49 Người lạ mặt
"Mà quên cái cô Micchi kia đi, Takemichi vẫn tốt hơn"
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Haitani Ran hắn lại có nỗi lòng. Takemichi hay Micchi chan đều rất đặc biệt, nhất là đôi mắt đó..thật sự thu hút. Anh cười xòa dập điếu thuốc lá rồi quay lại bữa tiệc đang dang dở
....
Đêm đó chẳng có ai làm phiền họ cả...trừ một người.
À là Mikey. Anh ta vẫn luôn quan sát tất cả mọi hành động của cậu rồi khẽ cười.
"Vui vẻ một chút đi, thật ra tao muốn chiếm mày làm của riêng hơn"
Thuộc hạ của hắn thật sự rất thích Takemichi? Điều đó rõ như ban ngày, chỉ có Takemichi không biết mà thôi. Ngay việc cả lay động tên Takeomi trầm tính ít nói đó nữa. Cảm xúc Mikey chỉ biết rằng bây giờ càng lúc càng phức tạp, hắn chẳng muốn ai chiếm giữ món đồ của mình cả. Hmmm tương lai xa nhỉ?
Kẻ cô độc này chẳng muốn chia sẻ bất cứ thứ gì cho ai. Cuộc đời hắn đã mất quá nhiều rồi, Mikey đã từng là một trang giấy trắng bây giờ bị thấm đầy mực đen rồi.
"Hahahah chơi đùa tiếp đi"
"Boss ổn không vậy?" Mặt Rindou méo xẹo nhả luôn cả miếng bánh đang ăn ra ngoài. Lần đầu tiên thấy sếp của hắn cười lên trông thật đáng sợ. Rindou cần tìm Ran...
"Ran..đi rồi? Nơi này đáng sợ quá"
Kakuchou khẽ liếc qua sơ bộ bữa tiệc và đặc biệt là boss của anh ta. Mikey vốn là người có nhiều tâm sự mà, chắc tí nữa sẽ hỏi sau vậy.
Kẻ thân cận sau Sanzu chắc có lẽ là Kakuchou rồi. Sanzu thì hiếm khi nói chuyện với Boss nhưng Kakuchou thì ngược lại. Anh là một người tâm lí và một phần thì rất muốn lấy lòng tin từ Mikey...rằng hắn cũng là một kẻ trung thành với bề trên.
"Mày nhìn Boss nhiều quá lỡ Boss móc mắt mày luôn thì sao"
Thịch
"Oi Koko đừng làm tao giật mình với cái kiểu xuất hiện bất ngờ của mày..."
"Lại Boss nữa hả? Chắc cái bản năng đen gì đó nữa lại tới"
Kokonoi chống cằm lắc lắc ly rượu đỏ sệt trên tay, mà từ nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?
"Takemichi đâu? Tiệc sinh nhật mà lại chui vào phòng rồi. Tệ quá đi mất haha. Ngày mai tao kêu nó đi làm lại mới được"
"Cái vụ phim truyền hình gì đó của mày hả?, làm tội phạm chưa đủ sao còn đú đởn?" - Kakuchou
"Ừa nó đó, mà tao nghĩ lại rồi. Thằng Matsuno Chifuyu đó sẽ bị hủy vai nam chính"
"..."
"Vậy hôm nào xong thì chiếu cho anh em coi" Kakuchou cười xòa. Kokonoi hình như có cái gì với thằng nhóc đó nữa rồi. Lúc trước bảo không quan tâm mà giờ ai cũng bám dính lấy. Con người ai rồi cũng thay lòng đổi dạ.
"Ừa tao sẽ đặt cách quay mấy cảnh riêng bên ngoài không chiếu"
"Hể?".
Hắn ta đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi ôm mặt cười khúc khích. Đúng là không nên tin người mà, Takemichi mà thấy chắc sẽ thất vọng lắm cho coi.
"Phấn khích thật"
______
"Vui chứ Takemichi"
"Oái Mikey " Takemichi giật thót mình quay lại. Mặt của Mikey đột ngột dí sát vào mặt cậu đến nỗi chẳng còn chỗ để thở. Đôi mắt đen sâu hút kia cứ nhìn chằm chằm như đang thăm dò tội phạm.
"Làm gì xấu hả? Sao lại giật mình"
Xấu? Tôi làm việc gì xấu sao không tự suy xét về bản thân xem mình có tốt không. Xém tí nữa Takemichi quên mất bọn hắn là tội phạm. Nói chung là vẫn cần đề phòng.
Lồng ngực có chút phập phồng, Takemichi định chạy nhưng Mikey nhanh trí giữ chặt lấy hai cánh tay cậu lại nhằm không cho cơ hội trốn thoát. Hắn mưu mô đến độ dí cả súng vào eo cậu.
"Mikey nhột quá đừng có chọc nó vào bụng tao"
"Nói, sao lại mặc bộ đồ này..."
Ừ ha.
Bây giờ nhìn lại trên người mình vẫn đang còn mặc bộ váy ban nãy Sanzu đưa. Nó cũng thuộc dạng ngắn đến gần đầu gối, phần lưng sau hở một mảng lớn. Phải mau chóng vào nhà chứ ở đây kiểu gì cũng bị trúng gió mất.
"Mặc bộ đồ này rồi tính gạ ai?"
Mikey suy nghĩ cái méo gì vậy?
Mặt cậu nghệch ra như kiểu không hiểu lời của anh ta nói là gì? Nói trắng ra thì tên còn "trinh"như cậu thì làm sao hiểu được bọn đàn ông muốn gì?
Chân cậu có chút nhột khi đầu gối anh ta cạ vào đồng thời phần váy cũng được kéo lên đến đùi. Trời có hơi tối, nhưng nhìn theo góc này chẳng phải Mikey quá lời hay sao? Váy ngắn hơn chút xíu nữa thì sẽ rất đẹp.
Đến đây thì dây thần kinh cậu có chút nhắc nhở Takemichi rằng đang gặp nguy hiểm. Vậy là theo quán tính cậu dùng chân đạp vào bàn chân Mikey một cái thật mạnh rồi chạy tót lên phòng.
"Chậc...chạy nữa rồi"
"Nó chạy nhưng mà mình lại lên"
...
"Hình như tao vừa thấy có cái gì chạy qua?" -Kokonoi
"Mày say quá rồi đó"
Căn phòng có chút ngổn ngang, Takemichi từ lâu đã chui tọt vào trong chăn. Trước khi vào cậu cũng cẩn thận khóa tất cả cửa phòng kể cả cửa sổ. Thần kinh Mikey quả là có vấn đề thật, một khi hắn ta đã muốn làm gì thì phải làm cho tới cùng, đó cũng là lí do Takemichi khá sợ Mikey...
"Mặt mình, nóng quá"
[Tinh]
Kokonoi: nghỉ ngơi đã rồi thì mai nhớ đi làm.
"Hả" Takemichi nhìn tin nhắn trên điện thoại mình một hồi rồi thở dài thườn thượt. Mà thôi không thể ăn ở không trong nhà được, đã đến lúc nên làm gì đó có ích cho xã hội rồi.
___________________________
[Cộc cộc]
"..."
Takemichi : số điện thoại cảnh sát là số nào nhỉ??
[Cộc cộc]
Takemichi :!!!!!
______
Đoán đúng tuổi tôi thì bão 2 chap =))
À xem chùa nhìu quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro