Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45 Lá thư để lại

"Mình cũng nên để lại lời nhắn cho mọi người trước đã"

.....

Ngửa mặt lên bầu trời đầy gió kia trong lòng lại tràn về một nỗi bất an.

Mùa hè năm nay không có nắng.

Ngày nào cũng mưa đều như vắt chanh có phải ông trời đang khóc thay cho số phận cậu không nhỉ?

Đi dạo dọc bờ hồ nơi lần đầu tiên cậu và anh ta gặp nhau. Nhớ thật, cái ngày định mệnh hôm đó ắt phải khắc sâu vào lòng cậu rồi. Khoác trên mình bộ bang phục thật uy dũng nhưng cũng thật nhỏ bé. Suy nghĩ vu vơ một lúc Takemichi cũng dừng chân tại quán coffee.

"Là nơi này? Lạ thật Hina đã từng đến đây?"

Nó chỉ là một quán coffee nhỏ thôi, xung quanh cũng chẳng có nhà dân(?) trông nơi này thật tồi tàn.

"A Takemichi kun" Cô bạn thân của tôi tới rồi kìa. Trông Hinata vẫn tươi tắn như ngày nào, vậy mà dạo này tôi cứ tưởng bọn bất lương kia lại đến quấy phá.

"Hina"

"Anh tới sớm thật đó, rất đáng khen"

Đôi mắt màu hồng cam kia lâu lâu lại lóe lên vài tia sáng. Trông kì lạ thật.

"Em thật sự muốn ngồi đây nói chuyện? Ý anh là cái khung cảnh này...trông sợ thật"

"Ể?" Hinata chống cằm, mặt cô ấy vẫn giữ thái độ vui vẻ như chẳng muốn đá động gì đến chuyện này.

"Vậy Hina chỉ muốn chúng ta đến đây nói chuyện vậy thôi?" bầu không khí có chút im lặng, đến cả Hina cũng chẳng tập trung nghe cậu nói lời nào. Cả hai đối mặt với nhau. Đôi con ngươi lấp lánh kia cứ dán sát lại như chơi trò đấu mắt. Nhưng chỉ một lúc khi tiếng "tách" từ tay cô vang lên thì mọi thứ đều như sụp đổ. Ý tôi là tâm trí của mình, hai mắt bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ rồi ngã gục xuống.

"Hoàn thành"

Hinata nhìn cậu thiếu niên mái tóc đen kia một lúc đợi cho cậu ta thật sự không còn ý thức nữa thì liền vác đi.

...

"Ào ào"

"Khục khục"

Cổ họng nóng ran ho lên một tiếng, cái thứ nước lạnh như đá kia tạt thẳng vào mặt khiến cậu bừng tỉnh dậy.

"Tốn 4 xô nước, mày là trâu bò hả?"

Mắt bị dính nước có chút đỏ nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt.

"Ông là ai?"

"Một câu hỏi thật nhàm chán nhưng tao sẽ trả lời mày cậu nhóc con đáng yêu"

"..."

Nói đoạn hắn châm điếu thuốc lá lên bỏ vào miệng rồi rít một hơi sâu trông điêu luyện như mấy ông trùm bên Đài Loan. Hắn ghé sát lại gần gương mặt trắng nõn của cậu mà phà hơi thuốc xuống. Cái mùi thuốc đắng nghét xộc lên mũi rồi lên tận đại não.

"Khục đồ điên, mày có biết làm như vậy sẽ bị bệnh không? Hút thuốc một mình mày chết được rồi hay để tao úp cái thùng lên đầu cho mày hút? .Người  hít phải khói thuốc dễ mắc các bệnh lý về mạch vành, ung thư phổi, tăng nguy cơ từ 20-25% so với những người không hít phải. “Không có ngưỡng an toàn với việc hút thuốc lá thụ động. Nghĩa là, những người hút thuốc lá thụ động tức là tao nè, tự nhiên khi không phải ngửi mùi hôi thối của mày, dù chỉ là tiếp xúc, phơi nhiễm trong thời gian ngắn cũng gây hại cho sức khỏe. Mày hiểu không?"

Mấy người xung quanh hắn cầm điếu thuốc lá cũng lập tức rơi xuống

"Cất nó đi Ken"

"Tao cấm mày châm thêm cho tao điếu  nào nữa nhé"

"Dán miệng nó lại"

"Rõ ~"

"Ưm ưm" Trong phút chốc cậu là sực nghĩ đến Hinata, nếu cậu ở đây vậy còn cô ấy? Takemichi liên tục giãy dụa đòi hắn phải thả ra. Nước miếng chảy ròng ròng từ khoang miệng ướt nhẹm miếng băng keo.

"Gớm quá, gỡ nó ra rồi thay miếng mới"

Tên đàn em gật đầu hắn lập tức xé một cái roẹt làm đỏ cả một mảng da bên má.

"Quân khốn nạn Hinata ở đâu?"

"Hinata? Ý mày là con nhóc này hả?, Hinata có người gọi"

Từ một hàng ngũ trong tối bước ra, cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi nhưng mắt cậu ấy đục ngầu.

"Hina..."

"Vâng Takemichi kun"

"Tên đó không làm gì em chứ?"

"Hể không đâu đừng lo cho em"

"Tốt quá em không sao" hai mắt cậu ngấn lệ rồi sực chảy xuống.

Bộp bộp

Tiếng vỗ tay vang lên, tên bặm trợn đó cười lớn như vừa thưởng thức một bộ phim truyền hình:" Cảm động lắm, nhưng tao không muốn xem kịch gia đình của hai bọn mày, Hinata lui vào trong"

"Yes sir"

"Còn mày..Takemichi, một món hàng tốt để trao đổi"

.....

"Cuối cùng cũng được về nhà"

Dường như mọi người đã kết thúc chuyến hành trình của mình mà trở về nhà. Mikey háo hức chạy vọt ra xe rồi nhanh chân chạy vào nhà như một đứa trẻ.

"Boss còn đồ trong xe?" Sanzu khó khăn đẩy một đống thứ hộp đè nặng trên người mình.

"Takemichi tao về rồi, có nhớ tao không?"

"Hể" đập vào mắt anh bây giờ chính là một căn phòng tối om, cửa cũng khóa hờ. Đi dạo một vòng quanh nhà rồi nhiều lần lên tiếng gọi nhưng chẳng có lời hồi đáp. Ruột gan của Mikey bây giờ nóng ran lên, anh đang cảm thấy tức giận, con chuột vàng đó lại trốn hắn nữa rồi.

"Boss ở đây có một lá thư để lại"

Ran là người nhìn ra nó đầu tiên khi bước vào nhà, lá thư được kẹp trên một cái ly thủy tinh nên dễ dàng thấy được.

"Thư? Của ai"

"Takemichi"

"Đọc đi Ran"

" hé lô, mọi người về rồi hả, tui bận ra ngoài gặp bạn xíu tí về. Chắc tầm chiều á, mọi người cứ ăn cơm trước đi khỏi chờ cũng được ♡ kí tên Takemichi"

"..."

Ran nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm đến số 8 mà vẫn chưa thấy mặt mũi cậu ta. "Đi đâu rồi" 

"Một tí nữa nó không về thì đi kiếm cũng được" - Ran

Rầm

Ran nói là vậy nhưng Boss của hắn đang nổi giận. Nhất là vật nhỏ trong nhà tự ý ra ngoài như vậy có chút phiền toái. Tai hại lại đến nữa đây.

"Có khi nào Takemichi bị bắt cóc rồi không?" Rindou từng coi nhiều bộ phim trinh thám đến mức anh hai đá nó ra khỏi nhà mà chẳng chịu bỏ. Theo như trường hợp này thì có khả năng lớn là như vậy. Cậu em út Haitani rơi vào trầm tư ngồi một góc suy nghĩ.

"Ăn nói linh tinh, cái thằng này"

Cốp

"Oái, đau đấy nii san"

"Rindou nói cũng đúng chúng ta nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đặc biệt là Bakamichi cũng nằm trong vùng bị tổ chức nhắm đến "

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro