Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 15

Đổi cách xưng hô:
Takemichi: Em
Gã: Sanzu, Mikey, Izana, Ran, Mitsuya, Baji, Nahoya, Takeomi, Taiju, South
Hắn: Naoto, Koko, Inui, Hanma, Kisaki, Shion, Rindou, Souya, Pe-yang, Kazutora
Anh: Shin, Waka, Hakkai
Cô: Senju, Hina, Emma, Akane, Yuzuha
Nhận vật đồng hành qua các sự kiện Y/N
________________________________
"Dậy nào Take!"
"Dậy ăn tối thôi nào!"
Em dần mở mắt, cả cơ thể mệt mỏi, như một cái bóng đè lên, mẹ em khẽ vuốt lưng em rồi đỡ em dậy
"Ah...đau quá mẹ ơi...hức!"
"A...a...đau á...mình ơi gọi bác sĩ đến xem take nhà mình đi!"
"Ngoan nào ko được khóc, mẹ bảo bố gọi cho bác sĩ rồi!!"
"Hức...hức..hic!"
Mẹ bế em lên, vừa vỗ lưng vừa dỗ em ngủ, em cũng mệt quá nên ngủ lại lần nữa, lúc bố em mang bác sĩ tới thì em đã ngủ say. Bác sĩ dần khám toàn thân cho em thì phát hiện ra, lỗ nhỏ đã bị rách =))))

"Nhà Hashina tôi có tin vui và một tin buồn!"
"Hai người muốn nghe tin nào trước!?"
"Tin vui đi ạ..!"
"Tin vui là cậu bé ko có cái gì nguy hiểm đến tính mạng!"
"Còn tin buồn...!"
"Tin buồn là cậu bé đã bị xâm hại nặng nề, lỗ nhị bị xâm hại đến rách, trên người ko chỗ nào là lành lặn ko có vết răng!"
"Tôi sẽ kê thuốc giảm đau cho cậu bé!"
Bố mẹ em chết lặng, thiên thần nhà họ hết trong sáng rồi sao, liệu hai người có kinh tởm em ko? Em liệu có đủ trong sáng để ở bên họ ko? Bố mẹ em ko quan tâm, đi vào trong mẹ em khóc ko thành tiếng, bà lấy tay xoa lên mái tóc của cậu con trai mình
"Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều, mẹ thật ko xứng đáng làm mẹ của con. Mẹ đã ko làm tròn trách nghiệm của một người mẹ...hức...mẹ đáng chết...hức!"
"Kìa mình, mình khóc tôi cũng muốn khóc theo, em mau nín đi, ko sao rồi!"
"Hức...mình à...thằng bé chắc phải sợ lắm đúng ko mình...hức em đáng chết lắm...hức!"
"Nào nín đi, takemichi giờ đã ổn rồi, mình xuống nhà nghỉ ngơi còn lại để tôi!"
"Ừm...hức...hic!"
Bố em dìu mẹ em xuống nhà
"Bọn khốn ta sẽ giết chúng mày!!"
Em, đang say giấc nồng mà ko hề biết những con sói kia đang lập kế hoạch bắt em. Trong giấc mơ em gặp một bóng người
"Hanagaki Takemichi!?"
"Vâ..ng là tôi đây..!?"
"Haha...ngươi quả là người có phước đó!"
"!!!"
"Ta là người cai quản dưới địa ngục-Satan!"
*Satan này là satan tôi tự chế ra ko phải là nguyên bản*
"!!!"
"Qu...ỷ...quỷ sao!?"
Em hoảng hốt sững sờ nhưng khoan, sao Satan lại là nữ!?
"Đừng nói ta là quỷ, nghe nó thật súc phạm ta!!"
"Vâ..ng thứ lỗi cho tôi...haha!!"
Em cười ngượng, muốn quê chết mẹ ra, Satan thấy thế thì cười
"Ngươi đúng là ngốc như lời đồn mà...!"
"Hanagaki Takemichi thú vị đấy, nhưng ngươi vẫn còn rất nhiều điều ở phía trước đó, haha...ta sẽ chờ ngươi~!"
"H...ả!!"
Chx kịp hiểu xong câu nói đó em bật dậy trên giường
"M...ẹ ơi!!"
"Hức...mẹ ơi...hức!!"
Tại sao em lại khóc thế này? Bản chất của em là khi nào em sợ thì em mới em khóc, hay là do tính của một đứa con nít nhỉ? Mẹ em vội vã chạy vào phòng
"À...à mẹ đây... Mẹ đây Take nín khóc đi nào ko mẹ buồn mẹ sẽ khóc theo đó..!!"
"Hức...hức vâng...hức!"
"Mẹ ơi....hức...eo con đau quá!!"
"À đây...Con xuống ăn sáng rồi mẹ cho con uống thuốc!!"
"Vâ...ng!!"
Mẹ em bế em lên rồi đi vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn lau mặt cho em, nhắc mới nhớ em hình như đã ngủ xuyên đêm, mẹ em tuy đã ngoài tuổi 20 nhưng dáng vẫn rất đẹp, cao nhưng ko cao qua bố em, body thon thả, nếu ko chừng mẹ em có khi đẹp lão =<

VSCN xong thì em được mẹ bế xuống nhà, tiếng dép đi trong nhà cứ khẽ kêu
*Lạch cạch*
Đi xuống dưới em phát hiện ra, bố em đã đi làm, nhưng là đi công tác xa, mẹ đặt em lên ghế nhưng trên ghế còn cái đệm để tránh làm em đau. Mẹ đi vào trong bếp rồi lấy ra một bát cháo gà nấm nóng hổi
"Take há miệng để mẹ bón nào~!"
"Ahhh~!"
Em há miệng để mẹ em bón, nói thật em ở trong nhà mẹ em cưng em như trứng, khéo ko trừng cưng quá hoá hư, em vui vẻ mở miệng, cháo gà nấm mẹ em nấu chuẩn vị, mặn mặn, lâu lâu em còn thấy vị ngọt thanh tan nhẹ trong miệng, sợi gà béo ngậy khiến em nguyện đời làm con boss để ăn cháo gà nấm mẹ em nấu~
"Một Take siêu lười à nha~!"
"Hmmm...con ko có lười!!"
Mẹ giở trò trêu em, em giận dỗi phồng má í tỏ em giận đó à nhen, mẹ em thấy vậy thì xoa đầu em
"Mẹ...ơi!!"
"Ơi!!"
"Sao vậy cục cưng của mẹ!?"
"Mẹ...có ghét con ko..!?"
"..."
"Sao con lại nói vậy, mẹ thương con mà, mẹ yêu cục cưng của mẹ nhất trên đời mà!?"
"Vâng..."
"Con sợ mẹ sẽ ghét con vì con thật dơ bẩn!"
"Con đừng nói thế, con vẫn còn trong sạch, con vẫn là cục cưng của mẹ, con dù thế nào đi nữa thì con vẫn là đứa con trai mẹ đứt ruột đẻ ra, con vẫn là con trai cưng của mẹ!!"
"..."
Mẹ em ôm lấy em, em ôm lại mẹ, mẹ em yêu chiều mà hôn lên chán và má em, em khẽ cười
"Con cảm ơn mẹ, con cảm thấy thật hạnh phúc..!"
"Mẹ cũng yêu con, mẹ cũng rất hạnh phúc khi mà con đến với bố mẹ, cùng mẹ và bố đón những mùa lễ giáng sinh cùng nhau, mẹ vui lắm!!"
"..."
Mẹ vuốt đầu em
"Con no chx!?"
"Con ăn no rồi ạ!!"
"Vậy thì con có muốn tráng miệng ko!?"
"Có ạ~!"
"Vậy đợi mẹ xíu mẹ lấy bánh cho nha!"
"Vâng ạ~!"
Mẹ em một lần nữa vào lại bếp, em ở ngoài trông ngóng mẹ, em khẽ đu hai chân, nhưng mông vẫn đau nếu mạnh quá nó tác động lên thì tha hồ mà rên. Mẹ mở cửa tủ lạnh rồi lấy một đĩa bánh
"Đây con cứ ăn thoải mái đi nhé mẹ đi rửa bát!!"
"Haii~!"
Mẹ em đặt một bánh xuống bàn, là bánh Mochi!! Bánh Mochi nhân đậu đỏ và trà xanh mà em thích nè, trên bánh mochi là một lớp phủ bột mì, mẹ em còn trang trí thêm vài quả Việt Quất và quả mâm xôi, Việt Quất có vị man mát ngọt nhẹ, mâm xôi có vị chua ngọt vừa miệng một sự kết hợp trên cả tuyệt vời

Em thề là em sẽ ko ăn đồ ngọt nhiều đâu...vì nãy em ăn xong giờ ko hiểu bụng kém hay sao giờ đang bị tào tháo đuổi...khổ thân =)))

/Hết chap 15/
Chap sau take sẽ gặp lại một người =)))) mà take ko muốn gặp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro