Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Sự Thật


Một thiếu niên tóc vàng cầm hai hộp mì. Một là mì hải sản, hai là mì thịt bò...

Hồn ma tóc đen cố gắng khuyên nhủ mua cả hai luôn thay vì chọn nhưng thiếu niên tóc vàng cứ tiếc tiền.

"Né ra coi." Một giọng trầm vang lên sau lưng cậu.

Takemichi giật mình nhìn thấy một người đàn ông cao lớn...

"À xin lỗi." Takemichi lùi ra.

Cậu vẫn nhìn hai hộp mì với vẻ rầu rĩ, cuối cùng cầm hộp mì thịt bò ra thanh toán. Người đàn ông cao lớn lúc nãy cũng ở phía sau cậu, mặt anh ta thật hung ác.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Takemichi mới đi được vài bước thì bị Shinichirou kéo qua một bên.

"Còn biết né à?" Người đàn ông cao lớn thu nắm đấm.

"Anh làm gì vậy?! Tôi có thù oán gì với anh đâu??" Takemichi giật mình.

"Tao là Shiba Taiju. Là đại ca của Hắc Long khu vực này, mày là thằng đéo nào?"

"Wtf..." Takemichi trợn mắt.

Hồn ma bên cạnh cũng giật mình.

Đại ca đời đầu : Thanh niên cao gầy, mặt mày dễ nhìn, như anh hàng xóm.

Đại ca đời mười : Cao to, khuôn mặt không hiền lành, cơ bắp đầy mình, nhìn y chang tội phạm thứ thiệt.

Takemichi : Cứu mị!!!!

Ịng ịngggg

(T/g : Xin lỗi quý dzị tác giả khôm biết tả tiếng bô xe :^)

Tiếng xe máy từ xa truyền đến.

"Hanagaki Takemichi sao mày lại ở đây?"

"Cứu tao!!!" Takemichi nhìn thấy thanh niên tóc đen trong có vẻ quen quen liền nhào tới.

"Chuyện gì?" Baji nhăn mặt hỏi.

"Thằng đó nó muốn giết tao huhu!" Takemichi chỉ tay vào Taiju.

Baji từng trải qua trình độ bố láo của Takemichi với tổng trưởng Touman và biết cậu nhận thức Shinichirou, giờ lại chọc phải đại ca Hắc Long không khỏi nổi gân xanh trên trán. Hắn lập tức tóm người lên xe, Baji nói với Taiju :

"Nó là người của Touman, đừng có kiếm chuyện."

Sau đó quay xe chạy như bay.

Taiju : ???

Ủa khoan, gã chưa nói cái mẹ gì hết mà??

...

Takemichi ôm chặt thắt lưng của Baji, ngó ra đằng sau không thấy Taiju đuổi theo thì mừng thầm.

"Cảm ơn mày nhe." Takemichi.

"Mikey nhờ tao đến đón mày thôi." Baji.

"Đều là đại ca Hắc Long sao cả hai nhìn khác nhau vl..." Takemichi cảm thán.

"...Mày biết Shinichirou-san là đại ca Hắc Long?" Baji.

"Biết chứ sao không, tao chơi thân với ổng lắm." Takemichi cười hì hì nói, còn liếc hồn ma bên cạnh.

Shinichirou một bên lo lắng, sợ Baji nói ra sự thật...

"Vậy à..." Giọng điệu Baji có gì đó khan khác.

"Có phải ngày xưa mày trộm xe ổng nên cảm thấy hối lỗi không?" Takemichi cười ha hả hỏi.

Shinichirou : "..."

Xe thắng lại một cái éc, Baji quay lại trừng mắt nhìn Takemichi :

"Mày-nghe-ai-nói?"

Takemichi : "..." Clm sao thấy ớn lạnh vậy?

"Không đúng hả...?" Takemichi liếc hồn ma bên cạnh.

Baji quay đầu, tiếp tục lái xe nhưng lần này phóng rất nhanh, phóng nhanh đến nỗi Takemichi muốn rớt mái tóc ra ngoài luôn.

"Đuma... có... gì... bình... tĩnh đi!!!" Takemichi khó khăn nói.

Trong tiếng gió ù ù, Takemichi nghe được Baji nói :

"Shinichirou-san... là bị tao giết."

Takemichi cứng người, cả người run lên.

Một giây sau, Baji bay khỏi xe. Takemichi cũng rơi xuống. Xe bị té văng ba mét.

"Mày làm cái đéo gì vậy..." Baji chầy xước cả người, run rẩy đứng dậy.

"Mẹ nó! Tao tưởng mày là bạn của Manjirou thì ít nhất nhân cách của mày cũng phải ra cái gì đó! Không ngờ... Đcm mày..." Takemichi cũng chầm chậm đứng dậy.

Cả người cậu đau, đầu đau, thân đau mà tim cũng đau nữa.

"Thằng chó...!" Takemichi lao tới muốn choảng Baji nhưng bị Shinichirou ôm người không thể động đậy.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã giấu em nhưng không phải Baji giết anh đâu Takemichi." Shinichirou.

"Chết tiệt!" Takemichi vùng khỏi người Shinichirou, câm hận đứng tại chỗ trừng Baji.

"Shinichirou-san quan trọng với mày lắm đúng không Hanagaki?" Baji cười nhưng nụ cười thật chua xót.

"Tại sao mày giết anh ấy? Anh ấy đâu phải người xấu đâu? Ít nhất anh ấy là anh trai của Manjirou, của bạn mày đó!" Takemichi hét lên với Baji.

Baji cúi đầu không nói gì, giống như đang cam chịu.

"Takemichi..." Shinichirou cũng đau lòng nhưng biết phải làm gì đây? Cây kim bọc lâu ngày cũng lòi ra.

"Thằng chó chết." Takemichi tức giận mắng một câu rồi xoay người rời đi.

Cậu ôm cánh tay chảy máu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt ầng ậng bắt đầu rơi.

"Thằng đó ít nhiều gì cũng chưa đầy 18 tuổi, anh còn chết mấy năm chứng tỏ lúc thằng đó giết anh thì nó chưa đủ tuổi để vào tù." Takemichi thấp giọng nói.

"Ừm." Shinichirou không giải thích gì, chỉ đáp một tiếng.

"Anh đúng là đồ ngu." Takemichi.

"Ừm."

"Em ghét anh." Takemichi.

"Không được ghét." Shinichirou.

"Hức..."

Ịng ịngggg

Tiếng bô xe quen thuộc, Baji lái xe song song với cậu.

"Lên xe tao chở mày tới phòng khám." Baji nghiến răng nói.

"Đéo cần, cút."

"Mẹ mày, tao tốt bụng mới dẫn mày đi phòng khám thái độ của mày..." Nói đến một nửa thì Baji nghẹn lại.

Dáng vẻ Takemichi quá đáng thương, còn đang khóc khiến Baji không thể mắng thêm câu nào. Nhìn từ ngoài vào còn tưởng hắn ức hiếp cậu.

"Cút đi... hức, tao ghét mày." Takemichi mếu máo nói.

"Kệ mày." Baji tóm người lên xe, dứt khoát dùng áo khoác trói lại.

"Huhu thằng khốn." Takemichi vùng vẫy không thể thoát khỏi ma trảo của Baji đành bất lực đấm vào lưng hắn.

"Con trai gì mà khóc quài..."

"Khóc kệ tao! Đau không cho khóc à?! Tuyết lệ tao đâu có bị khiếm khuyết!" Takemichi bật lại.

"..." Baji im lặng, thật ra đang cố nhịn để không đập Takemichi bay xuống đường.

Trước giờ ít thằng chửi hắn mà không biết bị đập. Takemichi nên cảm thấy may mắn vì hắn còn lòng thương người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro