Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 8: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 /p1/

Cậu đành bất lực cầm lấy thẻ Blackcar mà đi lên xe Ô tô mà Koko tài trợ

Đây chính là xe em nó đi, rồi take lên xe khởi hành, trên đường cậu suy nghĩ rất nhiều, mà khoan cậu có cảm giác bọn họ đang giấu một bí mật nào đó, cái ánh mắt nó giống kiểu đang giam giữ một thứ gì vậy, còn cái nụ cười trước khi cậu rời đi nữa, nó ma mị thật đấy, cậu thấy rất ớn luôn, nghĩ đi nghĩ lại cậu cứ suy nghĩ mà ko để ý bác tài đang nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi thở dài mà lẩm bẩm khẩu hiệu
"Nhớ lại rổi, sắp lộ rồi hazzz..."
Đi được một đoạn thì cậu cuối cùng cũng đến nhà Hina cậu tưởng rằng Hina với khuôn mặt vui vẻ hoạt bát sẽ chạy ra đón cậu sao nhưng ko sau cánh cửa là một Hina với gương mặt hốc hác, tiều tụy, ko còn sức sống nào, đang là mùa hè mà cô lại mặc cho mình cái áo được che từ trên cổ xuống chân, cô mở giọng khàn
"Take...michi-kun?"_hina
"Hina-...chan?"_take
Cô khá là bất ngờ, cũng khá là hoảng khi mà thấy cậu, tay cô run lên, take thấy cô ko ổn nên cầm lấy tay cô
"Hina-chan, em có ổn ko?"_take
Cậu nhỏ giọng hỏi cô, cô lắc đầu kịch liệt miệng thì lẩm bẩm giống với tín hiệu cầu cứu
"SOS"
Cô nắm lấy tay cậu rất chặt, cậu cũng nắm tay lại, tay cô rất run, như ko muốn buông cậu ra, cậu như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô, cậu đi vào trong cô đi theo, rồi Emma Akena Yuzuha xuất hiện, cậu cố tỏ vẻ bình thường
"Em chào cj,Yuzuha, Akena-chan :3!"_take
"Chào Emma-chan :3!"_take
"Chào Takemichi-kun"_all
"Ờ em lên đây chs với Hina ạ, cj cho Hina-chan đi với em được ko?"_take
"Ừm, Được Hina à khi nào cj gọi em về là phải về nghe chx, nếu ko sẽ bị phạt đó~!"_akena
Hina lắc đầu lia lịa, rồi thì cậu với Hina đi đến khu mua sắm, cô vẫn bám chặt vào cậu ko rời, cậu nhìn lên cổ và quần áo của cô thì thấy có một con chip nhỏ, cậu hình như đã hiểu ra được cái gì đó liền nhanh chóng lấy con chip đấy dẫm phát làm cho nó bị hỏng, con chip đó là con chip nhóm Emma cài lên Hina nhằm nghe lén, cậu kéo cô vào nhà vệ sinh công cộng, rồi nói nhỏ với cô
"Hina-chan, trả lời anh em có ổn ko?"_take
"Takemichi-kun..!"_hina
Cô như muốn oà khóc lên nhưng bị cậu chặn
"Suỵt!"_take
Rồi bên ngoài có tiếng gì đó chuyển đến
"Emma, cậu tìm kia để hai bọn mình tìm đằng này cho!"_akena
"Ok!"_emma
Cậu với Hina mau chóng bịt miệng ko dám thở mạnh
"Hina~em đâu rồi?"_emma
Cô vừa đi vừa kêu tên Hina, cô sợ đến run hết cả lên, take xoa đầu cô rồi cười nhé, cô ghi nhớ công ơn này của cậu, suốt đời, nghe thấy tiếng chân đã đi cậu mới dám hé cửa ra, ko có ai, cậu mới thở dài một hơi, xong rồi cậu mới hỏi chuyện Hina
"Hina-chan, anh có điều này muốn nói!"_take
"??"_hina
"Anh đến từ tương lai Hina à, em có thể kể cho anh những chuyện gì sảy ra ko?"_take
"Takemichi-kun..."_hina
"Ko sao cứ từ từ thở đều nào!"_take
Cô và take chỉ dám nói nhỏ, cô kể với cậu rằng, bọn hắn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, bọn hắn và nhóm Emma đều cùng nhau lên kế hoạch giam cầm cậu/cô, còn có cái vụ bốn nam sinh trong trường gan to mà thích cậu, rồi tỏ tình cậu, trong số đó có một người mà cậu đồng ý, anh ta tên Lee. Anh yêu take là thật lòng nhưng thật trớ trêu hai người còn chx kịp hẹn hò vào ngày đầu tiên đã bị những tên cầm thú kia tách ra, cậu đã rất đau khổ, từ nỗi đau cậu chia tay Hina, cậu cần có người an ủi, đùm lại cái nỗi đau ấy, ba người mà tỏ tình cậu bị từ chối kia thì đã rất đau lòng, từ ngày mà cả ba tỏ tình cậu thì đã biến mất ko một dấu vết, phải hơn 4 tuần sau thì mới phát hiện ra ba cái xác gần bìa rừng, trên cái xác được khắc lên chữ
"Bất kì ai đụng đến em đều phải trả giá~HT"
HT cái chứ được viết tắt chữ tên cậu, Hanagaki Takemichi, sau ba tên đó thì đến Lee, ba ngày sau cũng mất ko một dấu vết, cậu rất lo lắng cho anh ta, ngày ngày đến hỏi bọn hắn nhằm tìm kiếm anh, nhưng bọn hắn lại lật mặt cố tỏ vẻ dịu dàng, lo lắng cho anh ta, em cũng một phần mà ôm lấy con quỷ đội lốt người kia, bọn hắn cũng đáp lại em bằng một cái ôm thật chặt, sau khi em đi bọn hắn mới cởi bỏ cái mặt nạ kia xuống mà nở một nụ cười ko thể kiểm soát, nó điên loạn thật đấy, nó mang lên mình một cái lồng, em là một con chim ngây thơ, chỉ chờ thời cơ mà đóng lại,*bụp*thành công nhốt em vào chiếc lồng đã dang sẵn, đi xuống dưới hầm là một người con trai trông rất thảm thương, đúng vậy là Lee đó, anh ta giờ trên khắp người là đẫy rẫy vết thương, lee đang bị trả tấn bởi anh em nhà Haitani, Ran liên tiếp vụt cây baton xuống người lee
"Thấy thế nào đau ko?"_ran
"Tch...bọn mày là đồ khốn...hự"_Lee

/Hết chap 8/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro