35 Biến chất
" Mày là đồ của tao, một mình tao"
" Tao là của tao, không phải của ai hết"
__________
Sau khi Mikey rời khỏi phòng ngủ Takemichi mới choàng mình tỉnh dậy.
" Đáng sợ..." Đó là tính từ miêu tả anh ta lúc bấy giờ.
Leng keng - tiếng chuông gió kêu lên, trời lại nổi lên một đợt gió mạnh.
Bầu trời hôm nay nhiều mây thật, sắp có bão? Cậu ảo não ngồi dậy rồi thả tự do cơ thể ngã xuống giường. Cứ vậy, như một kẻ mất hồn hướng đôi mắt xanh lên trần nhà trắng.
" Thật điên loạn"
Ngẫm nghĩ một lúc cậu thấy dần chán nản :" Giá như có Sanzu ở đây thì tốt biết mấy"
" Aaaa suy nghĩ gì vậy chứ, nếu Sanzu biết sự thật sẽ ghét bỏ mình mất.." Takemichi ôm đầu mặt thất thần như người sắp chết. Cậu cứ suy nghĩ đến hàng trăm cái viễn cảnh để giải thích cho Sanzu :" Nhưng mà tại sao mình phải lo lắng?"
Vực mình dậy khỏi đống chăn gối, Takemichi chợt suy nghĩ đến một chuyện. Đúng, Sanzu với cậu dẫu sao cũng chỉ là hai người bạn bình thường... Nhưng chung quy lại không phải là lừa dối người ta hay sao?
Nhưng mình là khách hàng còn anh ta chỉ đang làm công việc của mình mà thôi.
" Aaaaa đau đầu quá"
" Tinh"
Màn hình điện thoại chợt phát sáng kèm theo tiếng chuông tin nhắn quen thuộc.
" Chifuyu nữa hả"
[Chi chan đáng yêu của Takemichi ]
Chifuyu: Mày đoán xem tao định nói gì?
Takemichi: Mày không nói sao tao biết được , thằng này nói chuyện buồn cười nhỉ? ಠ_ಠ
Chifuyu: Cái thằng lạc hậu này, bộ mày không xem tin tức tối nay hả. Băng nhóm ấy, gần chỗ mày ở.
Takemichi: Băng nhóm?
" Chifuyu đã gửi một hình ảnh"
Takemichi: ??? Cái đó, gã đàn ông tóc trắng ....
Takemichi bụm miệng lại cố không phát ra tiếng. Hai tay phóng to bức ảnh ra nhìn rõ nhất có thể. Cậu đã hoảng hốt đến mức nào, sau khi đã so sánh tất cả các đặc điểm trên người Mikey không phải cả hai quá trùng khớp hay sao?
Takemichi ơi là Takemichi sao mày có thể ngu ngốc đến thế. Ngay từ đầu bước vào đây đáng ra mày phải nên nghi ngờ gì đi chứ. Đằng này cậu lại thoải mái ở trong đây tận mấy ngày...và cả gã Mikey đó nữa.
Sano Manjiro nhỉ
Chifuyu: Hể mày quen người đó hả Takemichi???
Phía bên kia trả lời tin nhắn một cách dồn dập. Chifuyu lo cho Takemichi đến phát điên, anh biết địa chỉ nhà cậu nên đã cho người thử đến- kết quả là không có ai.
Chifuyu : Trả lời tao đi Takemichi, mày đang ở đâu vậy.
Không nhận được lời hồi đáp, màn hình hiện lên trạng thái đã hoạt động 2 phút trước. Takemichi tắt điện thoại nhét vào túi của mình:" Làm rõ mọi chuyện ....hay đi trốn luôn"
Còn mỗi cái thân xác này, lúc bị bắt đến đây cậu có mang theo được thứ gì đâu. Phòng thì nằm trên tầng 3 khó mà nhảy xuống, còn cửa phòng thì..., nếu cậu mở ra liệu có dễ dàng đi lại hay không?
"Đi đâu?"
" Mikey..." cậu hoàn hồn nhìn quay ra phía sau. Ồ, Mikey đã xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy? Thật điên rồ, cậu nghĩ mình có thể trốn khỏi đây, nhưng giờ thì hay rồi.
" Trả lời tao" anh dường như mất kiên nhẫn, hai tay khoanh ra trước ngực tỏ vẻ nghiêm trọng:" tao nói rồi, muốn ra khỏi đây thì phải thông qua ý kiến của tao"
" Đồ ghê tởm"
" Mày vừa nói gì vậy Takemichi?"
Đôi mắt màu xanh trong veo giờ đục ngầu, cậu ngước mặt lên sẵn sàng đối diện với Mikey. Trông Takemichi bây giờ không giống trước đó nữa:" Tôi bảo anh là đồ ghê tởm"
" Ha, chống đối?"
Lạch cạch
Từng bước chân chạm trên sàn gỗ vang lên lộp cộp. Mikey nhanh chóng lao đến chỗ cậu vật ngã xuống dưới:" Mày ăn trúng cái đéo gì mà dám ăn nói ngông cuồng vậy Takemicchi? Mày có tin tao cắt lưỡi mày cho heo ăn không?" vừa nói chất giọng càng lúc càng ghê rợn, đậm chất một kẻ sát nhân thực thụ.
" Bọn Phạm Thiên khốn khiếp" Takemichi làm chủ được bản thân liền vung nắm đấm thẳng vào mặt anh. Mikey bị đánh ngửa mặt ra phía sau phần xương mũi cứ như bị lệch sang một bên, máu cũng chảy dài theo từng đợt.
" Ra là mày biết rồi, thảo nào" Mikey liêc mắt sang cậu vội lau máu trên mũi mình: " Dù vậy thì cũng đừng mong thoát khỏi đây"
" NẰM MƠ" cậu hét toáng lên, chân sau lấy đà chạy một mạch tông mạnh về phía cánh cửa kêu lên một tiếng động lớn.
Thời điểm rất thích hợp, Takemichi mau chóng vượt mặt Mikey. Mọi người đều ra ngoài hết cả rồi mà. Vừa bước ra cửa thì đập vào mắt là khu rừng rậm rạp y như lúc trước:" khó ăn rồi đây"
Cậu thở nhẹ, tay vuốt lồng ngực tự trấn an bản thân.
" Dù sao thì...Mikey sắp đuổi tới rồi"
Takemichi cũng khá khéo léo lấy thùng bột mì đặt ngay cửa ra vào ở bếp đấy chứ. Thật ra ban đầu là muốn chơi khăm Mikey nhưng bây giờ thì không rồi. Cậu cá chắc hắn ta đang ho sặc sụa với đống bột trắng đó.
" Tội phạm mà, hít một ít sao phê được"
" Khoan đã, nếu Mikey là thành viên Phạm Thiên?" nói đoạn Takemichi lại run lên một đợt :" Vậy chẳng phải Sanzu và cả Ran...."
" Mày nói đúng đó nhóc con hư hỏng"
" Mikey??" từ khi nào hắn đã thoát ra khỏi căn bếp đó, trên người toàn thứ bột trắng bám dính lấy người, cái áo đen bây giờ loang lỗ trông thật bẩn.
" Bọn nó đều là cấp dưới của tao, sao bất ngờ lắm nhỉ?"
Mikey cười lớn, trên tay vung vung khẩu súng giảm thanh :" Tháo chốt an toàn rồi, bây giờ tao chỉ cần bóp cò thì..." hắn nheo mắt, nụ cười càng trở lên biến dạng hơn :" Banh xác"
" Mày điên rồi"
" Hahah mày nói đúng mà, tao điên rồi Takemicchi, mày đụng đến giới hạn của tao rồi đó thằng ranh"
___________
Mikey : thằng ranh con
Takemichi : tôi cho anh nói lại /lên đạn/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro