Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 5

Vâng em nó khóc to, uất ức lắm chứ, mất Trinh đít rồi thân này tôi chỉ dành cho Hina thôi ༎ຶ‿༎ຶ(tự vả đấy :))
"Thôi nào nín đi Takemichi"_shin
Wait anh shin đang ở đây sao, cậu lấy tay dụi mắt cậu, wao anh đang ở trước mắt cậu, cậu nhìn anh
"Ơ anh shin em tưởng anh chết rồi mà, anh là ma à?"_take
"À ờm nói sao ta,...à thì!"_shin
Anh khó xử khi cậu hỏi câu hỏi đấy, cậu nhìn anh rò xét
"Anh ko lạnh như ma nhỉ?"_take
Cậu cầm lấy tay anh mà sờ soạng, anh nhìn cậu bật cười, họ cũng cười theo, thấy anh khó xử mà phụ theo
"À Takemichi anh shin, bị nhóm người đe doạ í cho nên diễn ý mà giờ bọn chúng đang suy yếu anh shin mới giám lộ diện, anh vẫn còn sống ý mà...hehe phải ko mn...?"_Naoto
"À...ờm đúng đúng"_kaku
"Rồi rồi nín vào ăn sáng đi!"_waka
"Ừm vào ăn sáng thui, hì!"_take
Cậu nở một nụ cười, có thể tưởng tượng được những bó hoa quanh cậu luôn đó chứ, cả bọn nhìn cậu hăng say, từ rất rất lâu rồi bọn hắn mới thấy cậu cười, cậu toàn bài xích bọn hắn, lấy những nhiều vd điều này khiến bọn hắn dần dần nghi ngờ cậu, nhưng bỏ qua cái câu nghi vấn đó mà
Ọt~ọt
Ui là trùi, take đói bụng rồi dọn lẹ lẹ, bọn hắn dần dọn ra rất nhiều món ăn trong đó có cả món khoai tây chiên mà cậu thích
"Ăn đi cho khoẻ ha"_mit
"Ừm ボナペティ
Bonapeti!"_take
*Có nghĩa là chúc ngon miệng trong tiếng nhật nhé mn*
Cậu ăn rất từ tốn, ko nhanh cũng ko chậm, chiếc má phúng phính như bánh mochi phồng lên như một chú chuột hamster rất cute
Cả bọn nhìn vào cậu, bên cạnh cậu là hai thanh niên số hưởng Mikey và wakasa, Mikey ko chịu được mà nhe răng cắn cái má cậu
"Ha...đau...huhu...hức!"_take
Cậu khóc oà lên, nước mắt nóng hổi rơi lệ, thật vừa thốn vừa đau nữa in mẹ cái hình răng rùi
"Con mẹ nó MIKEY"_Draken
"Xin phép"_inui
Anh lôi đôi guốc màu đỏ đen lên lao vào Mikey, theo sau là Ran cầm cây baton theo thế là Mikey một lần nữa bị cả bọn trao cho những cú đánh rất chi là 'yêu thương' đến sanzu cần ko nổi thì nói gì nữa
*Bộp*rắc*choang*
"Nó có ổn ko Koko!"_take
"Tất nhiên là ổn rồi boss, nó ko chết là may rồi!"_koko
"Này Koko"_take
"??"_koko
"Mày có thể gọi tao là take, Michi hoặc là tất cả những gì bọn mày muốn gọi tao nhưng mà đừng gọi tao là boss nữa"_take
"..."_koko
"Mày biết ko...tao dù có đi theo ai mày cũng từng là boss của tao, tao có ấn tượng với mày rất nhiều, mày ko thể hiểu đâu,...dần dần mày sẽ biết...!"_koko
"..."_take
Ừm cũng đúng, cái ngày cậu xông ra đối đầu với Taiju là hắn đã phấn khích cậu rồi, dù nhỏ con nhưng sức chịu đựng cậu rất cao, được gọi là'vua lì đòn'cơ mà, rồi còn ngày mà cậu tuyên chiến với Thiên trúc nữa, cậu đã hoàn toàn có thế chứng minh rằng cậu rất mạnh, mạnh ở đằng khác, lâu lâu hắn tự hỏi cái ý chí cứu mn chết tiệt kia sao cậu cứ giữ nó vào làm gì nó hại cậu mà, nhìn cậu bầm tím khắp người hắn sót lắm chứ bộ, nhưng hắn ko thể làm gì để bảo vệ cậu, lần này hãy để hắn bảo vệ cậu

/Hết chap 5/
Ngắn nhỉ các cô ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro