Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 Nằm yên hoặc tao đè mày

"Vào hoặc tao đổi ý"

Ngay khi câu nói đó vừa dứt khỏi miệng, Takemichi đã nhanh chóng chạy vào bên trong trước cả Sanzu.

Liêm sỉ?

Còn cái nịt.
...

Giữa cái mùa vừa nóng vừa cảm thấy lạnh, cậu vừa mở chăn ra đắp chăn vào mấy chục lần, không lẽ mình bị sốt?

"Sanzu san nè...."

Takemichi đã nằm được 10 phút cố gắng nhắm mắt ngủ rồi nhưng lại thất bại. Mũi cậu có chút ửng hồng lên do thời tiết, cái gối mà cậu đang nằm có mùi của Sanzu....cậu đã hít nó nãy giờ như bị nghiện.

"Chết mất"

Cậu dường như đã thừa nhận cái tình cảm chết tiệt đó của mình rồi. Ban đầu cứ ngỡ như là sự ngưỡng mộ dành cho anh, nhưng có cái ngưỡng mộ nào mà gặp người ta mà tim đập bình bịch như lên cơn ung thư giai đoạn cuối vậy không?.

"Chuyện gì?" mắt nhắm nhưng trả lời vẫn trả lời. Takemichi vốn nghĩ anh ta đã ngủ từ lâu rồi chứ, định gọi vu vơ vậy mà cũng nói.

..

Trong đêm tối ấy, chẳng ai biết Takemichi đang ở đâu cả. Mikey lúc về phòng cũng nhận được một tờ giấy trên bàn như tờ di chúc.

"Đêm anh chịu khó ngủ một mình đi, tôi qua phòng Sanzu san một chút."

"Lại là Sanzu" Mikey như muốn vò nát tờ giấy. Nghĩ đến chuyện tối hôm đó anh như muốn phát điên lên.

"Ha kẻ tin tưởng nhất sắp cướp đồ của mình rồi"

Cánh cửa của căn phòng đối diện thật im ắng? Họ ngủ rồi à. Mikey mải mê suy nghĩ gì đó rồi cũng đóng cửa lại đi ngủ.

Quay trở lại với Sanzu, Takemichi sau khi nghe được lời hồi đáp cũng câm nín. Cậu đâu biết phải trả lời cái gì tiếp theo đâu. Họ vẫn im lặng như vậy cho đến khi Takemichi lên tiếng một lần nữa.

"Hôm nay anh lạ thật"

"Lạ chỗ nào?"

"Không còn cộc cằn như trước nữa, như vậy đáng yêu cực" chết tiệt lỡ miệng nữa rồi. Takemichi vội che miệng mình lại thầm trách móc bản thân.

Còn Sanzu, anh ta đang cố giấu đi gương mặt đỏ như trái cà của mình sang chỗ khác:'Chết tiệt cái thằng này'

"Sanzu"

"Đừng kêu mãi tên tao vậy thằng này, ngủ đi" Sanzu nhăn nhó nhìn nó một lúc rồi cũng thuận tay kéo nó vào lòng mình.

"Ngủ đi"

"Hể"

"Tao lỡ làm rớt gối ôm rồi, mày thay thế nó đi" nói rồi anh nhấn đầu cậu cọ vào ngực mình. Cơ mà tóc thằng oắt con này mềm ghê. Tay cứ mân mê tóc cậu mãi sờ đến nghiện. Takemichi thì ngoan ngoãn nằm yên cho anh sờ lên đầu cậu, cậu rối lắm rồi.

" Calm down nào Takemichi Sanzu chỉ tò mò thôi và anh ta bị rớt gối ôm nên mới nhờ mình"  cậu cố gắng tự trấn an bản thân mình nhưng thân thể phản chủ. Người của Sanzu thật ấm lâu lâu cậu lại nhích người vào một chút.

"Anh không ngủ à" Takemichi ngước mặt lên đối diện với Sanzu. Lúc này khoảng cách giữa hai người như rút ngắn lại. Nhưng có lẽ Takemichi vì đang muốn hỏi anh nên cố gắng rướn người lên. Ở góc độ của Sanzu thì miệng của hai người có thể chỉ một chút nữa thôi là chạm nhau rồi.

Thằng nhóc không ý tứ. Đợi tao điều tra ra thì mày chết với tao.

"Không chờ mày ngủ, lỡ trong lúc tao ngủ mày làm gì tao thì sao"

"Ai thèm"

Nhìn vào đôi mắt xanh của Sanzu đi, trông nó nghiêm túc đến lạ thường. À mà cũng phải anh ta là tội phạm cơ mà, sao có thể dễ dàng mất cảnh giác như vậy được. Takemichi sau một hồi suy luận cũng thấm được phần nào.

"Anh thật cao cả" cậu bật ngón cái lên như một sự tán thưởng nhưng ngay lập tức bị hắn nắm lấy bẻ nhẹ xuống.

"Dở hơi, mà tay mày mềm xèo vậy y như lũ con gái"

"Gì chứ hồi nào"

Cậu tức giận nhìn vào hai lòng bàn tay mình rồi hướng mắt lên Sanzu:" tôi cho anh sờ lại rồi đưa ra nhận xét.

"Được" sanzu ngay lập tức bắt lấy tay cậu rồi ồ lên một tiếng:"Như cọng bún"

"Bún cái đầu anh" Takemichi túm lấy bàn tay Sanzu đặt lên nó. Lúc này tay hai người đan vào nhau, khoảng chừng một lúc thì nhận ra có điều bất ổn.
Mặt cậu từ từ đỏ lên định dứt tay ra thì bị anh nắm chặt hơn:" Để nguyên coi"

Takemichi cố vùng vẫy để thoát ra thì anh ta lại trừng mắt:" Lì ghê"

"Xùy, bỏ ra mới đi ngủ được"

"Không thích, nắm vầy cũng được"

Kệ anh muốn làm gì thì làm, Takemichi đi ngủ, hai người nằm đối diện với nhau, cậu thì nằm cong người lại cố không đụng chạm gì đến Sanzu.

"Mày ấy đến đây lâu chưa?"

"Hai ba ngày gì đó tui không nhớ, bị nhốt ở đấy nên mất nhận thức về thời gian rồi"

Cậu làm vẻ mặt hờn dỗi như mấy con mèo mới bị hất hủi vì không cho ăn. Khung cảnh này sẽ thật đẹp nếu không có tiếng sét đánh xuống trần nhà một tiếng lớn.

Takemichi giật thót mình vội bấu vào áo trước ngực Sanzu. Hai mắt cậu dần đỏ hoe, nhớ lại ngày hôm chạy trốn Mikey cũng là một đêm mưa. Lúc đó cậu ướt như chuột nhưng cũng phải chạy, mấy tiếng sấm nổi lên từng đợt lớn, cậu sợ hãi tiếng sấm chớp, mấy cái tia sét trắng đánh xuống thật đáng sợ. Bả vai đột ngột run lên:" Một chút thôi Sanzu, tôi sợ"

Thấy con thỏ nhỏ hoảng sợ, Sanzu chỉ biết xoa đầu trấn an cậu:" Thôi tao ôm mày tiếp nha"

"Cảm ơn..."

Cậu dường như hưởng thụ cái ôm này, nó thật sự rất dễ chịu, mùi hương trên người Sanzu toát ra cũng khiến mũi cậu bớt đỏ lại.

"Mũi mày bớt đỏ rồi nè" sanzu sờ lên nó khiến da mặt nó lại đỏ thêm một lần nữa.

"??"

"Thôi đi Sanzu" cậu gạt phăng tay anh sang một bên. Mấy cái chăn chiếu cũng bị đá hết xuống giường.

"Loi nhoi tao đè mày tại đây"
Chất giọng có chút nghiêm khắc nhưng lại toát ra một chút sự giễu cợt.

"Anh....anh nói cái gì vậy Sanzu"

"Haha, tao đùa tí, mà mày tưởng thật hả? Mày đen tối quá đó Takemichi"

Đen tối cái đầu anh, anh phát ngôn như vậy làm sao người ta nghĩ khác được. Takemichi thầm chửi một tràng trong lòng cho bỏ ghét. Người gì đâu mà kì cục, lúc thì ghét bỏ lúc lại tỏ ra quan tâm. Lừa đảo.

"Hmmm, tao nói thật đó, giờ không giỡn nữa"

"Hả?" cậu hoàn hồn lại thì đã thấy thứ lành lạnh trườn qua eo mình. Sanzu đã từ lúc nào vén áo cậu ngang tới bụng. Làn da trắng nõn hiện ra mập mờ trong căn phòng tối.

"Eo mày nhỏ thật"

Cứ vậy bàn tay thô ráp đó hết sờ soạng ở eo cậu rồ chuyển ra sau lưng. Takemichi vì nhột mà khẽ kêu lên vài  tiếng

"Ưm, Sanzu-"

"Giọng mày hay thật, thử rên vài tiếng tao nghe xem"
Tiếng nói thì thào thở nhẹ vào vành tai, cậu không tự chủ được mà cong người ra phía sau:" Anh lên cơn à Sanzu?"

"Hể ~ tao làm vậy vì có chủ đích chứ"

"Chủ đích?"Cậu nhăn mày cố gặng hỏi thêm lần nữa.

"Thì mày bảo mày thích tao, vậy thích của mày là theo kiểu nào, nói tao nghe xem?"

"Sanzu...tôi" cổ họng như cứng lại, đến thời khắc quan trọng lại chẳng thể nói được nửa chữ.
Đợi một lúc sau cậu vẫn im lặng.
"Không trả lời được hả? Vậy thì thôi"

Không phải như vậy mà.... Cậu muốn nói nhưng sao, kì lạ thật.

Đêm nay vẫn chưa kết thúc ở đây, nó sẽ là một đêm dài. Takemichi tự chủ mình hãy tỉnh tảo, rốt cuộc thì mày có nên nói hay là không?

......

Phòng kế bên có chút náo nhiệt khi gần khuya rồi mà vẫn còn thức. Chẳng ai khác ngoài anh em Haitani. Trong lúc đèn điện của tòa nhà tắt hết thì chỉ riêng phòng của hai người sáng trưng. Ran thì ngồi chắp bằng khoanh tay nhìn lên đồng hồ. Rindou thở dài nhìn thằng anh dở hơi của mình. Đã bảo đi ngủ sớm đi không chịu cứ thích ngồi ì ra đó.

"Bao giờ thì kết thúc đây Nii chan"

"11.30 Takemichi không qua đây thì đi ngủ"

Rindoy trợn trắng mắt nằm phịch xuống sàn nhà chán nản:" thay vì vậy thì mình qua phòng Sanzu bế cậu ta qua cũng được."

"Ý kiến không tồi đâu đó Rindou cưng"
Mắt Ran sáng như đèn pha ô tô, phải nói thiếu thằng bé loi nhoi đó thì có chút khó ngủ. Mới một đêm không ngửi mùi Takemichi anh lại thấy nhớ rồi.

"Đồ thiếu nghị lực"
________

Nhà có sấm sét nhưng vẫn gõ fic trong lo sợ =))

Ôi santake khung cảnh hường phấn, nói chứ tui chả muốn ngược tí nào, tại hong biết viết 🙂. Hay đá đuýt phạm thiên sủng sanzu ta =))
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro