"Lá future[ nhìn trước tương lai] hahha tao được lật 3 lá lên coi"
Takemichi xoa xoa tay, mắt chăm chú mở hờ ba tấm bài trên tay mình cười khúc khích.
"Mày cười con mẹ gì?"
"Cứ từ từ tao có tấm Nope [vô hiệu hóa] đừng hòng xuống bài"
Hắn ta vẫn giữ nguyên 2 lá bài trên tay mà vô dụng chết đi được, thằng oắt con kia thì khoái chí khiến hắn thấy khó chịu. Còn lấy lí do lớn phải nhường trẻ nhỏ vậy mới đáng mặt giang hồ(?)
"Tao sẽ tráo hết ba tấm này, sao hả, sợ chưa?"
Takemichi nhoẻn miệng đặt tấm Shuffle [xáo bài] "
"Con mẹ mày đừng nói có tấm bom ở dưới nha, dẹp mẹ đi tao không chơi nữa"
Tên kia mặt nóng bừng đến phát quạo.
Chuyện rằng một tiếng trước khi hắn và cả Takemichi đang trong tình thế một mất một còn. Nòng súng lạnh ngắt vẫn áp sát vào trán cậu thiếu niên. Nhưng chẳng có gì cậu phải sợ hãi trước hắn ta cả - trừ cái tay run như cầy sấy đang vò nát lấy túi quần.
"Hừ nhàm chán, chả vui gì cả"
Takemichi nuốt nước bọt khi hắn đã hoàn toàn bỏ hết toàn bộ sát khí xuống. Súng cũng hạ, cậu khẽ thở dài cảm tạ thần linh vì đã cứu sống mình, đúng là ăn ở tốt thì điều tốt ắt sẽ đến.
"Mày làm gì vui xíu đi đừng có ở đó mà rên rỉ trông phát chán đó nữa"
"Ông muốn vui?"
"Ừ, mày có cách hả" mắt trái ông nhếch lên đầy hoài nghi
Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo đó đi, thật ngây thơ và trong trắng. Tự nhiên ông ta lại thấy cậu ta phát sáng đến lạ. Cũng không có vẻ gì là ranh ma cả.
"Cởi trói đi" cậu híp mắt cười , chân vẫn đung đưa giãy dụa trên ghế như một con dòi.
"Không được lỡ mày trốn- "
"Em thề là không bao giờ -"
"Câu này tao nghe nhiều thằng nói rồi, sau đó mày sẽ đá vào giữa hai chân của tao rồi lại tung ra cái vũ khí quái quỷ nào đó dìm chết người ở đây?"
"N-nhìn em khủng bố tới vậy hả?"
"Hầy, cởi trói cho nó"
Như chẳng thể tin vào tai của mình nữa nhưng mà hắn ta làm thật, em vui đến phát khóc khi hai tay được thả về với tự do:" trời ơi còn cử động được"
"..." ai đó dán mỏ nó lại tao hối hận chết đi được.
Đôi mắt đỏ thẩm kia vương một chút buồn tủi nào đó mà dán chặt vào cậu:" Vui không?"
"Hở" Takemichi quay lại thì thấy hắn đã đứng từ lâu sau lưng cậu, hai tay ung dung đút vào túi quần như chả muốn động tay động chân với cậu.
"Như đã hứa chơi cái gì đó đi"
Cậu có hơi ngơ người ra một chút rồi sực nhớ ra thứ gì đó, hai mắt trợn tròn lên như con sóc lấy trong túi áo khoác một cái hộp nhỏ màu đỏ.
"Gì đây?"
"Mèo nổ"
"..... Mày bỏ bom trong đây hả, đúng là mày không hề tầm thường, trói - ưm"
"Trừi ưi, đây là bài"
"..."
Nôm na thì cậu lôi hết đống thứ thẻ đầy màu sắc đó ra trải trên mặt sàn.
"Nhìn nè, đây là defuse lá bài quyền lực nhất ở đây, nó có thể gỡ bom á"
"Giải thích vậy đủ rồi"
"Ơ thằng này"
"Tí chơi là hiểu"
* Mèo nổ : luật chơi đơn giản
[ bạn bị nổ thì bạn thua]
.
.
Trong lúc đó bên Phạm Thiên lại vô cùng náo loạn, kẻ không bình tĩnh nhất có lẽ là Mikey. Hắn nhất định phải tìm ra cái kẻ đã bắt Takemichi bằng không sẽ xé xác tên đó.
"Mày có nghĩ đến lão già đó không?" -Kakuchou
"Hắn ta mới 40 mà cứ như 59" -Ran là một tín đồ của sự đẹp đẽ không bao giờ chấp nhận việc này. Kể cả anh ta có ngoài 40 đi chăng nữa thì đẹp vẫn là trên hết.
"Trong lúc họp băng cũng có nhắc đến hắn, quả là không tầm thường "
"Tao biết chỗ đó"
"Hả sao không nói sớm"
Mọi người gật đầu như đã hiểu ý nhau. Con xe cứ vậy mà phóng nhanh trên đường cao tốc vắng người - nơi này chính thức bị họ mua lại.
Tốc độ xe đã vượt quá ngưỡng cho phép, lòng mọi người ai cũng cồn cào, đôi mắt đen của Mikey bắt đầu luân chuyển chẳng thể chịu được mà ôm lấy lồng ngực mình.
" Nhất định phải sống Takemichi"
Sanzu dường như bên ngoài hắn ta bình tĩnh hết mức có thể nhưng bên trong lại cuộn lên như một con sóng. Thừa nhận là hắn ghét Takemichi thật nhưng cảm xúc thật lạ lùng vừa yêu vừa ghét lại vừa muốn che chở. Bóng dáng đó có khi lại còn nhỏ bé hơn cả Sếp của hắn. Hắn sẵn sàng lóc da cái đứa làm hại đến Takemichi làm thảm chùi chân. Dù sao thì Takemichi cũng cần phải sống hắn còn chưa làm rõ mọi chuyện.
Kakuchou? Có vẻ là người ít nói nhất nhỉ. Nhưng hắn ta có cách quan tâm đặc biệt đến anh bạn nhỏ này. Hằng ngày đều làm bữa sáng, vừa cùng nói chuyện với Takemichi như vậy không phải vui lắm sao? Cậu ta cứ như vệt sáng trong cái bóng tối đen nghịt của hắn vậy. Muốn ôm trong lòng.
"Tao vẫn luôn âm thầm theo dõi Takemichi dù có hơi chút cợt nhã, nhưng ...tao thật sự để tâm đến thằng nhóc đó" Haitani Ran cười, lần này chẳng phải cái nụ cười nửa miệng thường ngày của hắn nữa. Nó tự động giãn ra - trong lòng như nở hoa.
"Chúng ta sẽ cứu được Takemichi kun đúng chứ anh trai, sẽ làm được Takemichi còn nợ chúng ta một ván game" niềm tin cuộn trào, dòng máu nóng mạnh mẽ tràn vào tâm trí cậu, hai người chung huyết thống chung ý chí và tình cảm.
Chẳng có gì là trò đùa cả.
Kokonoi thiết nghĩ rằng chính hắn ta nên quên cái tình cảm đó và chuyện tiền bạc rồi nhỉ? vì ngày mai hắn lại có thể nhìn thấy em ấy cười nữa rồi.
"Tăng tốc xe."
[Tí tách] mưa rơi càng lúc lại càng nặng hạt. Làn nước lạnh buốt của sương đêm thấm ướt qua da đầu nóng ran của họ. Tất cả rời khỏi xe chạy về phía căn nhà hoang tàn trước mặt.
"Tối nhỉ? Đi tìm ánh sáng của chúng ta thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro