Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 17

*Nhạc đám tang*
Xung quanh nhà là mùi nhang, người này rồi người khác tiến vào thắp nhang cho mẹ em, ai nấy cũng đều nuối tiếc, một con người tài năng ra đi, bố em đứng một góc đỡ em trên mắt là những dòng nước mắt còn chx khô, em đứng gục ở đó, Phạm Thiên cũng đến gửi lời chia buồn, cũng như động viên em, nhưng em nào nghe
*Tao đây đang đau khổ bọn mày lại đi động viên sang nhà chúng mày*

Khuôn mặt hốc hác, cắt ko một giọt máu, đám tang này phải gọi là ko khác gì bà trùm xã hội đen mất, một từ thôi "Đông như quân nguyên"

Không khí ngột ngạt, khiến em đôi chút khó xử, ông bà nội lẫn bên ngoại cũng đến bàn bạc với nhau về chuyện gì đó, em ngồi thất thần bên bố, mẹ ơi con còn chx báo hiếu cho mẹ mà? Mẹ còn nói mẹ sẽ ở bên bố mà

Mikey nghĩ cách lấy lòng em, trong đó có cả Smiley nhưng biết sao ko càng nói nó lại càng khiến em trở nên buồn mà khóc hơn, mấy người anh trong họ hàng thấy vậy thì đi đến

_Phiền mấy chú cho cháu qua!

Cậu anh cả nói với giọng chắc nịch như đang gấp gáp, bọn hắn thấy vậy thì nhường đường cho bọn họ, anh cả đi đến rồi bế em lên, mùi gỗ sồi thơm thoang thoảng quanh mũi em gục trên vai của người anh cả

Anh cũng hiểu ý mà vỗ vỗ lưng để ru em ngủ, khóc nhiều cũng khiến cho con mắt của em đỏ ửng, có đôi chút sưng, khóc nhiều cũng dẫn đến việc em bị đuối sức

Hơn thế nữa đều là con nhà giàu nên bọn nó thường coi trọng ăn mặc, trong đó ko kể đến có mấy ả ăn mặc hở hang, giống kiểu trà xanh 0°

Em đoán chắc chỉ đến xem cho có, ngoài mặt cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong em đang dân lên một nỗi sợ, lẫn đó là nỗi đau

Thử nghĩ đi, mình nhìn thấy người mà mình yêu quý chết dần chết mòn ngay trước mặt mình thì nó đau đến cỡ nào

Em như muốn nói là khinh mấy vị khách mời kia, đám tang của mẹ ngta cùng là họ hàng của mình mà làm như đây là hộp đêm ko bằng. Ngta mặc đàng hoàng, mình đây mặc cái váy ngắn đến đùi, áo cũng có vài chỗ hở nữa ko biết ngại là gì, mắt em giật giật vài cái, nhìn nó thật chướng mắt!!
*Muốn lấy cây súng bắn cho phát*

Nếu ko làm được thì làm ơn về cho, may mà là người nhà đấy ko người ngoài thì em méc bố cho người đấm cho ra bã chắc chắn mẹ em phải là người có địa vị cao lắm, nhưng mà có vài người săm trổ cứ nhìn em đều làm em sởn gai ốc, ai nào ngờ bị bọn hắn lườm cho muốn lòi mắt

Rén quá thành ra mồ hôi chảy hồi hột. Mikey ko còn mặc bộ áo đen chuyền thống của mình nữa mà thay vào đó là bộ Suit đen, đầu tóc cũng được chỉnh chu kĩ càng. Nói chung là muốn hiểu về đoàn người này thì miêu tả giống như

Hắc Bạch Vô Thường

Người này tóc trắng thì bên kia màu đen nói chung là...nhuộm tóc loè loẹt. Tính thì lúc nào cũng giống chó giống chủ. Sanzu với Shion dĩ  nhiên là con chó điên của chủ rồi nên 24/7 đều ở bên cạnh hai vị tổng trưởng đáng kính rồi =)))

Tay nâng ly rượu vang, bọn hắn đứng một góc mà quan sát tất cả, Ran và Hanma thì đi riêng ra chỗ dành cho người hút thuốc lá

Em thầm sẽ trả thù nếu như có ai đó cố ý hại nhà em, Hanagaki Takemichi này sẽ báo thù..., mặt hơi nhăn, em cố gắng ko khóc, trên người mẹ là tấm khăn trắng che toàn bộ. Theo kết quả giám định thì mẹ em bị thương tích rất nặng nề, và đã ko qua khỏi, ngày mai sẽ là ngày chôn cất, Chifuyu và Mitsuya thì hiểu tâm lý hiện giờ của em. Hỗn loạn, sắp rơi vào trầm cảm đến nơi rồi!!

Em phải mạnh mẽ, nếu khóc thì chứng tỏ em rất yếu đuối, mẹ chắc chắn sẽ buồn mà ko thể yên nghỉ. Smiley trên mặt đã ko còn cái nụ cười nữa mà nếu có thì cái nụ cười đó méo mó đến lạ thường

Rindou thì thấy khá buồn cười, nhóc con này khuôn mặt có vài giọt nước lẫn việc nhìn thấy em khóc trông nó cứ hài hài, nhưng mà nghe thấy tiếng khóc của em thì cũng sót thật

Người anh cả kia có hỏi em là muốn ăn gì ko nhưng em chỉ mở miệng bảo cho em xin hộp sữa là được, thế là em có ngay hộp sữa dâu vị em yêu thích, giờ em ko khác gì trẻ mới sinh, có gì muốn đều được người đưa cho tận tay

Mà phải công nhận người anh cả này rất thương em, mà em sẽ ko nói tên đâu chỉ tạm gọi là anh cả thôi, anh ấy năm nay cũng được 17 tuổi

Trong đầu mn đều là 7749 cái suy nghĩ khác nhau, em cũng vậy, em đang suy nghĩ đến lời của Satan

Liệu đây có phải là bước đầu tiên mà em phải hứng chịu ko. Chúa và Quỷ ko thể can thiệp vào cuộc sống của con người, nhưng nếu cần thì việc đó là có thể...

/Hết chap 17/
Huhu xem Spolier chap 234 mà khóc muốn sưng mắt chiều nay phải đối mặt với zoom rồi 😊💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro