28 Tủ quần áo di động
=)) H còn nhìu view hơn chap khác.
Chú thích
[ Video]
_____________________
Cuối cùng thì anh cũng đồng ý để Sanzu nghỉ một ngày ở nhà vì cái lí do ngớ ngẩn ban nãy.
Tại hắn buồn.
Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì còn tệ hơn nữa. Ví dụ như xe cán chẳng hạn.
" Sanzu san sẽ ở đây sao? Mikey" - Takemichi kéo bên góc áo của người kia than vãn. Nếu Sanzu cứ ở bên ngoài chắc cậu sẽ chết trong căn phòng này mất.
" Còn buổi quay phim của tôi nữa"
Cậu khóc ròng, ai ngờ đâu mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc thế này cơ chứ. Hôm trước mới quay được mấy phân cảnh mà muốn xỉu lên xỉu xuống rồi. Nếu kokonoi mà không thấy mình chắc anh ta sẽ nổi giận mất.
" Tạm thời cứ ở đây đi"
" Nói thì dễ lắm, phòng anh thậm chí còn chẳng có máy lạnh. Tôi chết mất đó Mikey à"
Trông bây giờ cậu có khác gì một đứa trẻ đang ăn vạ đâu cơ chứ. Hai má phụng phịu khoanh tay đo xét căn phòng. Nó trống trơn thậm chí là không có nổi một cái quạt.
" Bộ anh là quái vật hay sao vậy, cái phòng như cái lò thiêu, bộ tính ướp xác trong đây hả?"
" Không, tao không thấy nóng, chỉ có mày thôi con mèo vàng ngu ngốc"
" Ngu ngốc ? " anh chửi ai vậy đồ lùn
Câu sau chỉ dám nói lí nhí trong miệng thôi chứ nói ra hắn lại đấm cậu mất.
" Mà sẵn tiện mày tên gì vậy, cứ kêu Michi vậy chắc là tên giả"
" Không hẳn- là Take- michi chữ phía sau nghe đáng yêu mà đúng chứ? "
" Takemichi à? Trước đây tao cũng có nghe qua một lần. Nhưng mà cậu ta tóc màu vàng nhìn ngố lắm, đã vậy còn vuốt keo trông dị hợm kinh khủng, không như mày đâu" - Mikey chau mày cố nhớ lại mấy cái mảng kí ức mờ nhạt của mình.
" Người đó là tao chứ ai.." Takemichi bây giờ trông khác lúc trước, thay đổi cả kiểu tóc và cả đường nét gương mặt cũng trở lên mềm mại đi rất nhiều. Chắc là do tuổi già sắp kéo đến nghe mà đau lòng quá vậy nè.
" Nhưng mà cậu ta nhìn đáng yêu lắm..đôi mắt của mày" anh vươn tay lên chạm lên nó " cũng có màu xanh lấp lánh như vầy nè"
.
.
.
Sanzu uể oải nằm gục xuống bàn làm việc, trên tay là những mẫu giấy thông tin được tìm kiếm từ rất lâu. Có vẻ như anh đã trải qua một đêm dài, quầng thâm hiện rõ mồn một trên mặt rốt cuộc thì chẳng tìm thấy người đâu.
Cạch.
" Mới có 1 ngày mà mày trông cứ như người mất hồn vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì"
Ran dựa người vào một góc tường gần đó, trên tay cầm sẵn một ly cà phê nóng. Đã để ý từ hôm qua Sanzu có biểu hiện rất lạ, lúc đầu cứ nghĩ hắn bị sốc thuốc nhưng mà gương mặt trông vẫn khá tỉnh táo.
Mấy hộp thuốc nằm lăn lóc dưới sàn, hầu như chưa có cái nào là bóc tem ra cả. Sanzu dường như đã từ bỏ những chất kích thích đó ra khỏi cuộc đời mình. Chỉ cần nhìn cũng thấy, hôm nào cũng thấy nghiêm túc chứ đâu có nổi hứng lên cười như điên nữa.
" Nếu thấy khó chịu thì cứ sử dụng"
" Mày không hiểu đâu Ran" - Sanzu vò đầu làm cho nó rối tung lên, đôi mắt lờ đờ không đủ tỉnh táo để nhìn nữa.
Anh tiến lại gần bàn làm việc, nơi Sanzu đang nằm chèm bẹp trên đó. Tất cả các giấy tờ bay phấp phơi khắp căn phòng, Ran cũng tùy tiện cầm lên một tờ thì tấm ảnh từ trong tệp đó rơi ra.
" Michi chan?"
Cái tên ngay trúng tim đen của người kia, sanzu bật mình dậy, khuôn mặt giận dữ đến phát hoảng. Mấy cái gân xanh cũng nổi lên dọc phần bắp tay, anh giật lấy tấm ảnh từ tay hắn rồi nói với một giọng đầy tức giận:
" Thằng khốn bỏ xuống "
" Tìm người? Mày đừng nói với tao là em ấy lại biến mất nữa nha ?"
Ran hoảng loạn cầm lấy cổ áo hắn lắc qua lắc lại. Sanzu mệt mỏi nay còn chóng mặt hơn, hắn đã kiệt sức đến mức không thể gỡ tay con người kia đang kịch liệt kéo áo mình.
" Ran...bỏ ra"
Cổ áo dần được buông lỏng, anh đặt tay lên ngực vuốt lên xuống ho sặc sụa. Lúc nào cũng phải tàn bạo vậy mới chịu được hay gì vậy?
" Mày có tin tức gì chưa?"
" Mày nhìn mặt tao xem coi có giống như đã tìm thấy không ?" Anh dường như bóp nát chiếc cốc giấy trên bàn cố kìm nén lại cái cảm xúc trên gương mặt mình.
" Chậc, mới lơ là có một chút..."
" Nếu tìm thấy, cả đời này tao sẽ trông coi cô ấy kĩ càng hơn"
" Mày...."
Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia dường như vẫn còn chút tia hy vọng. Sanzu cố gượng dậy bấm lạch cạnh trên cái laptop của mình, những thứ còn sót lại tối hôm trước.
Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể hack được camera ở chỗ đó rồi. Đúng là Nhật Bản cái gì cũng phức tạp, cả những con người ở đó nữa. Nhưng may mắn là ở đâu cũng có camera, nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn.
" Tích"
"Ran.....tao vào được hệ thống rồi"
Giọng nói run run có một chút vui mừng, vậy là công sức từ đêm qua đến giờ cũng thành công rồi. Nhưng mà nhìn kìa - địa điểm tối hôm qua.
[ Takemichi nằm vật vã ở băng ghế chờ đợi Sanzu khá lâu, có vẻ như cậu mất kiên nhẫn nên đã nói khá nhiều, nhưng mà chẳng thể nghe được giọng nói.]
" Khoan đã sao em ấy lại ở đó ?"
Ran vội xoay cái laptop lại, đúng là cậu ngồi ở đó có một mình và xung quanh tối đen như mực vậy.
" Lỗi của tao, lúc đó tao hẹn michi ở đó, sau đó tao đã để em ấy một mình..."
Thôi được rồi coi như Ran hôm nay rộng lượng đi, coi Sanzu kìa, chắc hắn ta không cố ý đâu. Anh vội thu nắm đấm của mình lại cố điều hòa lại cảm xúc của mình.
[ Hơn 30 phút, Takemichi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, nhưng cái bóng đen từ phía sau khiến Sanzu và vả Ran không khỏi giật mình, nó rón rén nhích lại từng chút và có vẻ Takemichi không hề nhận ra. Cho đến khi một phút sơ hở cậu bị cái bao lớn trùm lấy. Ánh đèn từ cột điện màu xanh rọi xuống, cái chữ B đằng sau áo hắn ta hiện lên. ]
" Đó không phải là đồ của mấy bọn nhân viên bên Phạm Thiên hay sao?"
Sanzu là người đầu tiên phát hiện ra, anh có vẻ như bất ngờ với nó. Ồ hóa ra người bắt cóc bé con của hắn lại ở trong tòa nhà này.
Hay lắm
Đến lúc rút xương người rồi chứ?
" Hể ~ Sanzu đừng có làm cái vẻ mặt đáng sợ đó chứ"
" Ngậm mồm lại , chúng ta xuống sảnh kiếm người "
________________
U trùi ui maitake cưng quá. Nhìn cái mmt của 2 ẻm mà tui giãy đành đạch mấy ngày.
Cái má kìa=))) thế chỗ đi Mikey, tôi sẽ đấm nhau với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro