Dear Lord.(2)
Dạo gần đây, trong giấc mơ của gã hay xuất hiện bóng hình của một người con trai, cậu nhóc trong mơ hay xuất hiện với một nụ cười rất tươi tắn.
Lạ thay, mỗi lần nhìn ngắm nụ cười thật tươi đó trong mơ, gã luôn bất giác vươn tay tới thật nhanh để chạm vào gương mặt ấy. Gã muốn nhìn rõ khuôn mặt mờ nhạt trắng xóa trong giấc mơ kia. Nhưng khi vừa chạm, tức thì bằng một cách gì ấy gã luôn choàng giật mình tỉnh dậy.
- Haizz, chết tiệt lại là giấc mơ kì lạ đó.
Gã mệt mỏi ngồi dậy từ chiếc sofa trong phòng khách. Gã đã gặp giấc mơ mấy lần trong nửa tháng qua rồi, một hai lần gì đó thì gã chẳng để ý đâu nhưng nó cứ lặp lại mãi nên rất khiến gã tò mò về khuôn mặt của người con trai ấy.
Nhìn ra bầu trời đã khuya, giờ này chắc cũng đã nửa đêm rồi.
Thở hắt một hơi định bụng sẽ vào rót một cốc nước để tỉnh táo hơn, thì đã có một bóng dáng đi tới đưa lấy cho gã cốc nước.
- Này anh Izana, dù có mệt cỡ nào thì anh cũng nên cho mình một giấc ngủ ngon trên giường chứ, ngày nào cũng làm việc đến khuya rồi mệt mà ngủ tại chỗ luôn vậy!!
Là cậu trai đã đi theo gã từ khi ở cô nhi, thoạt nhìn vẻ ngoài trông cậu rất hung dữ và đáng sợ nhung thật sự cậu là một người con trai rất tinh tế và tốt bụng.
- Đi theo tao lâu như vậy, riết bây giờ tao thấy mày chuẩn bị làm mẹ tao luôn là vừa rồi đó Kakuchou.
- Dạo này thấy anh có vẻ mệt mỏi hơn sau khi ngủ dậy nhỉ?
-Không có gì to tát đâu, này tao đi ra ngoài hóng gió một chút sẽ quay về, ngủ trước đi khỏi chờ tao.
- Này-y...
"Cạch"
Chưa kịp dứt lời gã đã đi mất, Kakuchou đành đi ngủ trước vậy.
.
.
Vừa đi vừa tận hưởng từng đợt gió mùa đông mà vô thức gã đã đi đến nơi mà mình gặp cậu nhóc kia lần đầu. Trên người gã chỉ có một bộ đồ mỏng manh, kèm với một chiếc áo sơ mi dài tay khoác hờ, gã chẳng thấy lạnh đâu vì trong lòng gã đang nhen nhóm lên niềm mong muốn gặp lại cậu nhóc ấy trong lúc bước đến đây.
Đừng hỏi vì sao ? Vì chính gã cũng chẳng có lí do để giải thích điều đó cơ mà.
Vẫn là băng ghế hôm đó, gã ngồi đó tận hưởng sự yên ắng của buổi đêm ở đây. Giờ này trên đường đi đã vắng lặng, cùng lắm đôi lúc chỉ có lác đác người qua đường thôi.
Nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành này, gã suy ngẫm về những việc mà gã đã làm vừa qua.
Cách đây không lâu gã đã cùng Kakuchou đã nảy lên một ý định tổ chức thiện nguyện giúp đỡ cho trẻ em. Có lẽ gã đã phần nào chấp nhận quá khứ tăm tối của mình và những việc không đúng đắn trước kia mà bản thân đã gây ra. Gã muốn cứu vớt những đứa trẻ đang có một tuổi thơ thiếu thốn vật chất và tình thương như gã khi nhỏ.
Bỗng dưng gã cũng chợt nhớ lại lời đề nghị của ông Sano.
- Ta không muốn ép buộc con phải về với gia đình Sano, nhưng khi con cần một nơi luôn vỗ về và an ủi , một nơi mà con cảm thấy đó chỗ dựa vững chắc cho con, một nơi khi mà com cảm thấy thật thoải mái, vui đùa mỗi khi bên nhau, một nơi con có thể đặt niềm tin của bản thân vào, gia đình này luôn mở rộng vòng tay chào đón con. Dù con có đồng ý hay không cũng được, nhưng ta muốn con biết rằng, ngày từ đầu ta đã luôn coi con như người thân ruột thịt trong nhà.
Tuy đã chấp nhận được quá khứ của mình nhưng trong lời nói của ông Sano lại vô tình xuất hiện hai chữ ruột thịt, như một lời nhắc nhở Izana, rằng cậu không cùng huyết thống với gia đình họ.
Gã lại nghĩ tiêu cực nữa rồi. Mệt, không thèm nghĩ nữa. Chuẩn bị đứng dậy quay về nhà thì có một giọng nói vang lên. Phải chính là giọng nói đó.
- Ohh này anh ơi, chờ chút đã.
-Lại là nhóc à?
Gã nói với giọng điệu hờ hững, tỏ vẻ chả quan tâm gì đến cậu nhóc kia.
(haizz coi dối lòng chưa kìa:>> )
Ánh mắt của gã sáng rực lên khi thấy bóng hình ấy, rồi bỗng thấy lạ khi trên tay cậu nhóc ấy cầm tận hai ly sữa .
- Hồi nãy em đã thấy anh rồi, tính lại chào anh nhưng em dừng lại rồi chợt nghĩ nên đi mua thứ này. Nè!! cho anh nè uống đi cho ấm người.
Tay gã nửa muốn giơ ra nhận lấy nửa thì không, nhưng chợt nghĩ cậu nhóc đã tốn công đi mua cho mình nên đành phải nhận lấy.
Ngập ngừng mãi gã mới chịu lên tiếng:
- C-cảm ơn nhóc... T-tên tao là Kurokawa Izana. Lần gặp trước tao chưa giới thiệu.
Cậu nhóc kia vừa uống sữa vừa quay đầu lại gật đầu chào.
- Vậy em sẽ xin giới thiệu lại. Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được biết tên anh.
Vẫn là nụ cười ấm áp giữa trời đông ấy. Trông thật đẹp.
- Hai lần gặp anh đều là nửa đêm này, nhưng mà hôm nay không có say như lần trước nữa nhỉ?. Bộ anh có chuyện gì buồn à? Cứ thấy anh lúc nào cũng trầm tư.
Nhìn cậu nhóc miệng vẫn còn dính chút sữa sau khi uống, còn vừa cười vừa nói chuyện với mình, gã cảm thấy cậu nhóc này trông cũng có gì đó đáng yêu. Nhóc ấy mặc một chiếc áo phao màu đen, chiếc áo có vẻ hơi quá cỡ với nhóc ấy. Chẳng khác gì cậu tự cuộn mình trong tấm chăn rồi ra đường vậy.
Nhìn bộ dạng này của cậu gã cảm thấy những suy nghĩ rối rắm khi nãy giờ đã biến mất hoàn toàn.
- À cũng không có gì đâu, tao chỉ đi dạo thôi. Còn nhóc, làm gì giờ này còn ra đường đây?
- Cũng như anh thôi, mà nè anh uống mau đi kẻo nguội mất ngon đấy!
- Trời lạnh như thế, anh mặc mỏng vậy không sợ bị cảm à?
- Không sợ.
- Sợ hay không cũng cảm mất, lần sau anh phải mặc thêm đồ vào đi.
Tự nhiên gã thấy hình bóng của ai đấy rất quen qua lời nói vừa nãy của nhóc kia. À nhớ rồi, thì ra là giống cái tên ở nhà mình. Chỉ khác một điều, nhóc này dễ thương hơn tên kia nhiều.
Nói chuyện một hồi, gã biết được rằng cậu nhóc này nhỏ hơn mình 4 tuổi, cậu sống một mình và đang làm việc bán thời gian tại một tiệm cho thuê băng đĩa. Hỏi thì cậu bảo rằng cha mẹ mình đã ly hôn từ lâu nên cậu sống một mình đã lâu rồi.
Một đứa trẻ có ba mẹ ly hôn, đã thiếu vắng tình thương còn phải tự lập từ rất nhỏ thì cũng có khác gì mấy là không có cha mẹ đâu, gã thầm cười chế giễu những con người ấy. Xem ra cậu nhóc đó cũng có chút gì đó giống gã nhỉ.
- Anh ơi, hay mình trao đổi liên lạc với nhau đi, em muốn biết về anh nhiều hơn.
Gã khựng người chốc lát khi nghe lời mà cậu nhóc kia, nhưng tay vẫn lục tìm điện thoại trong túi.
- Đây là mail của em, cảm ơn anh đã đồng ý yêu cầu của em. Em phải về rồi đây, tạm biệt và chúc anh ngủ ngon nha!
- Ừm, tạm biệt nhóc, ngủ ngon.
Như ngày hôm đó vậy, Takemichi cười tươi rồi chạy đi mất. Cậu vẫn không hề biếc có một đôi mắt màu tím dõi theo cậu mãi sau khi cậu đi khuất mất mới thôi.
.
Về tới nhà, gã mở điện thoại ra nhìn vào dãy số vừa lưu bỗng mỉm cười nhẹ. Bỗng có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu gã.
Xóa đi dòng tên của người sở hữu dãy số vừa lưu lúc nãy, thay vào đó mà là một biệt danh gã vừa nghĩ ra.
' Sóc nhỏ '
- Này Izana!! Anh làm gì mà thấy ghê quá vậy. Hơn nửa đêm không chịu ngủ, coi điện thoại mà còn không bật đèn lên, ánh sáng hắt lên mặt coi thử coi giống con ma không, đã vậy còn ngồi tự cười một mình nữa chứ.
" Tách "
Ánh sánh vụt sáng lên sau lời mắng mỏ đó, còn ai khác ngoài Kakuchou nữa chứ.
Nửa đêm đi vệ sinh, ra ngoài phòng khách thì thấy một cảnh tượng thật kinh dị, tưởng con ma nào đi lạc chốn này, hóa ra là Izana.
Đã vậy còn cười mỉm trông rất hạnh phúc kia kìa, Kakuchou thầm nghĩ chắc Izana này bị ai nhập mất rồi, Izana mà cười kiểu đó ư? Thấy cảnh đó xong cậu chẳng thèm mà đi vệ sinh nữa.
Izana đơ mặt ra khi những lời nói đó của Kakuchou, nhưng may cho hắn nay tâm tình gã đang vui nên chả muốn cho hắn ăn đấm đâu.
- Nhìn cái gì mà nhìn, cút lẹ coi!!
Bất ngờ trước thái độ của thằng huynh của mình, Kakucho chắc chắn một điều rằng IZANA BỊ MA NHẬP RỒIII.
Mấy bữa nay cậu đã nghi ngờ gã có gì đó lạ lắm, ngày ngủ đêm thức, có lúc đang ngủ còn hay giơ tay lên trên giữa không trung nữa, tâm tình thì thất thường, mấy nay cố tình ghẹo gã không những không bị ăn đập mà chỉ bị gã la oái lên vài câu rồi thôi.
- CHẾTT RỒI BỚI LÀNG NƯỚC ƠI, IZANA BỊ MA NHẬP RỒI!!!
Kakuchou qua hoảng sợ liền la toáng lên khiến cho đám bạn ở chung cũng thức giấc theo mà ra ngoài xem có chuyện gì.
Khỏi phải nói, sau khi nghe câu nói đó xong, cơn thịnh nộ của Izana đã bộc phát, mặt tối sầm trán thì nổi ngã ba. Gã nhịn bữa giờ rồi, nay quyết phải dạy cho thằng này một trận. Sắn tay áo lên, tay thì cuộn lại thành đấm, Izana ngước mặt lên với một biểu cảm vô cùng là HÒA NHÃ.
Toang thật rồi, Kakucho chọc nhầm ổ kiến lửa rồi, à k-không là kiến chúa của ổ kiến lửa thì đúng hơn.
Anh em nhà Haitani cùng với Mutou ra đầu tiên, sau thấy được cảnh tưởng chưa từng xuất hiện từ khi ở chung với nhau đến giờ cũng há hốc mồm mà tỉnh ngủ liền. Nối tếp theo sau chính là Shion và Mochizuki ra sau, cũng sốc không khác gì ba người kia đâu.
Dưới góc nhìn của cả đám thì chính là cảnh Izana và Kakuchou đang chơi trò đuổi bắt, Izana còn đặc biệt thể hiện tình yêu thương của mình qua những lời nói và hành động nữa cơ.
- Thằng chó này!! Tao nhịn mày riết rồi mày trèo lên đầu tao luôn phải không?
- Ai mà dám đâu trời ơi!!!
- Đứng lại ngay cho tao, tao mà nắm được mày là tới số.
- Hay ha nay dám lên mặc dạy đời tao rồi ha.
- Đứng lại đó mau lên.
- Ngu gì em đứng lại cho anh đánh à.
Kèm theo đó là những pha chọi đồ suýt bể đầu Kakuchou từ phía Izana và còn nhiều lời nói yêu thương hơn nữa.
Vậy là ngôi nhà chung của họ sáng nhất đêm nayy .
_______________________
Còn tiếpp
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây<333
à có một chút điều mình chia sẻ thêm là sẽ có một vài tình tiết giống cốt truyện một số sẽ không, mình viết chỉ để thỏa trí tưởng tượng của mìnhh<333333
Còn về gia đình Sano được nhắc đến trong chap thì không có ai phải ra đi cả nhaaa, đơn giản là vì mình muốn họ sống vậy thôi :))))))
Izana không muốn về gia đình Sano bởi vì cậu cảm thấy có lỗi vì suýt gây ra cái chết cho Emma và chưa muốn nhìn mặt anh Shinichiro ( còn giận ảnh lắm:>>), Mikey thì khỏi phải bàn rồi heee ; anh em củ chuối mà có khi về nhà thì cũng chả yên tĩnh được với hai ông tướng nài đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro