40 Thích tao hả?
Takemichi cố nhai nốt miếng bánh cuối cùng vì ai kia đang dành ăn với cậu kìa.
"Mồ Takemichi keo kiệt quá" Ran giận dỗi nhìn cậu với con mắt cún con. Hắn từ bao giờ lại trẻ con như vậy chứ, nhìn Rindou học hỏi đi Ran, thằng bé ngồi ngoan ngoãn như vậy cơ mà. Cậu tiếp tục đẩy ánh mắt kì thị về phía anh.
"Mày còn cả đống trên dĩa kìa, ăn đi đừng nhìn bánh của tao một cách thèm thuồng nữa"
"Mới sáng sớm đã ồn ào"
"Sanzu, chào buổi...sáng"
Takemichi mau chóng nấp đằng lưng Ran, anh cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Ran cố kéo Takemichi ra khỏi lưng mình nhưng cậu ta bám chắc quá đành chịu - trông có khác gì con koala đâu cơ chứ.
"Bộ có chuyện gì hả, hay mày sợ Sanzu rồi? Nếu vậy đổi qua tao cũng được nè, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền bao nuôi mày cả đời cũng được"
"Ehem tao đập mày ra bã đó Ran" Sanzu tức tối phóng nĩa về phía anh, cũng may Ran né được chứ không cũng nhập viện rồi. " Chú em nóng tính thật đấy, Sanzu"
"Em bố mày"
"Bố tao mất rồi...." Mắt Ran có hơi đượm buồn.
"Tao...tao xin lỗi" mình đùa hơi lố thì phải, Sanzu im lặng không nói gì nữa.
Takemichi thấy vậy cũng vỗ vai an ủi, lợi dụng thời cơ đó Ran cũng thuận tay ôm eo cậu khóc thút thít.
"Cũng cơ hội quá ha" Kokonoi từ đâu cũng xuất hiện một cách bất ngờ.
"Chắc ai đó ghen tị" - Ran cười đểu
"Mà nãy giờ sao chẳng thấy Rindou nói chuyện vậy" Ran lo lắng cho đứa em của mình, nó cứ nhìn chằm chằm vào dĩa bánh rồi thở dài. Phận làm anh cũng phải lo lắng cho nó rồi, lỡ nó đổ bệnh ra đó cũng phiền.
Hảo anh trai.
"Hình như em biết yêu rồi"
"Phụt" miếng bánh trong miệng chưa đến dạ dày thì đã nghẹn ứ trong miệng. Rindou nó mới nói cái gì cơ? Yêu á...không không thằng này chắc chắn bị ấm đầu rồi. Bình thường nó chẳng thèm để ý quan tâm gì đến xung quanh, đến cả phụ nữ còn không đụng vào, à cả anh nó nữa. Không lẽ ở giá lâu quá sinh ra bệnh?
"Đừng làm anh sợ Rindou, nói gì cho anh mày nghe đi, là ai"
"Takemichi...đáng yêu cực"
Đoàng
Như sét đánh ngang tai, ai ở trong căn phòng này cũng lập tức sốc bay màu, tất nhiên là trừ Sanzu vì anh ta đang đổi màu full color.
"Tao phản đối"- Kakuchou
"Ai cho mày quyền đó?" Ran nghiến răng. Không sao em gã thích, gã cũng thích vậy cũng được, anh em là phải chia sẻ. Nhất là thằng nhóc này....à không anh suy nghĩ lại rồi, nó phải là của một mình mình:" Thôi được tao đồng ý với Kakuchou"
"Anh lật mặt nhanh vậy sao Ran.."
"Nó phải là của tao" - Kokonoi
"Vấn đề này hôm qua tranh cãi rồi"- Ran đập bàn
"Bọn mày có thôi đi không?" - Kakuchou cáu muốn đập tụi nó, anh còn chức No.3 mà, đâu phải để trưng, tất nhiên là dùng nó với mục đích đe dọa rồi.
Sanzu vẫn đứng yên, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Hắn nhìn Takemichi ngồi co ro trên ghế hoảng hốt nhìn mấy tên đang làm loạn ở kia.
"Đừng đánh nhau nữa mà" - Takemichi tính vào can ngăn thì bị một cái vung tay của Ran mà ngã xuống.
" Nó là nhân viên của tao đương nhiên là phải nghe lời tao rồi" Kokonoi mạnh miệng không thương tiếc đấm Ran một cái.
"Đéo dài dòng, lí lẽ gì nữa nhào vào đây solo, mẹ mày dám đánh anh Ran là mày tới số rồi"
Tất cả rơi vào hỗn chiến Takemichi chỉ biết rời khỏi chỗ thật xa. Nhưng mà Sanzu cũng đứng ở ngoài kia mà. Một lần nữa hai người lại chạm mắt nhau, Sanzu lần này chẳng cau có mà lại cười với cậu.
" Sanzu không ghét mình nữa?"
.
"Ê Kokonoi"
"Gì nói lẹ tao đang bận" Anh vẫn chăm chú vào máy tính gõ mấy thứ văn bản dài dòng nào đó:" Và dừng ngay việc phả khói ở trong phòng lạnh, tao giết mày đó Sanzu"
"Không cho thì thôi, nóng tính thấy sợ"
"Mà Takemichi là nhân viên của mày, nói như vậy là nó quay phim chỗ mày?"
Sanzu tiếp tục hỏi, anh muốn biết thêm thông tin, liệu mọi suy đoán của anh đều đúng?
"Ừ, mà nó được phân công đóng giả nữ á, đáng yêu lắm bữa mày thấy rồi còn gì?"
"Hả"
"Hôm bữa náo loạn ở trường quay rồi bế luôn cả diễn viên của tao, không phải mày chứ ai?" Kokonoi tức đến phát điên hôm bữa, đang quay ngon lành cái tự nhiên bị phá đám. Anh tức không?
Tức
Vậy có làm được gì không?
Đéo.
Tốt.
"Cảm ơn" sanzu cúi đầu xuống. Kokonoi nhận được thông điệp bắt đầu hoang mang, tên điên này có bao giờ kiêng nể ai đâu, vậy mà giờ còn cảm ơn? Nổi da gà quá. Không suy nghĩ nhiều nữa anh tiếp tục làm công việc của mình. Còn Sanzu á? Anh ta đang lên một kế hoạch mới....
.
"Takemichi? Mày rình mò gì trước cửa phòng tao?"
"Sanzu??" cậu hốt hoảng quay lại. Đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Sanzu. Có gần quá rồi không?
Không khí có chút dịu lại, khoảng tầm vài giây sau Sanzu lại cất lên một tiếng:
"Mày thích tao hả?"
"Hể?" sanzu nói vậy là có ý gì? Mặt cậu đỏ đến phát điên đã vậy hắn còn tiến lại gần hơn. Takemichi còn có thể cảm nhận được hơi nóng từ người anh ta. Chết tiệt, anh bị điên à, biết làm vậy người ta thích lắm không hả?
"Nói đi, tao muốn nghe lại"
"Dừng lại đi kì quá Sanzu" cậu đẩy mặt anh sang một bên. Người run run lên từng đợt, đây là cảm giác đứng gần người mình thích?
Không tệ.
"Nhìn kĩ thì cũng giống, là một thật?" sanzu còn có chút nghi ngờ nhưng nhìn cái biểu cảm đó thì chẳng lệch đi đâu được.
"Tao không kì thị, có lẽ tao cũng giống mày chăng?, nếu không muốn nói cũng được coi như là mày ghét tao đi" Sanzu giả bộ làm mặt buồn.
"..không có mà" giờ chả lẽ tôi hét lên cho cả thế giới biết?
"Vậy là thích"
"Anh lấy đâu ra cái định luật đó vậy?"
Cậu nhăn mặt đứng cách xa Sanzu ra.
"Mà nè, tối có thể ngủ ở phòng tao nếu mày muốn"
Takemichi đứng đơ người ra, sanzu vừa bảo mình vào phòng anh ta? Chết tiệt tai mình bị hỏng rồi. Cậu dùng lực mạnh tự lấy tay nhéo lên mặt mình.
"ách" không phải mơ.
"Vào trước khi tao đổi ý" ..
_______________
Ủa t tính viết dảk luôn ấy, mà tay t kiểu:" ê mày viết gì hề xíu đi =))"
Hong đăng giờ hành chính nữa, mệc quá. Chap sau có gì tự hiểu khà khà.
Con quỷ nào sau lưng t nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro