Chương 14 : Quen Thuộc
Hanma đeo bùa mới thỉnh từ đền Musashi lên, cầm gậy sắt chạy tới muốn phang Takemichi ai ngờ Takemichi lại né được.
Cậu được Shinichirou kéo ra chỗ khác, có vẻ như anh đang rất hứng thú với việc sử dụng sức mạnh hồn ma của mình.
Baji bất ngờ bổ đầu Kisaki, trận chiến lại bắt đầu diễn ra. Không ai nhận ra Kazutora đã cầm một dao đi tới chỗ Baji... Trừ hai người.
"Takemichi-san!" Naoto hét lên.
Takemichi chắn trước Baji, cậu nắm chặt cổ tay đang cầm dao của Kazutora. Lưỡi dao cách cậu chỉ còn vài mi li mét.
Takemichi thở ra một hơi, mồ hôi chảy đầy đầu cậu. Cứ ngỡ phải ăn một dao nữa rồi.
"Takemichi...?" Kazutora và Baji đồng loạt ngẩn người.
Tất cả mọi người xung quanh lại một lần nữa kinh ngạc.
"Giết người thì tốt sao? Mày không thể thay đổi quá khứ thì ít nhất mày cũng phải bù đắp cho tương lai chứ?!" Takemichi.
"Mặc kệ tao! Đó không phải chuyện của mày!" Kazutora như bị lời nói của Takemichi tức giận, càng dồn lực về con dao hơn.
Shinichirou bay tới, định đấm ngã Kazutora thì bị ánh mắt của Takemichi ngăn cản lại.
Takemichi vẫn giữ chặt cổ tay Kazutora không nhúc nhích.
"Mày với Baji không phải là bạn thân sao?!" Takemichi nói.
Bạn thân? Kazutora ngớ người. Đến bây giờ Baji vẫn coi hắn là bạn thân ư?
"Baji và Touman luôn mong mày trở về, Kazutora à." Giọng nói của cậu dịu xuống.
Cảm thấy bàn tay cầm dao của Kazutora đang buông lỏng, Takemichi âm thầm thả xuống tảng đá trong lòng.
"Sau này Touman sẽ trở lại như cũ thôi, Mikey." Draken mỉm cười nhìn về phía Takemichi rồi vỗ bờ vai đang run nhẹ của Manjirou.
"Thằng đó... Đúng là vừa láo vừa liều." Mitsuya hết nói nổi.
Kisaki âm thầm mắng, tên anh hùng chết tiệt kia lại phá vỡ kế hoạch của cậu ta... Được rồi Kisaki có kế hoạch dự phòng.
Naoto đứng ở xa cũng thở phào nhẹ nhõm, bi kịch đã không xảy ra. Đặt niềm tin vào Takemichi là một quyết định đúng đắn.
Phập!
Máu tươi tràn ra lan đỏ làm chiếc áo thêm đậm màu... Takemichi bị đâm một dao ngã về phía sau được Baji đỡ lấy.
Kazutora liếc mắt về kẻ sau lưng đã đẩy mình đâm con dao về phía Takemichi, là một trong những tên đàn em chủ chốt của Hanma.
"Tao không cố ý, Takemichi... Tao không cố ý đâm Takemichi..." Kazutora run rẩy ngã khụy trước Takemichi.
"Thằng khốn!!!" Baji tức điên trừng mắt nhìn tên thủ hạ đã đẩy Kazutora.
Naoto điện thoại cho xe cấp cứu, đỏ mắt nhìn về chỗ Takemichi.
Gió rít gào, phát ra một tiếng thê lương vang khắp khu vực.
Tên thủ hạ đẩy người xong định chạy thì bị một bàn tay chộp lấy tóc gã, ném mạnh xuống đất. Manjirou đập gã ta bằng tất cả sức mạnh, điên tiết đấm tên thủ hạ mặt nở hoa, máu thịt lẫn lộn.
"Mikey mày bình tĩnh lại đi!" Draken cố sức kéo Manjirou ra.
"Nó giết Takemicchi rồi, nó giết bạn của tao..." Manjirou như kẻ điên không ngừng lẩm bẩm.
"Takemichi chưa chết! Bình tĩnh đi Mikey!" Draken hét lên.
"Baji-san phải làm gì đây... Takemichi chảy nhiều máu quá..." Chifuyu cố gắng ngăn giọt nước mắt sắp trào ra, nghẹn ngào hỏi Baji.
"Nó sẽ không chết... Sẽ không..." Baji đắp khăn cố làm vết thương ngừng chảy máu, nhìn chằm chằm lồng ngực của Takemichi xem cậu còn thở không.
Takemichi mơ hồ, đây là lần thứ hai bị đâm... Lần này đau hơn... Mà lần nào chẳng đau...
"Takemichi tao xin lỗi... Tao xin lỗi... Làm ơn đừng chết..." Kazutora nắm chặt tay cậu, nước mắt chảy dài trên mặt cậu ta.
Bọn Ba Lưu Bá La định chạy... Phải rồi, Kisaki sẽ thu nạp Ba Lưu Bá La vào dưới trướng để làm bành trướng thế lực... Nhưng cậu không còn sức nói nữa, cậu muốn nói với Chifuyu và Baji để họ ngăn cản trước khi quá muộn...
Takemichi nhắm mắt lại, nghĩ nhiều quá khiến cậu muốn ngủ.
"Takemichi mở mắt ra! Takemichi!" Chifuyu hét lên.
Hanma nghe tiếng hét của Chifuyu thầm cười, kết cục của tên yêu quái kia cũng như vậy thôi. Hắn không rõ ràng, hắn cũng có cảm giác buồn bực và tức giận khi nghe cái chết của Takemichi.
Đột nhiên...
Rầm!
Kazutora bị quăng xuống dưới đất, thanh niên tóc vàng đứng lên. Tròng mắt của cậu không có tiêu cự chứng tỏ cậu đang mất ý thức.
Thành viên Ba Lưu Bá La chưa kịp chạy gì thì đã bị 'người chết' đấm tan nát từng tên một.
Takemichi như một tên điên, sức mạnh trở nên khủng bố hơn bao giờ hết, từng tên từng tên bị cậu đập nhừ tử.
"Mikey chúng ta phải ngăn cậu ấy lại... Mikey?" Draken đang hoảng hốt thì nhận ra sự bất thường của cậu ta.
"Sao có thể...?" Manjirou mở to mắt.
"Cái dáng vẻ đó... Cái cách đánh đó..."
Takemichi nắm lấy cổ áo của Hanma quật xuống đất, cậu ngồi lên người Hanma, một đấm lại một đấm. Không kẻ nào có thể ngăn cản hay dám lại gần Takemichi vì xung quanh cậu như có bức tường vây quanh và cũng vì sức mạnh kinh khủng của cậu.
"Lũ chúng mày nên chết hết đi."
Giọng nói rùng rợn phát ra từ cổ họng Takemichi nhưng không thuộc về cậu.
Shinichirou trong thân xác Takemichi đã mất kiểm soát, anh muốn hủy diệt tất cả làm tổn thương cậu bé của mình.
Bàn tay đang đấm của Takemichi bị chặn lại, Manjirou đỡ kịp trước khi Shinichirou trong thân xác giết chết Hanma.
"Dừng lại đi... Anh Shinichirou." Manjirou đã nhận ra.
Cậu ta luôn cảm thấy gì đó quen thuộc từ Takemichi, ban đầu cậu cảm thấy có lẽ hình bóng của Takemichi có chút gì đó Shinichirou nhưng có lẽ không phải... Shinichirou rõ ràng luôn bên cạnh Takemichi chỉ là Manjirou không biết.
Shinichirou ngừng lại, anh nhìn vào Manjirou, hỏi :
"Manjirou, em từng nói Touman lập ra để bảo vệ mọi người... Thế tại sao hết lần này đến lần khác, người bảo vệ tất cả luôn là Takemichi?"
"Tại sao Takemichi luôn là người bị thương?"
"Tại sao hả?!"
"Em xin lỗi." Manjirou quỳ xuống.
Shinichirou không quan tâm, anh trong thân xác Takemichi đứng dậy. Từng bước đi về phía xe cấp cứu, bất kỳ ai thấy đều tránh xa.
Khi được đưa lên xe cứu thương, Shinichirou mới không còn trong thân xác của Takemichi nữa.
---
-Xin chào, tôi là tác giả thân thương của mọi người đây.
-Hôm nay tôi ngoi lên mục đích giải thích Shinichirou x Takemichi không phải là crackship. Trong truyện gốc họ đã gặp nhau rồi!
-Gặp nhau ở đâu á? Thì Takemichi gặp Shinichirou ở nghĩa địa chứ đâu, real rồi đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro