Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 13

Những tiếng kêu ai oán cuối cùng cùng cũng dừng lại, take mỏi nhừ nằm lên đống tinh dịch do hai tên kia làm ra, trên người là những vết cắn, vết hôn thâm tím, làn da đỏ ửng khi chịu những trận kích thích quá sức đối với em, hai tên kia cũng ko khác là bao, trên lưng là những vết cào, cấu
*Quay lại hồi tưởng*
"Nếu mày thấy đau thì mày có thể cào lên lưng tao!"_sanzu
Lúc đó em ko nghĩ nhiều mà cào vào lưng gã, gã khéo nhăn mặt, thốn thật đấy, ko như hắn nghĩ nó thốn hơn tưởng tượng, nó cũng hơi đau đau những cái đó thì gã ko quan tâm cho lắm, việc gã cần bây giờ là giải toả cái cơn dục vọng, gã càng nghĩ càng cay, sao em lại nỡ lòng nào bỏ rơi gã, gã thực sự yêu em mà, em chính là "bông hoa hồng" của Phạm Thiên mà, em là ánh sáng của gã, thiếu em gã ngày đêm ko tài nào ngủ được, nó khiến gã cảm thấy nó thật khó chịu, gã vác hai chân em lên vài rồi thúc thêm vài lần nữa, cứ thế gã làm xong em thì sẽ đến Ran
*Kết thúc hồi tưởng*
"Mày đi tắm cho Takemichi hay là tao??"_Ran
"Tùy mày!"_Sanzu
"Mày đi đi, tí tao phải đi bảo sếp đây!"
"Hazz, đi đi!!"
Hắn đi vào phòng tắm, tắm rửa cho bản thân, tiếng nước chảy cứ thế van vọng khắp phòng, sanzu gã quay sang khẽ nhìn em, em đang say giấc nồng, ngủ rất ngon, gã một tay vuốt tóc em, mái tóc bồng bềnh, có những cọng tóc xoăn xoăn, đáng lẽ kiếp trước em có màu tóc đen nhuộm nhưng giờ đã trở lại cái màu vàng của ngày nào, gã nhớ lại từng giây phút mà em còn ở trong Touman, nơi đó em gọi là Đại Gia Đình, nơi mà em giải toả hết nỗi lo âu, cùng nhau đi chs, cùng nhau chia sẻ, gã nhớ hồi đó gã bị nhiều người kì thị, vì cái vết sẹo trên rìa mồm gã
"Eo, thằng dị biệt!"
"Kinh tởm!"
"Nó bị cái sẹo trên mồm kìa, nhìn nó cứ kinh kinh kiểu gì í!"
Những lời tục tĩu đó cứ vang vảng quanh đầu gã, gã lâu lâu tự hỏi, gã chết đi liệu có tốt ko? Nhưng giờ gã mà chết đi, ai sẽ lo liệu cho em gái gã, anh trai gã Akashi Takeomi, hằng ngày đều đi kiếm tiền từ bên Hắc Long, nhưng sau khi Shinichiro giải tán thì gã hao chơi, nợ nần chồng chất, gã một tay vừa bảo vệ Senju, vừa đi giáo huấn Takeomi nhưng anh ta cũng ko chịu nghe gã, rồi chuyện gì đến thì nó sẽ đến, bọn đòi nợ, xã hội đen đến, chúng muốn bắt Senju đi, mang đi bán sẽ có được tiền, gã chống trọi quyết liệt, gã ko cho phép, tuy bên ngoài thường bảo là "Con một" nhưng gã còn anh em gã, gã vẫn còn tình người mà nghĩ về người nhà
"Mày tránh ra!"
"Nếu tôi nói ko thì sao!?"
"..."
"Nếu mày muốn nó sống thì tự rạch miệng mình đi!!"
Nói rồi hắn ta ném cho sanzu một con dao găm, gã hoang mang, nhìn lại người em gái đang sợ sệt núp sau lưng gã, nước mắt đã rơi đầy trên má, nhìn senju, gã thấy chắc cái hoàn cảnh đó senju yếu đuối đến cỡ nào, nhìn thôi đã khiến sanzu vừa buồn vừa đau đớn thay, gã lựa chọn, một là khuôn mặt gã, nếu như rạch chính bản thân mình gã sẽ bị xã hội khinh bỉ, hai là senju sẽ bị bán đi lấy nội tạng, gã quyết định một...tự rạch chính bản thân mình, bọn đòi nợ thấy vậy thì vui tươi đi về để sanzu tự xử, gã lấy dao đi về một góc để tránh làm senju ám ảnh, gã lấy một tay tự rạch chính mình, cứ thế cái góc đấy lên lỏi vài tiếng nấc sau đó cũng có tiếng kêu đau đớn
Senju đi đến thấy anh trai mình tự rạch miệng mình, cô đau lòng
"Senju!? Em mau che mắt lại đi, nhìn kinh tởm lắm phải ko!?"
"Hức...hức anh hai..!?"
"Thôi nào đừng yếu đuối thế, hãy mạnh mẽ lên nào!?"
Cứ thế gã ôm senju dỗ dành đợi Takeomi về, và vết sẹo cũng từ đó mà ra.
Gã kết thúc hồi tưởng kí ức, Ran hắn ta ra ngoài theo đó là hơi nước trong phòng tắm, vội vàng mặc chiếc áo vest tím của mình, hắn cứ thế chỉnh chu từ dưới lên trên, mỗi tội cái tóc là ko vuốt keo, khiến cho vài cọng tóc rả xuống, khiến cho hắn càng thêm sức hút. Người kia vừa ra khỏi, sanzu đã bế em dậy, rồi đi vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm nhìn bộ dạng thoi thóp, nhỏ nhắng có phần yếu ớt gã thầm cười, kiềm chế lại, gã bao lâu này đã tìm kiếm em, lật tung cả vùng Tokyo nhưng ko thấy, gã tưởng gã sắp đường cùng thì em đến, tự dân thân mình vào hang cọp, em ngốc thật đấy...gã từ từ moi tình dịch ra, nói thật gã làm nặng tay quá rồi. Trong khi em đang ngâm mình trong bồn thì gã cũng tranh thủ tắm cho gã, cứ thế vài phút trôi qua, gã cùng em đi ra ngoài, em đuối sức cố hé mắt nhìn người đang bế mình, mái tóc hồng nhạt, trên miệng là hai vết sẹo, em cứ thế ngất lịm, gã bế em, bế em đến gặp bố mẹ em đang loạn xạ tìm em
"Ôi trời con tôi!"_mom
"Sao nó lại như này!?"_Dad
"Ừm hai vị cứ bình tĩnh, tôi xin thưa kể thực chất nãy có đứa nào đó bắt em ấy đi tính hiếp em ấy thì tôi nhìn thấy tẩn hắn một trận!"_sa-mặt vô cảm-zu
"Ôi trời, tạ ơn trời, cảm ơn anh rất nhiều nếu ko có anh chắc thằng bé nhà tôi nó toi đời rồi!"
Mẹ em vừa nói vừa khóc, bố em sinh nghi
*Kì lạ ai lại đi hiếp con nhà lành, tao mà gặp mày nha đ* má tao băm mày, tao xay mày, tao đem mày vô ngục, tao giết màyyyyyy. Nhưng mà Sanzu là tội phạm ai lại đi cứu con nhà mình, có cái gì đó sai sai*.
"Em đã quay lại rồi"
"Em là một đứa trẻ hư"
"Nhìn em đáng yêu như vậy thật muốn bắt em về làm riêng"
"Sẽ sớm thôi~"
/Hết chap 13/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro