái đó của em ấy, dễ thương quá!" - Ran

Gã nói thì thầm với em trai gã mà mặt đỏ bừng

" Nhìn muốn cắn" - Rindou

Sanzu bên cạnh đứng nghe hết tất cả lời biến thái của hai anh em nhà kia liền khinh bỉ ra mặt. Thay đồ xong cho em thì họ cũng lặng lẽ đi ra ngoài

" Em ấy chưa ăn gì hết liệu ngủ luôn như thế có sao không?" - Mutou

" Lát nữa tao sẽ đi mua đồ ăn đợi nào em ấy thức thì cho ăn" - Kisaki

" Ăn đồ ăn ở ngoài không có tốt cho con nít đâu! Để đó cho tao" - Mitsuya

" Hồi thằng Rindou còn nhỏ tao luôn mua đồ ăn bên ngoài cho nó ăn , mà nó có bị gì đâu?" - Ran

Bốp!!

" Đã làm lỗi với em mình rồi mà còn đi khoe" - Rindou

" Tao sẽ đi nấu đồ ăn cho Michi rồi về" - Mitsuya

" Không cần tôi tự nấu cho boss được" - Inui

Hắn đứng lên ngăn cản không cho Mitsuya vào bếp

" Mày biết nấu??" - Mitsuya

" Một chút.." - Inui

" Tch-ngoài tao ra có còn ai nấu ăn được đâu mà giành!" - Mitsuya

" Chắc tụi này chết rồi" - Yuzuha

" Có em biết nấu nè" - Emma

" Em cũng biết" - Hinata

" Chị cũng biết" - Akane

Hắn đứng hình nhìn 4 cô gái kia, miệng không nói nên lời, lẳng lặng nhường bếp cho 4 cô gái đảm đang làm việc của mình. Sau một hồi bận rộn trong bếp thì họ cũng đã nấu xong, cả đám từ từ ra về. Hắn thở phào nhẹ nhỏm cuối cùng cũng được ở riêng với em, mau tắm rửa rồi bay lên phòng ngủ với em thôi

Cạch! Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra bên trong phòng tối đen như mực

" Michi ơi!! Anh tới ngủ với bé nè" - Kisaki

Hắn nhào lên giường ôm lấy em thì bỗng thấy hơi sai sai hình như em lớn hơn một chút thì phải. Chân thì dài cỡ bằng hắn không lẽ..

Hắn nhanh chóng bật đèn lên thì ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, em đã trở về hình dạng cũ rồi. Nhưng mà đồ rách hết rồi. Toàn bộ cơ thể em gần như nhìn thấy muốn gần hết. Từ lấp ló 2 nụ hồng sau lớp áo mỏng đến phần dưới chân. Hắn nhanh chóng ngồi gục xuống tay siết lấy lồng ngực mà thở dốc. Chết tiệt! Em quá khiêu gợi rồi. Nhưng khoan nếu bây giờ em đã lớn vậy sẽ làm được mà đúng không?

Hắn nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần giường em, xoa xoa gương mặt ngây thơ còn đang chìm trong giấc ngủ, hắn đặt lên môi em một nụ hôn, tay bốp lấy nhẹ miệng em rồi đưa lưỡi vào. Tay kia không yên phận liền mò xuống hai đầu ti hồng mà nghịch, hết xoa nắn, nhấn xuống rồi lại kéo ra. Bây giờ dù em thức dậy hắn cũng không màng tới nữa vì bây giờ sợi dây lí trí trong đầu hắn đã đứt rồi

Sau khi hôn xong hắn bắt đầu chuyển đối tượng qua hai đầu ti cương cứng đỏ ửng do hắn nghịch nãy giờ. Khom người xuống mút lấy một bên, bên còn lại vẫn dùng tay nghịch tiếp. Em cảm thấy nhột nên rên nhỏ vài tiếng, bắt đầu thở dốc, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Hắn muốn thử xem làm đến bao lâu thì em mới tỉnh dậy

Hắn cắn mạnh lên đầu ti khiến em rên lớn một tiếng. Nước mắt em bây giờ đã đọng lại trên khóe mắt, mơ màng tỉnh giấc, đây quả đúng là phòng em. Nhưng cảm giác vừa rồi là gì?

" Thức rồi sao? Người hùng của tao!"




___ Hết chương 11_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro