Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 mục tiêu mới

Takemichi dường như mất hết sức lực mà gục đầu vào ngực Ran. Hai tay buông lỏng xuống, bế em lên trên người mình để tự nhiên cho đầu tựa lên vai một cách thoải mái. Anh ta thật sự ấm áp thật đấy, ngực cũng rất săn chắc nữa.
.
.
Sanzu không ghen tị - không ai ghen tị cả, cả quãng đường lái xe về căn cứ mắt anh cứ nhìn lên cái gương ghế sau. Mặt mày chẳng mấy vui vẻ khi con chuột nhắt đó tự nhiên nằm trên đùi đồng nghiệp của hắn. Lòng cứ lộn nhào cả lên, cả nhịp tim còn không đập một cách bình thường được nữa cơ mà.

" thân thiết ghê ha?"

Ran cười nhếch mép, tay phải dơ lên ngón giữa như sẵn sàng tuyên chiến với hắn ta vậy. Sanzu có vẻ như nổi điên lên, bằng chứng là gương mặt nổi đầy mấy cái mạch máu màu xanh trông thật đáng sợ.

" Thôi nào sanzu thừa nhận đi, tóc thằng nhóc này mềm thật đó"

Đưa tay lên tự nhiên xoa xoa mái tóc của cậu, trước đó nó ướt đẫm nhưng dù sao thì cũng được sấy khô rồi. Nhiệt độ cơ thể Takemichi cũng không được bình thường, cậu đã dầm mưa khá lâu.

" Sốt mất tiêu là hong vui đâu đó"

Ran búng cái chóc lên trán cậu, mikey từ nãy giờ chỉ biết quan sát. Tim hắn đang đập mạnh chẳng thể ngừng, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì chẳng thể kìm lòng được.

Dù sao thì cũng nhìn thấy hết của người ta rồi còn gì?

" Tao..muốn bế cậu ta xuống xe"

".."????

Két

Chiếc xe đột ngột dừng lại, hắn chẳng tin vào thính giác của mình nữa. Boss của hắn muốn bế tên nhóc nhếch nhác kia xuống ? Không sẽ bẩn mất.. Hai mắt trợn trắng lên, hắn gục đầu xuống một cách trầm cảm.

" Mày bị gì vậy, đột ngột dừng lại biết tao đau tim lắm không Sanzu? Sanzu....sanzu?" - Ran

" khoongggggggggg "
.
.

" Tỉnh rồi hả?"

Nằm trên chiếc giường lớn Takemichi mắt lờ lờ mở ra. Cả cơ thể ê ẩm, hai cánh tay cứng đờ chẳng thể nhấc lên nổi. Cậu có cảm giác như có thứ gì rất nặng đè lên người mình vậy.

" nóng quá"

Người nhỏ cựa quậy qua lại một cách khó chịu , hành động đó chỉ dừng lại cho đến khi có thứ mát lạnh gì đó tiếp xúc với da thịt của cậu.

" Oa sốt tận 39.5°"

" Ai vậy?"

" Nà nà ăn cái gì đó đi trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm đó"

Đối diện là gương mặt điển trai của một người nào đó trông thật lạ lẫm. Hắn có một vết sẹo dài chiếm tận 2/3 gương mặt, với một đôi mắt có màu sắc kì lạ.

Đáng sợ

" anh là? Takemichi thở dốc cố gượng mình dậy, đôi mắt xanh ấy chớp chớp vài cái.

" Kakuchou "

" Là tên? Họ của anh là gì để tôi tiện xưng hô"

" Hể không cần đâu với lại tôi cũng chẳng biết họ của mình nữa"

Kakuchou xua tay đập đập vài lên đầu cậu, trông nó mềm mềm như mèo con vậy.

Hắn ta có nét đẹp thật lạ, đôi mắt dị sắc và cả cái sẹo kia nữa. Hai má cậu có hơi ửng lên chạm nhẹ lên trên gương mặt kia.

" Mát thật"

" Cậu mệt rồi nghỉ ngơi đi"

Kakuchou mau chóng kéo tay cậu xuống khỏi mặt mình.

" Chỗ đó còn đau không?"

" Không đau, nó chẳng đau chút nào cả" anh cười xoa xoa đầu cậu, càng sờ càng nghiện Kakuchou vò muốn nát mái tóc đen óng đó.

" Trông anh cứ như có chuyện buồn gì ấy, tôi thấy anh chẳng vui tí nào....hay là bị điều động tới chăm sóc tôi làm anh không vui ?" Takemichi nhăn mặt, hai má xụ xuống như cún con.

" Không có, tôi vui mà "

"Thật hả" hai mắt cậu sáng lên đầy phấn khích " Lần sau tới đây nữa có được không?"

" Ừm sẽ đến nữa"

Cạch

" Chậc lại rước phiền phức về"

Rindou nghe tin anh mình mới mang vật gì đó liền ngay tức tốc chạy về nhà. Và bất ngờ chưa? Chỉ là một thằng nhóc và chẳng có gì đặc biệt. Rindou thật sự chán ghét nó, nhìn takemichi nằm trên giường hắn chỉ ngán ngẫm bỏ đi .

" Rindou đến thay ca hả? Vào đi"

" Hong rảnh"

Hắn tặc lưỡi làm bộ đá xéo con thỏ thỏ nhỏ ngồi trên giường. Xem kìa Kakuchou có vẻ thích nó, trông thật ngứa mắt.

" mày rảnh mà, cứ làm mấy công việc vô bổ đó đi"

Rầm

" Rindou kun có vẻ hong thích tui cho lắm" nhìn theo hướng cánh cửa bị đóng sầm lại, bọn họ đều có thói quen phá của như vậy sao?

" Đừng để ý, rindou tính nó từ đó giờ đều như vậy mà"

" Này Kakuchou tôi muốn xuống nhà"
.
.
.

Lăn lăn

Mikey lười biếng nằm trên sofa êm ái tận hưởng buổi sáng yên bình. Hôm nay chẳng phải làm việc gì nhiều, cơ mà hôm nào chả vậy. Hắn là sếp cơ mà.

Bíp bíp

[ tokyo trời lại chuyển lạnh, mọi người ở nhà nhớ giữ ấm thân thể

Mới đây nhất hình ảnh được cung cấp từ phía một nhà báo Katosi . Cùng phóng to nó lên nhé, đây băng đảng tội phạm khét tiếng , tất cả các vụ bắt cóc nghi vấn đều liên quan đến họ, những người trong khu ...."

" Phạm thiên?"

" Takemichi ? Mày xuống đây làm gì vậy, bớt bệnh chưa"

Mikey nhanh chóng cầm remote lên định tắt đi nhưng có vẻ như Takemichi nhanh tay hơn rồi. Cậu vụt lấy chiếc remote trên tay anh một cách dễ dàng.

" Để nguyên đi, đó là khu phố nhà của Hinata "

" Hinata ?" hắn khó hiểu hỏi lại

" Là bạn em"

"Bạn em? ..... Gọi điện cho sanzu lẹ lên Kakuchou"

Vấn đề đã được định hình lại, hắn hốt hoảng quay sang Kakuchou. Đôi mắt như ánh lên sự cầu cứu, cái chỗ đó sáng nay sanzu cùng với takeomi đang đi đến.

Tại nơi đó, hàng loạt các cán bộ của Phạm thiên đang truy lùng các cô gái trẻ. Họ rải rác khắp nơi, cải trang như một người dân bình thường. Nhưng mục tiêu duy nhất vẫn là người trong bức hình này.

" Tachibana Hinata"

._____________________

Ngày cuối tui viết =))

Tuần sau thi á nên hong có chap nhma tầm chủ nhật thì có hoặc thứ 2 tuần sau của tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro