Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 11: 𝑆𝑒𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛

"Thật tội nghiệp làm sao?"
"Ai lại vô ơn bội nghĩa quá vậy?"
"Im lặng xíu đi nào ko em ấy tỉnh giờ!"
"Ui, thiên thần này đáng yêu quá!"
"Ưm~"
"Em tỉnh rồi à?"
Em tỉnh dậy, nằm trong vòng tay của một người xa lạ, em tưởng mình chết rồi cơ mà, thật sự ko hiểu
"Chào mừng em đến với thiên đàng, thiên thần Hanagaki"
"Em...chết rồi ư...?"
"Chính xác là như vậy"
"Hiện tại em chx được xét sử nên chx thể đầu thai được đâu"
"Em có điều nào chx thực hiện trước khi chết ko?"
"Chắc là có nhỉ?"
"Sao buồn vậy, vui lên đi, chúng ta sẽ đưa em đi gặp chúa"
"Đi nào"
Cả 5 thiên sứ cầm lấy tay em kéo đi, em vẫn còn hoang mang, tại sao lúc sống em đang là 18t mà sao giờ lại 5t chân ngắn cũn, chạy ko nhanh được
"Chào con Hanagaki Takemichi"_Chúa
"Con chào người!"_take
Cất lên một giọng điệu nhẹ nhành mềm mượt như lông tơ, em hiện đang được Chúa xét sử để được đi đầu thai, em là một người tốt, một đứa trẻ ngoan, bố mẹ em cưng chiều em như cưng trứng, em luôn giúp đỡ mọi người...và kể cả những con sói kia, em ko trách ai cả, họ chỉ là những đứa trẻ bị vấn đề về thần kinh thôi, những đứa trẻ thiếu tình thương
"Takemichi, con có điều gì chx được toạ nguyện chx?"_Chúa
"..."
"Ko đem lại hạnh phúc được cho những người con thương ạ!"_take
"..."
Tất cả đều im lặng, các thiên sứ ở đấy đều im lặng, thực sự hơn 2000 năm nay rồi họ mới thấy một thiên thần tốt bụng như em, họ cảm thấy em thật bất hạnh
"Được rồi, con sẽ được đi đầu thai vào một gia đình giàu có nhé!"_Chúa
"Con...ko xứng ạ..."_take
"Con xứng đáng được nhận lấy, con nên quên những người ấy đi mà bắt đầu một cuộc sống mới!"_Chúa
"Vâ..ng!"_take
"Được rồi buổi xét sử kết thúc!"_Chúa
"Em thật tội nghiệp đó michi ạ!"
"Mong kiếp này em hạnh phúc"
Họ tiễn em đi đến cổng đầu thai
"Tạm biệt em, nhớ giữ gìn sức khoẻ!"
"Tạm biệt...cảm ơn mn!"_take
Em tạm biệt họ rồi lên đường, em bị một mảng màu đen bao trùm lấy tất cả rồi
"Oe oe.../tiếng em bé khóc:>/"
"Chúc mừng hai người, đứa trẻ khoẻ khoắn đã chào đời"
"Ôi anh ơi em muốn xem con"
"Đây"
"Con chúng ta thật đáng yêu"
"Ta nên đặt tên con là gì nhỉ?"
"Hashina Takemichi"
"Nhìn nó y chang mẹ nó kìa"
"Kìa ông"
Em được đầu thai vào gia đình hashina, ngày qua ngày tháng qua tháng giờ đây em đã là đứa trẻ 11 tuổi
"Take quay lại đây cho mẹ"
"Con phải đi khoe bố đã"
"Nào bình tĩnh hai mẹ con"
"Hahaha"
Em đã rất hạnh phúc, bố mẹ em là những gián điệp ngầm, có chức vụ cao, ông bà rất yêu thương em, em cũng rất yêu thương hai người
"Mẹ ơi"
Kéo ống sắn tay của mẹ em
"Ơi, take cần gì sao?"
"Con muốn được đi chs!"
"Thế này đi, tối cả nhà mình đi chs nhé?"
"Ừm"
Em gật đầu, mẹ em hiền hậu mà xoa đầu em, mẹ em là một nội trợ tốt, yêu thương chồng con hết mực, em được thừa hưởng mái tóc từ mẹ, màu vàng óng và khá là xoăn, em có đôi mắt từ ba, màu xanh dương óng ánh như ngày nào, nhà em rất giàu nha, sinh ra đã ở vạch đích rồi, em lững thững đi về phòng, ngồi xuống bàn, em vẽ nên một bức tranh, có lẽ nên quên họ để bắt đầu lại thôi nhỉ?
/Bên phía Phạm Thiên/
Sanzu một con chó điên của Phạm Thiên, gã dạo này dùng thuốc nhiều hơn mọi ngày, trong đó có thuốc an thần, trong giấc mơ gã luôn mơ thấy cảnh em rơi xuống sân thượng, cứ thế mà lặp lại, thuốc ngủ cũng sắp hết rồi, cả Phạm Thiên đều sang phòng sanzu xin thuốc
"Ê sanzu...!"_ran
"Mày cho tao liều thuốc ngủ đi!"_ran
"Bọn mày sao vậy?"_sanzu
"Giống mày! Đều ko ngủ được!"_hakkai
"Hazz, đợi xíu"_sanzu
Mỗi ngày một liều, chẳng mấy chốc thuốc đã hết. Bọn hắn nhớ em là thiệc
"Takemicchi, tao tới thăm mày này!"_mikey
"2 năm rồi đấy!"_mikey
Mày có biết bọn tao nhớ mày lắm ko, đừng ngủ nữa, dậy đi mà, mày còn phải cùng tao đồng hành hết quãng đường này chứ, tao muốn mày trách mắng tao như anh shin ngày xưa, được ko? Tao muốn nói xin lỗi mày. Mày muốn hận tao cay đắng hoặc kinh tởm cũng được! Cho tao gặp mày lần cuối...
Cứ thế mà chìm trong im lặng, bọn hắn cứ bị ám ảnh mãi, nhìn người mình ra đi thế thì ai chịu đựng được, nó đau đến rách da
/Bên em/
'Sao có dự cảm ko lành nhể?'
Em suy nghĩ, mà thôi kệ lâu lâu đi chs với papa và mama em một tý
"Take ơi xuống ăn cơm"
"Vâng~"
Hiện giờ em đang rất hạnh phúc bên gia đình mới, đi xuống dưới bố mẹ em đã chờ em sẵn, hai người nhìn em bằng ánh mắt chiều mến, em cũng đáp lại họ bằng nụ cười thật tươi, không khí giờ đang tran hoà là những nụ cười hạnh phúc, anh xong thì em đi lên lầu
"Take con nhớ thấy quần áo nhé"
"Vâng ạ"
"Michi, nhanh lên nào"
"Vâng~Con đang nhanh đây"
"Đi thôi"
Xuất phát, trên xe hai người đều thay phiên hỏi take xem muốn ăn gì ko, em trả lời ko, trời ơi ở cùng hai người mà muốn hoá thành heo, đến nơi là khu sibuya, ẩm ướt và thanh tĩnh, bước xuống xe, em cùng với mái tóc vàng óng như toả sáng, em như có sức hút đến lạ thường, bố mẹ em kẹp em ở giữa, mn đều đổ dồn ánh nhìn vào em
"Ui trời ơi, đây là đứa còn đầu lòng của nhà Hashina à?"
"Dễ thương thiệt, chắc mai sau làm giám đốc cho coi, mà hình như đứa nó là trai á"
Những lời xôn sao cứ hiện lên, nhà em là nổi nhất trong cái nhà hàng đấy rồi, Hashina là gia tộc nổi tiếng, với đặc điểm là mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, em được thừa hưởng ngoại hình từ gia tộc đó nhưng mà nết thì ko giống, nết nói sao nhở, xảo quyệt, tham lam,...nói chung là toàn xấu nhưng mà xấu đúng lúc :))
"Xin chào nhà Hashina ạ"
Một người mặc lên mình chiếc vest đen, mái tóc màu xanh đen, cúi người chào nhà em
"Mời hai người đi theo tôi ạ!"
Rồi người đó dẫn đường cho bố mẹ em đi
"Takemichi, con ở lại đây nhá, Y/N quản lý take hộ cô!"
"Vâng ạ"
"Chào em, Takemichi!"
"Cj là ai ạ?"
Em dương đôi mắt màu xanh dương lên nhìn cô, nó lấp lánh tựa như những vì sao trong không gian vậy, cô cũng vì thế mà bị hút hồn theo đó
"Cj tên là Y/N, chào em Takemichi, bố mẹ em có việc nên nhờ cj quản lý em!"
"Vâng ạ!"
Em cười nhẹ, em nghĩ rằng cười như vậy cho qua chuyện những ko nó trở nên thu hút đến kỳ lạ
"Em có thể đi thăm quan...được ko ạ?"
"Được chứ, em đi theo cj!"
"Vâng~!'
*Hự*
Vâng, Y/N ơi nghị lực của cô đâu rồi :)?
"Cj ơi có sao ko!?"
"À ừm cj ko sao!"
"Mình đi thôi nhể?"
"Okii~"
Đi thăm quan khắp nhà hàng, em luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi em vậy, nhưng quay đầu lại thì ko thấy ai
"Sao vậy Takemichi?"
"À em ko sao cứ đi tiếp đi!"
"Uh em ở yên đây để cj đi vs nhé, ngoan tý có thưởng!"
"Vâng ạ"
Em rất hào hứng mà chờ cj, em rất mong chờ xem cái gọi là quà kia là gì?Bỗng em bị ai đó che mắt
"Ai vậy?"
Em hồn nhiên mà hỏi người nọ
"Đoán xem~"
Một chất giọng vang lên mà em ko thể nào quên
"Ai...v..ậy?"
Rồi em bị bế bổng đi
"Nè sao kỳ vậy...?"
"Im nào"
*Chát*
Vâng người đó tát vào mông em một cái, em lập tức im lặng
"Ngoan thế có phải hơn ko?"
"Mấy người...là ai?"
"Tụi tao là ai mày ko cần biết!"
"Cái-...ưm!"
Em bị người nó cưỡng hôn, lưỡi của hắn như một con rắn mà lần mò vào trong, em như cảm nhận được vị đắng vậy, đắng của thuốc lá và...thuốc lắc? Khí thế của hắn oai mạnh như con sư tử vậy, người đằng sau cũng ko để bị bơ, liền ôm lấy eo mà hôn đằng sau gáy, em cũng đành bất lực chịu trận
"Hức~...buông...ra...ưm!"
Mật ngọt cứ thế mà chảy xuống cằm, bỗng người đằng sau cắn một phát vào gáy em
"Ah...anh là chó à...hức...ưm!"
Người trên điên cuồng mút lấy mật ngọt, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, tìm đến chiếc lưỡi rụt rè kia, hắn cứ vậy mà quấn lấy lưỡi em mà trêu đùa, em cứ thế bị hôn cho ná thở, người đằng sau cứ thế hickey đầy lên cổ em, em cứ thế dần dần khó thở, cả cơ thể như bị nhấc lên, quần áo sộc sệch, ko được gọn gàng, mặt em đỏ bừng lên, ko biết là do xấu hổ hay là khó thở nữa, em càng kéo hắn càng hăng, em cố gắng đẩy vai hắn nhưng bất thành, người đằng sau thấy ko ổn liền kèo người đằng trước ra
"Dừng đi, Takemichi nó khó thở, giờ đến lượt tao!"
"Hộc...hộc...ha...!"
"Vị sao?"
"Ngọt, rất ngọt mày sẽ nghiện nó đấy!"
Chx kịp thở xong đã bị người này dồn cho hôn tiếp, ko hiểu bọn hắn cứ thích hôn ở môi em nhá, mà hôn cho thừa sống thiếu chết
"Ưm...buông ra...hức!"
Dù gì em cũng là đứa trẻ 11 tuổi sức chịu đựng cũng còn kém, nhưng mà em lại nghĩ gì? Hai người bọn hắn đâu phải là người dễ nói dễ bảo, hắn cứ tiếp tục hôn em khoảng 3-5 phút nữa, em cảm thấy bản thân hình như nhìn thấy ông bà rồi thì hắn mới dừng lại, cố đớp lấy những ngụm không khí, em như một con mồi của hai gã thợ săn vậy, nước mắt lăn dài trên má, giờ em mới nhìn lại hai người bọn hắn
"Nhớ lại bọn tao chx?"
"Tôi ko quen biết hai người!"
"Được để xem"
"Đừng qua đây!"

/Hết chap 11/
Chap sau có H :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro