Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 12: 𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑎𝑐𝑘

"Đừng có qua đây!"
"Nếu ko thì sao?"
"Hức...làm ơn...hức"
"..."
Nước mắt em lan dài trên má, em ko muốn gặp họ đâu, em muốn sống một cuộc sống yên bình cơ, ko muốn bị mang rồi nhốt xuống hầm, dưới đó ẩm ướt và cô đơn, ngày ngày phải để bọn hắn cưỡng bức rồi, mất đi sự trong sáng, nhục nhã, hai người bọn hắn thấy vậy thì luốn cuống ko biết làm gì để em nín
"Nín đi Takemichi"
"Mày ko im là tao dujj mày ngay đây đấy,'chuột cống'
"..."
"Hức...hức...!"
Em như muốn khóc nấc lên, nhưng phải kìm lại, ko hai thợ săn này thịt em mất ༎ຶ‿༎ຶ, sống mũi em đỏ lên, đôi mắt như phủ lên một dàn xương mù, khó khăn mà nhìn hai con ác quỷ trước mặt
"Mày quên tụi tao sao, làm tao buồn lắm đó~!"
"Haitani Ran, Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc cũ, hiện tại là thành viên cốt cán của Phạm Thiên!"
"Sanzu Haruchiyo, Phó đội trưởng ngũ phiên đội của Touman cũ, hiện tại là No.2 của Phạm Thiên~!"
"Bọn mày tới tìm tao làm gì!"
Em dùng khuôn mặt thất vọng và buồn rầu nhìn hai người bọn hắn, đôi mắt vô hồn, ko cảm xúc, ai nhìn mà cũng xót xa
"Takemichi...!"
"Bọn mày là đồ khốn nạn, bọn mày có biết tao đau khổ như nào ko, mày có biết khi mà tao nhìn bọn mày đang càng ngày cướp đi sự trong sáng của tao nó đau thế nào ko, nó ko phải yêu, đó thực sự quá là ngu ngốc, tao thấy bọn mày hành tao đủ rồi đấy hãy để tao bắt đầu lại đi!"
"Bọn tao...xin lỗi...!"
"Xin lỗi, ha mày nghĩ xem cái câu xin lỗi ấy tao có cần ko?"
"..."
"Ko phải xin lỗi xong là đủ đâu, mày đừng nghĩ chỉ có câu xin lỗi là được đâu!"
"Vậy bọn...tao phải làm gì?"
"Chứng minh đi!"
"Chứng...minh?"
"Phải chứng minh rằng bọn mày yêu tao đi!"
Từ nãy đến giờ hai người bọn hắn chỉ có thể là quỳ xuống, xin lỗi em...Ai mà biết được một con chó điên của Phạm Thiên và một con ác quỷ trong Phạm Thiên lại quỳ xuống một cậu bé 11 tuổi ko hơn ko kém, một khung cảnh hiếm gặp. Ran bật dậy mà vồ lấy em
"Mày làm gì vậy?"
"Dujj mày!"
"Mày điên à, tao bảo bọn mày chứng minh bằng cách khác, ko phải cách này!"
"Tao mới 11 tuổi mà...hức!"
"Mày nghĩ bọn tao là ai!"
"Tội phạm!"
"Thế thì bọn tao sợ gì mấy thằng cảnh sát?"
"..."
"Tha tao...hic...hức"
"Ko được đâu~, mày dẫn dụ bọn tao trước mà, mày làm hứng lên rồi đấy~!"
"Ko...ko...hic...hức...đừng...mà...dừng lại đi...hức!"
"Đừng dừng lại, ha mày dâm đãng quá đấy~hôm nay tao thao chết mày!"
"Ôn lại kỷ niệm thôi nhỉ~?"
Bây giờ hai người bọn hắn ko còn là chính mình nữa rồi. Em phải làm sao đây, em ko muốn, nhưng ko thể làm gì được, thể lực của 1 đứa trẻ 11 tuổi như em làm sao đọ được với sức của hai người đàn ông trưởng thành. Sanzu gã ta lục lọi, lấy ra một lọ thuốc, cho vào trong miệng nuốt một cái, rồi lại lấy thêm một cái nữa, cho lại vào miệng tiến lại gần em, hôn lấy đôi môi căng mọng ấy, gã chuyền viên thuốc đấy sang, đẩy lưỡi vào trong, em bắt buột phải nuốt lấy viên thuốc ấy
*Ực*
"Mày cho tao uống gì vậy?"
"Đoán xem~"
"Ể~đừng quên tao chứ!"
Ran hắn từ đằng sau, một giây, hắn đã lột sạch quần áo em ra, cơ thể dần hiện ra, làn da trắng hồng hào, hai nhũ hoa cương cứng, lỗ nhỏ nhấp nháy mấy cái như đang mời đón hai người thưởng thức, hai người bọn hắn cương rồi
"Bảo bối~, mày thật là quyến rũ~!"
"Hức...đừng nhìn...nữa...mà...hức!"
"Ngoan, bọn tao còn nhẹ nhàng~!"
"Mày...cho...tao uống...xuân dượng...sao...hức!"
"..."
"Vào việc chính thôi nhỉ~?"
"Ko...đừng...hức-...ưm!"
Ran hắn ta hôn lấy em, chiếc lưỡi tinh nghịch chiếm lấy khoang miệng nhỏ nhắn của em, em cứ cắn chặt răng ko cho hắn vào, như muốn phản đối
"Bỏ ra"
Hắn tức giận mà sâu xé cánh môi hồng đỏ của em, em giật mình mà hé miệng, nhân thời cơ mà hắn tiến vào, hắn cứ thế mà càn quét, em ko theo kịp, mật ngọt cứ thế chảy xuống khoé môi, chỉ còn tiếng kêu ư ử trong cổ họng, tiếng 'chóp chép' cứ thế vang lên, trong phòng là mùi tình dục thoang thoảng qua, ai mà đi qua chắc chắn sẽ xấu hổ mà chạy đi
"Hức...ah~...dừng...lại đi...đau!"
"Hức...ưm...chậm lại...đau!"
"Huhu...á...đau!"
Mặc kệ lời than vãn của em, Ran vẫn ra vào mạnh mẽ ở trong lỗ nhỏ
"Mở miệng ra nào~!"
Em bị dục vọng tiêu khiển, em há miệng, liếm lấy đầu của cự vật, gã thở hắc
"Ah...đúng rồi đấy...ha~!"
Thấy chx đủ gã kéo đầu em xuống sâu, cự vật với kích thước khủng cứ thế tiến sâu đến cổ họng em, mùi nam tính cứ thế sộc lên mũi em, em cố nhẫn nhịn ko nôn ra mà khẩu giao cho gã, được một lúc thì cả hai đều di chuyển nhanh hơn, em biết hai người bọn hắn sắp đến giới hạn rồi, Ran ưỡng người rồi ra hết vào trong em, rút cự vật ra khỏi lỗ nhỏ thành một tiếng
*Phốc*
Tinh dịch cứ thế trào ra, nhầy nhụa, men theo mà chảy dọc xuống đùi, em mệt mà nằm phịch xuống
"Đừng quên tao chứ~!"
"Tiếp tục nha!"
Ko, ko em ko muốn, làm ơn ai đó cứu em ra khỏi đây đi, cảm giác lạ lắm, nó đau mà còn trướng, em lắc đầu mà trườn lên ý định thoát đi, Sanzu hắn nào ngu chứ, để tay lên eo em mà kéo lại, cự vật to lớn cắp sâu vào trong em, em khóc, nước mắt dàn dụa
"Ahh...hức...đau lắm...hức!"
"Ngoan nào một hiệp thôi!"

Sanzu gã cũng xót lắm, hắn để im được một lúc thì liền ra vào mạnh bạo bên trong
"Ahh...từ...từ!"
"Hức...hức"
Ran hắn cầm cằm em mà quay sang, làm cho em mất phân tâm một chút, dù bọn hắn ra nhiều lần nhưng nó ko dịu đi mà càng to hơn, nhìn em khóc, khuôn mặt càng trở nên gợi tình, cự vật lại to thêm vòng nữa
'chết tiệt, là do mày nên đừng có trách tao ác'
Sanzu gã suy nghĩ, Ran thấy vậy thì nói
"Xích ra chút!"
Hắn tiến ra đằng sau mà ma sát, em nhìn xuống dưới mà phát hoảng
"Ko được đâu,...rách mất...hức...huhu!"
"Im nào!"
Ran tiến lên mà hôn vào chán em an ủi, Sanzu thì hôn lên khoé mắt của em, liếm những rọt nước mắt, từ từ Ran cho con quái vật ấy vào
"Ahh...hức...đau quá...hức...huhu!"
"Ngoan nào!"
Ran xoa bụng em ý muốn xoa dịu cơn đau, được một lúc em quen dần thì mới dám động, từ nhẹ nhàng đến điên cuồng, người này ra thì người này vào, em như muốn leo lên chín tầng mây
"Ah~"
"Sướng ko bảo bối~!"
"Ah...~!"
Trong căng phòng ngập tràn tiếng rên ám muội, và những tiếng 'bạch bạch'

/Hết chap 12/
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro