Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 Tachibana Hinata

Xào xạc

Dạo gần đây Hinata có quen một người, nói sao nhỉ? Người đó có mái tóc vàng óng , đôi mắt màu xanh ngọc, lấp lánh như bầu trời vậy. Nghe miêu tả xong cô lại mường tượng ra đó là Takemichi lúc trẻ.

" Anh ta đúng là đồ ngốc mà" cô mỉm cười ngước mặt lên cao, từng đợt gió thổi nhẹ qua mái tóc cam đào.

Bước chân dạo trên khu phố nhỏ, hai mắt nhắm hờ cảm nhận giai điệu yên bình của cuộc sống. Cô chẳng biết takemichi đang ở đâu chỉ thấy lần cuối gặp là 3 ngày trước. Ngay ngày hôm qua cậu có gửi một tin nhắn với nội dung

" Anh sẽ không trở lại vào những ngày sắp tới, hinata yên tâm anh vẫn sống tốt lắm. Em đoán xem anh tìm được việc làm mới rồi nè ( ꈍᴗꈍ)"

Mấy dòng chữ vỏn vẹn đó để lại, chẳng có lời chào hay cái ôm tạm biệt cả. 12 năm không phải khoảng thời gian ngắn đâu takemichi.

"..."

" đứng yên, nhúc nhích tao bắn"

Cảm giác lạnh buốt truyền ra từ sau gáy, cô đứng bất động, đôi đồng tử dãn ra hết cỡ. Hinata sợ đến mức không dám thốt ra lời nào. Nòng súng hạ trọng tâm xuống, hắn cười nhếch mép.

Phập

Hắn đánh mạnh vào gáy cô thật mạnh, đến nỗi còn chẳng kịp ý thức mà ngã xuống đất. Đau đớn, hai mắt tự động đóng , cả bầu trời giờ tối sầm lại.
.
.
.
.

Lách tách

" Đợi cô ta tỉnh dậy rồi bắt đầu tra khảo" Tên đàn ông với bộ râu rậm rạp kia chống cằm trên một chiếc bàn cũ kĩ, gương mặt đáng sợ nồng nặc mùi sát khí. Tay hắn mân mê khẩu súng giảm thanh mới toanh.

" Cần thiết? Dùng bạo lực một tí thì sao"

Ào ào

" Khục...khục a"

" Tỉnh rồi kìa"

Bị một màn tạt nước lạnh vào người cô không khỏi rùng mình. Nhanh chóng mở mắt ra, xung quanh đầy mùi thuốc súng cùng với sự tanh hôi của máu. Hinata sợ đến phát khóc, chỉ là giá như trong phút chốc cô thấy mình bị trói trên một chiếc ghế nhỏ. Hai tay bị buộc chặt đằng sau và cả miệng cũng bị chặn lại bởi cái thứ băng keo đen kia.

Nếu là lúc trước thì chắc chắn Takemichi sẽ đến cứu mình.

Tưởng chường cuộc sống kết thúc tại đây thì một giọng nói cất lên. Là giọng của một tên đàn ông lớn tuổi, hắn ta cao lớn cùng với đôi mắt đỏ tựa như ruby.

" Ha.. Tachibana Hinata, đừng hoảng sợ, chào mừng cô đến với khu giải trí bậc nhất tokyo-"

" Đại ca chỗ này bỏ hoang lâu năm rồi" một tên đàn em ghé vào tai hắn nói.

" Chậc"

" Còn nữa " hắn liếc mắt sang cô " Tôi không có ý định bắt cô, chỉ là chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ nhé"

Roẹt

Miếng băng keo trên miệng bị tên đàn em xé ra một cái mạnh. Bên miệng chịu tổn thương rỉ ra một phần máu nhỏ.

" Tại sao lại là tôi ?"

" Tại sao á?" hắn cười lên thật lớn, cả khán phòng cũng im lặng để một mình hắn lên tiếng " Cô biết cô gái này chứ?"

Bức ảnh được lấy ra từ túi áo, hắn dí sát nó vào mặt cô. Có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, bên trên không phải là Takemichi? Tại sao bọn chúng có nó.

" Sao hả ? Cô quen nó đúng chứ"

Bọn chúng nhắm đến Takemichi? Nhưng mà để làm gì kia chứ ?

Nuốt ngụm nước bọt vào bên trong, Hinata với vẻ mặt đắn đo, cô cười gượng : " Đây là ai vậy "

" Hể~ không biết sao?"

Lạch cạch

Nòng súng dơ lên hạ xuống sau gáy cô, lần này giọng hắn chẳng nhẹ nhàng như ban đầu nữa.

" Tao cho mày 10 phút suy nghĩ cho thấu đáo nôn hết lí lịch về người này".

" Tôi không biết thật mà" hina ủy khuất hét lớn

Bốp

Chẳng nhân nhượng hắn lấy một cái gậy bóng chày quật vào phần lưng cô một cái thật mạnh " NÓI"

" tôi không - ặc "

Bốp

" tôi cho cô cơ hội cuối "

Đôi mắt sắc hồng dần dần khép lại một cách nặng trĩu. Cô ho khùng khục vài cái, máu tươi từ đó mà chảy ra ngay khóe miệng .

" Cứng đầu "

Em sẽ bảo vệ anh Takemichi kun.

Bốp
.
.
.

Thình thịch

Nhịp tim tự nhiên đập mạnh một cách lạ thường. Takemichi cảm nhận có thứ gì đó không ổn lắm, giống như ...mình đang đánh mất thứ gì đó.

" Mikey... Tôi đau quá"

Hai mắt rưng rưng ôm lấy bên ngực mình, cái cảm giác lo lắng này liệu có phải là.

Roẹt

Một đoạn kí ức vụt qua, phải rồi ban nãy trên tivi có một đám người lạ mặt lẫn vào bên trong thành phố.

Cậu che miệng lại, gương mặt đầy hoảng hốt. Takemichi sợ thật rồi, cậu thật tệ khi để Hina ở lại một mình. Cậu là một người " bạn" tồi tệ. Tự trách móc bản thân mà không hề hay biết đã có người đứng trực từ đằng sau luồng tay lên cổ cậu.

Một cái ôm bất ngờ từ người kia- Mikey. Cậu rưng rưng, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc vậy.

" Mikey...kun, khu tòa nhà đó hức.."

Như vỡ òa cậu khóc lên thật lớn, cố thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy vai mình. " Buông ra tôi phải cứu Hinata"

" tại sao ? Sao cậu biết cô ấy bị gì mà cứu?"

" Trực giác"

Cậu tin cái thứ gọi là thần giao cách cảm, cậu tin vào thứ trên cả tình bạn, hinata là tri kỉ của cậu.

" Nhưng mày biết cách rời khỏi đây ?"

Đôi chân nhỏ khựng lại, tòa nhà rộng lớn này được xây dựng tại nơi hoang vu hẻo lánh. Thậm chí điện thoại còn chẳng định vị được vị trí.

" Haha, lần trước đã đi lạc một lần chưa tởn hay sao , nơi này không đơn giản là rừng đâu, nơi này được gọi với cái tên là mê cung không lối ra"

_______________

Lâu lâu cũng muốn tâm sự một chút, mọi người sẽ đu alltake đến khi nào á.

Riêng tui thì vẫn còn nhiệt huyết :v nói sao nhỉ, tui sợ một ngày hong còn ai nhớ đến nó nữa á.

Đáng ra không đăng giờ mà tui ngứa tay quá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro