
𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 10: 𝐻𝑢𝑟𝑡
Em ơi em có biết tôi đau như nào ko, hãy nhìn họ đi, những con người ko hồn kia, đôi mắt ko lấy một tia sáng kia, các bạn cũng tự hỏi, tại sao họ lại bị như vậy nhỉ? Tôi cũng tự hỏi, họ ko hiểu, họ làm tất cả vì tình yêu mà, tình yêu ko điểm dừng, họ ko biết cách yêu, ko biết cách thể hiện tình cảm của mình cho đối phương, cái ngày mà em ra đi, họ đã thật sự mất em, họ hối hận lắm, nhưng mà hối hận thì đã quá muộn, nếu giờ hối hận thì có thể đem em về ko? Câu trả lời là ko, em ko thể quay về bên họ nữa rồi, họ thật sự mất đi ánh sáng của cuộc đời mình rồi, mất em, họ cũng ko còn là chính mình nữa, họ nhớ đến cảnh cái xác em lạnh dần theo đó là dòng máu đỏ thẫm cứ thế trào ra, nhìn em mà đau thay, em cũng là con người mà, em cũng biết đau, dù đau nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, và cứ thế cái đêm định mệnh, ông trời đã cướp em đi, cướp em khỏi họ, cướp đi ánh mặt trời của họ, em ra đi ở tuổi 18, em chết trẻ, tuổi này đáng lẽ em phải thực hiện ước mơ chứ nhỉ, em ơi hãy dậy đi, dạy để thực hiện ước mơ này của mình đi nào, ước mơ của em là gì ấy nhỉ, kể ra thì nó cũng khá là kì, có khi nhiều người sẽ nghĩ rằng nó thật ngớ ngẩn, phải em mong em sẽ được mặc lên mình một bộ vest, được đến tiệc cưới của họ, nhìn họ hạnh phúc bên người con gái họ yêu thế là quá đủ rồi, em chỉ mong được từng nấy thôi, thế mà em đã chx thực hiện điều ước của mình mà đã chìm vào trong giấc ngủ sâu thế mà, nhìn em xanh xao quá, xem kìa bố mẹ em đang gào khóc gọi tên em, Hina thì chỉ có thể đứng ra xa mà nhìn em, nhìn cô đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều, cô hận, ghét cay ghét đắng bọn họ, cô cắn bật cả máu môi, cô nhẫn nhịn mà nhìn tiếp, kia rồi, là họ, họ mặc lên mình chiếc vest đen, trông khuôn mặt thất thần kìa, kakuchou và Draken thì là người duy nhất có đủ dũng khí để đi vào cắm hương cho em, còn lại thì đừng ngoài, naoto, cậu thanh niên với nghề nghiệp là một cảnh sát cấp cao, anh khóc, khóc thôi, đôi mắt hiện lên sự hận thù, cay đắng, cũng phải thôi bọn họ xứng đáng được nhận, bọn họ đã cướp em đi, còn là anh trai của 3 cô em gái ngây thơ, trong sáng, hành hạ cj của anh, anh hận, hận ko thể cứu em, ko thể thay em bắn chết những tên này, nhưng về số đông lẫn thể lực, anh vẫn còn chênh lệch đành ngập ngùi bỏ qua, Hina biết chứ, cô với naoto đều lớn lên cùng nhau nên thường sẽ có thần giao cách cảm cùng với nhau, naoto anh luôn có cảm giác cj của anh Hina đang ở gần, anh cũng khá thận trọng trong việc đó, 3 cô em gái của những tên khốn cũng xuất hiện, Emma, Akena, Yuzuha, ko biết những giọt nước mắt đó là thật hay là giả, cả ba đi đến nhóm người mà ra sức đấm họ, họ ko phản kháng, họ biết họ thực sự khốn nạn, đáng được nhận, cả 3 nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẹm, Mikey là thảm nhất, hắn chán rồi, chán thật sự rồi, hắn muốn gặp em để nói một lời xin lỗi, cả bọn ngơ ngác ko hiểu vì sao họ lại bị ba cô đánh, phải rồi, họ coi em như em trai vậy, em trai ruột, dù ko thích em hay cặp kè với Hina, hay lập ra kế hoạch để tách em với Hina ra nhưng 3 cô vẫn rất yêu em. Có vẻ ai cũng có nỗi đau của riêng mình, bố mẹ em vô hồn nhìn vào, nhìn vào người con trai tóc đen, đôi mắt màu xanh dương ấy giờ đã nhắm chặt, miệng nở một nụ cười nhẹ, làn da hồng hào từ khi nào đã trở nên xanh đến nhợt nhạt, cứ thế họ tiễn em, tiễn về với đất, trên đó còn khắc một dòng chữ, Hanagaki Takemichi, xung quanh là những đoá hoa, hoa hướng dương, nó làm cho ngôi mộ em thêm phần sáng sủa, sáng hơn mọi thứ, phá đi những làn gió âm u, có vẻ em đã mãn nguyện rồi nhỉ, có một cô gái sở hữu là da vàng, mái tóc xanh lá, với một cặp mắt vàng nâu, phải cô gái đó đang khóc, nhưng mà khóc vì ai thì cũng ko biết, cứ thế mn rời đi dần chỉ còn lại bọn họ, họ ngồi xuống trò chuyện với em, trò chuyện với em giống với lúc mà em còn sống
"Mikey về thôi, đêm rồi!"_draken
Phải họ nói chuyện với em đến đêm, trước khi đi còn lưu luyến quay lại nhìn em lần cuối, hình bóng em vẫn còn đó, nở một nụ cười thật tươi, đi qua từng nơi mà em từng đi khi còn, hình bóng em vẫn đó, ngồi trên ghế tay cầm dorayaki
"Mikey-kun, chắc mày đói rồi nhỉ?"
"Takemichi?"
Rồi cái bóng cứ thế mờ dần đi, hắn cũng từ từ nhận ra, bản thân nhớ em đến ảo giác rồi, đi qua ngôi trường mầm non mà em yêu thích, hình bóng dần xuất hiện
"Mitsuya, đồ ăn mày làm, bọn trẻ thích lắm!"
"Ta...ke...michi?"
Rồi biến mất, từ quán thú cưng, cafe, quán mì ramen em yêu thích bọn họ đều nhìn thấy em, có lẽ đây là một hình phạt thích đáng dành cho bọn hắn nhỉ?
"Em đi rồi"
"Để lại cho nhiều đau thương, luyến tiếc"
"Mặt trời của tôi"
"Dù em ko còn nhưng em vẫn toả sáng"
"Toả sáng theo cách riêng của em..."
/Hết chap 10/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro