36 Cứu tôi Kokonoi
" Mày chạm đến giới hạn của tao rồi thằng ranh"
.
Lào xào
Cậu thiếu niên thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi chạy dọc hai bên thái dương và cả chóp mũi. Gương mặt đỏ ửng lên vì mất sức. Takemichi cố gắng lẩn tránh hay đúng hơn là tìm lối ra.
" Không ổn, chết mất.."
Hai tay run bần bật lên, cậu cố điều hòa lại hơi thở trong lồng ngực mình. Mikey quả là khốn nạn, hắn chẳng rảnh mà chạy theo cậu đâu bởi hắn đuổi theo cậu bằng ô tô cơ mà. Sau khi vật lộn với Mikey trước cửa nhà thì cậu cũng mau chóng thoát được. Mikey nói với cậu rằng anh ta chấp cậu 1 quãng đường. Tất nhiên là chấp cậu thật, Takemichi đã chạy một quãng đường khá dài và không quay đầu lại. Và cậu bị lạc đường, đứng trước khu rừng rộng lớn chỉ biết trơ mắt ra nhìn nó một cách không lối thoát.
" Y như lời Mikey nói"
Dựa lưng vào một gốc cây gần đó, xung quanh chỉ toàn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, thậm chí cậu đã cố gắng tĩnh lặng nhưng thật sự không có tiếng động gì kì lạ. Có vẻ như mọi thứ đã ổn nhỉ.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, ngồi nghỉ chưa đầy năm phút thì đã lập tức nghe thấy tiếng động cơ của xe.
" Chết tiệt...chân mình đau vãi"
" Takemicchi anh đến rồi này, để xem em thoát đi đâu được"
Cậu cố nép sát người vào để không lộ ra bất kì sơ hở nào. Người nhỏ run bần bật lên vì sợ, nó còn ghê hơn cả bọn zombie, nếu Mikey tóm được cậu thì đời sẽ tàn mất.
" Phải làm sao đây..điện thoại?" cậu nhìn xuống dưới lòng bàn tay mình như có một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Trong lúc vội vàng cậu sảy chân té bịch xuống kêu lên một tiếng động lớn. Bàn tay va chạm với màn hình mà bắt đầu một cuộc gọi.
" Thấy mày rồi Takemichi" Mikey hướng đôi mắt đen về phía cậu. Tay phải còn dơ lên tạo thành hình chữ V :" Chào buổi tối"
Cổ họng như khản đặc chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ vì mệt mỏi. Mặt trắng bệch như người sắp chết, Takemichi nghĩ là làm phải thoát ra khỏi đây. Cậu mau chóng đứng lên bắt đầu tăng tốc lực chạy.
Màn hình điện thoại vẫn sáng- cuộc gọi đã được kết nối. Một giọng nam trầm vang lên :" Takemichi? Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy hả. Đoàn phim đang rất phức tạp đó"
" Kokonoi? Là anh hả hộc..koko khục khục cứu ..tôi"
Tiếng thở hổn hển kèm theo tiếng ù ù của gió khiến Kokonoi đứng hình một lúc :" Takemichi ổn chứ, đang ở đâu vậy" anh bắt đầu đẩy nhanh tiến độ cuộc trò chuyện. Bên đầu dây kia vẫn cứ tiếng bộp bộp lớn :" Không Kokonoi tôi bị truy đuổi...làm ơn"
Vừa nói Takemichi nấc lên từng đợt, quá mệt mỏi, chân đau đến không còn cảm giác. Cậu vẫn tiếp tục chạy hai mắt nheo lại đỏ hoe - Takemichi đã khóc. Cậu khóc lớn lên vì mệt vì kiệt sức.
" Truy đuổi? Ai truy đuổi cậu??"
" Làm ơn..bọn Phạm Thiên sắp tới đây rồi" tút-
" Phạm Thiên?"
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được - cuộc gọi được thực hiện theo cước phí ....bíp
" Chết tiệt mất sóng rồi..." takemichi bất lực nhìn điện thoại tắt đi, chẳng vì một lí do nào cả.
Br br
Tiếng xe hơi nổ lớn kèm theo tiếng còi như thách thức mọi muôn thú trong rừng. Hai chân cậu như rã rời quỳ xuống mặt đất. Hai tay run lên theo từng đợt, phải nói từ nãy giờ cũng chạy được khoảng 1.5 km rồi nhỉ.
" Bọn họ rảnh đến mức xây nhà sâu tận tít trong rừng?" ha cũng đúng bọn tội phạm bao giờ mà chẳng muốn lẫn tránh pháp luật.
.
.
Cuộc gọi dừng lại đột ngột Kokonoi bắt đầu lo sợ cho cái thằng nhóc ngốc nghếch này rồi.
" Chifuyu hôm nay đoàn phim nghỉ, tao có việc gấp...."
" Hể vậy còn cảnh quay, vừa nãy anh bảo nó quan trọng còn gì"
Không để Chifuyu kịp nói hết câu Kokonoi đã lập tức quay gót bỏ đi. Nhìn dáng vẻ hớt hải đó cậu đinh ninh có chuyện gì xấu xảy ra rồi. Mà tên đó có chuyện gì quan trọng mà vội vậy?
.
Takemichi mất sức nằm gục xuống đất, nguyên buổi tối cậu có bỏ gì vào họng đâu. Đã vậy cơ thể còn khá yếu nếu vận động lâu như vậy cũng chỉ có nước nằm lăn ra thôi. Trời bắt đầu rơi tí tách vài hạt nước lạnh buốt xuống cơ thể cậu, con xe hơi ban nãy tìm thấy cũng rọi đèn vào người nằm la liệt dưới mặt đất :" Cố chấp vậy không tốt đâu Takemicchi"
Mikey đẩy cửa xe nhảy xuống đất nơi cậu đang nằm:" bẩn chết đi được" định bế cậu lên thì chiếc điện thoại lại phát sáng một lần nữa, anh vì tò mò cũng cầm lên coi :" không có mật khẩu"
Hẳn là ngay lần đầu tiên Mikey đã ấn ngay vào danh bạ của người ta, và một phát hiện mới nữa :" Kokonoi - cuộc gọi cách đây 5 phút trước" Coi bộ mày cũng hút trai quá nhỉ thằng đần, hết Sanzu, Ran, Rindou giờ lại đến Kokonoi vậy đối tượng tiếp theo của mày là ai hả.
Mikey nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt kia ngủ im ru trên người mình mà cũng nổi hứng trêu ghẹo. Sờ lên chóp mũi cậu rồi hôn nhẹ lên nó:" Tao không biết sao tao lại làm như vậy nữa...nhưng thoải mái thật đấy"
" Về thôi nào"
Takemichi được Mikey bế vào ghế sau xe, đôi mắt đen vô hồn đó lại ngắm nhìn cậu một lần nữa:" Không bao giờ tao cho phép mày chạy đi nữa"
_____________
Tôi tạch card random =)) sầu quớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro