Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 Vén màn quá khứ và trò đùa

Wattpad nó ngoạm luôn cái haghtag của tui kìa tr =))).
_____________________________

Tư thế phải nói khá gượng gạo, khi tay của Mikey chống xuống dưới đất, bên dưới là Takemichi với gương mặt sốc muốn bay màu.

" Giữ nguyên một chút "

" Mikey ?"

" Tôi nhớ tôi chưa từng nói tên cho cô cơ mà, cả bây giờ và rạp chiếu phim, chúng ta từng quen nhau ?"

Cậu mím môi, đôi mắt xanh luân động nhìn sang bên cạnh. Nếu nói ra liệu anh ta có bóp cổ mình không nhỉ. Ngày xưa đúng là có quen Mikey thật, nhưng cái hoàn cảnh nó ô dề quá cậu không muốn nói ra.

Lúc đó trời mưa khá lớn, ấy vậy mà vẫn có cậu thiếu niên tóc vàng ất ơ nào đó mặc bang phục đi tung tăng dưới mưa. Lúc đó Takemichi cũng lấy làm lạ, thay vì lướt qua như bao người khác thì cậu lại tới gần anh đưa ra một cái ô.

" Nè đang mưa lớn đó"

" Thì sao?"

" Thì về chứ sao, chằng lẽ đứng đây đến sáng ? "

Takemichi phụng phịu bật chiếc ô thứ 2 ra đưa cho anh. Trước sự ngỡ ngàng của cậu, thay vì anh ta nhận lấy nó và quay về thì, anh ta ta gạt phăng nó đi.

Đứa trẻ hư

Mưa rơi càng lúc càng lớn, mái tóc kia ướt sủng áp sát vào mặt. Nhìn thấy cảnh tượng đó Takemichi lại nhớ đến con chó lông xù nhà mình, mỗi lần tắm cho nó xong, mấy cái sợi lông bồng bềnh của nó như biến tăm hơi chỉ đến lại con chó và thân hình gầy guộc.
Trông người trước mặt mình y chang như vậy.

Hai bả vai cậu run run lên vì kiềm chế tiếng cười, nếu bây giờ cười lớn quá người ta sẽ đánh giá mình mất.

" Mày phiền phức thật đó, chỗ này sắp có xô xát nên mày - Á"

" CẨN THẬN"

Tõm

"...."

Đã ướt nay còn ướt thêm, Mikey hứng trọn cú đẩy đầy ngoạn mục kia. Thân thể bị đá xuống sông không thương tiếc. Thay vì ngầu lòi đứng dậy thì với cái chiều cao kia, anh vùng vẫy kêu lớn

" Thằng ranh con, cứu tao"

" Anh nói gì cơ, tôi mới cứu anh đó, anh muốn mình nằm dưới thân cái moto kia à"

Takemichi thuận tay chỉ về phía chiếc moto bị lệch bánh đâm thẳng vào gốc cây chỗ ban nãy hai người đứng.

Hảo trú mưa ở gốc cây.

Xe không tông anh thì sét cũng đánh chết , coi như anh mạng lớn gặp tôi đi..

" Trời ơi cứu tao sắp chết đuối rồi nè "

" Bình tĩnh"

"...." ọc ọc
.
.

Mikey sau khi được vớt lên thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng kèm theo cái biểu cảm đầy sự căm thù.

" Sao không cứu tao sớm mà còn chạy đi mua dây thừng làm gì?"

"..."

" Rồi mày quăng nó sang một bên để nhảy xuống cứu tao, thay vì thả dây xuống?"

Im lặng.

" Mày bị câm à, trả lời tao"

Rưng rưng- đôi mắt cậu ngấn lệ giữa trời mưa, hai tay run rẩy cầm lấy tay đối phương.

" Xin lỗi , tôi không cố ý để anh vùng vẩy lâu như vậy là tôi không tốt..."

Mikey nhìn thấu đôi mắt xanh kia có chút đỏ, anh đoán đôi chút là cậu đang khóc. Nhưng mà con trai gì mà mít ướt thế cơ chứ.

" Nè, nín coi "

Anh bày ra giọng tỏ vẻ dỗ dành nhưng gương mặt vẫn đơ ra không chút biến sắc : " lỗi tao , lỗi tao vì đã nặng lời"

" Biết thế thì tốt "

"...." thằng này ngứa đòn à?

Br br br. ..

Tiếng còi xe quen thuộc từ xe kêu lên, cậu cũng vì thế quay lại. Bóng dáng người mẹ hiền thân thương của cậu rồ ga phóng về phía cậu. Takemichi mặt trắng bệch mau chóng đứng dậy chạy về phía mẹ của cậu. 

" Tạm biệt nha tóc vàng "

" Tóc vàng ??? Tôi là Mikey là Mikey tổng trưởng quyền lực nhất cái quận Shibuya này "

" Ồ Mickey tạm biệt, tui là Takemichi"

" ..."
.
.
Quay trở về với thực tại, cùng với con người tóc bạc kia, cậu lại trở lên e dè hơn so với lúc trước.

" Phải, tôi biết anh, nhưng...không nói được không ?"

" Không muốn nói cũng được, nhưng mà sau này ở đây đi"

" Không cần tôi có nhà mà "

" Nhà? Nơi đó có chào đón cậu không? Đừng gây phiền hà cho người khác."

" Anh theo dõi tôi?"

Nói đoạn anh phủi tay đứng dậy, đôi mắt đen láy ấy nheo lại.

" Nếu vậy thì sao? "

Cậu chỉ biết đứng hình giương đôi mắt đờ đẫn của mình lên nhìn anh. Mikey vươn tay ra miết nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia. Anh nhoẻn miệng cười cùng lúc đó mái tóc của Takemichi cũng bị kéo xuống lộ xuống phần tóc đen bồng bềnh.

"Đúng như tôi dự đoán . Phấn dày thật, dính cả vào tay tôi rồi nè ~ cậu nhóc"

Trái tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết, đôi mắt kia đỏ hoe dần ngấn lệ. Hắn dùng một cái khăn mặt đẫm nước kia từng chút một quẹt sạch lớp trang điểm dày cộp kia. Gương mặt bị lau sạch hiện ra rõ khuôn mặt trắng hồng với đôi má bầu bĩnh xinh đẹp.

Mikey không khỏi cảm thán với gương mặt kia, nhưng thay vì mặc kệ nó thì anh chống tay đè cậu xuống dưới một lần nữa. Mặt càng lúc càng gần hơn, hơi thở nóng kia phà vào một bên tai khiến cậu giật nảy. Trên mặt hiện rõ sự hoảng sợ đến mức không còn một giọt máu. Takemichi chỉ biết cầu nguyện hy vọng không bị gì.

" Nè, mày nghĩ sao nếu Sanzu biết được bộ mặt thật của mày hả? Nó ghét nhất những kẻ nói dối đó"

" Không..anh im đi"
 
Cậu ôm lấy hai bên tai mình, tất cả đều không muốn nghe, nước mắt hai bên ứa ra, khóe mắt đã đỏ giờ trông còn thảm hại hơn. Cậu không muốn lừa dối ai cả..chẳng qua vì sự cố thôi. Đến lúc nhận ra rồi thì quá muộn để quay lại. Đã thật sự lún sâu vào cái mối quan hệ mập mờ này rồi. Mãi mãi

" Tôi có tự tôn của tôi, đến một lúc thích hợp nào đó sẽ nói thôi, chỉ là anh ta sẽ chấp nhận ?"

" Hay mày thật sự yêu nó? Đừng có lầm tưởng"

Vừa nói hắn vuốt nhẹ xuống yếu hầu đỏ ửng kia. Takemichi khẽ kêu lên một tiếng A điều đó khiến anh cảm thấy khá hứng thú. Không phải tự nhiên anh làm vậy, chẳng qua chỉ là muốn kiểm tra vật nhỏ này có gì đặc biệt mà khiến cả 3 lũ cấp dưới của anh phải bỏ bê công việc. Giờ thì hiểu rồi, dù có ở trong trạng thái nào thì cũng thật tuyệt vời - nhỉ?"

" Nè thả tôi ra"

" Không "

" Đã bắt cóc người vô cớ rồi còn.. Anh không sợ tôi báo cảnh sát hả"

Cậu càng lúc giọng nói càng hùng hổ hơn. Đôi mắt xanh đó hiện ra vài tia máu, chỉ cần nhắc đến Sanzu thì tự nhiên lại nhói lên. Cậu thật sự không muốn bị ghét bỏ...

" Haha cảnh sát? Mày biết tao là ai không ? "

" Bất kể là kẻ nào thì cũng bị gông cổ thôi "

Hắn cười lên một cách điên dại, đôi tay gầy guộc miết nhẹ lên gò má cậu, mặc cho người kia né tránh thì càng lại gần hơn . Hắn liếm nhẹ lên bên khóe mắt ửng đỏ của cậu. Tất cả mọi thứ trên người Takemichi đều rất mềm, kể từ lúc nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu thì hắn đã ham muốn chạm vào nhiều chỗ khác trên cơ thể cậu rồi. Đó là ham muốn.

" Này anh làm cái quái gì vậy?"

" Làm tình "

" Anh điên à tôi là con trai đấy"

Cả cơ thể ôm trọn lấy, người liên tục vùng vẫy gào khóc. Hắn chạm lên những điểm nhạy cảm của cậu ấn xuống. Takemichi giật nảy mình không thể cản được nước mắt sinh lí của mình. Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt ấy được nâng lên một cách nhẹ nhàng. Nhìn gương mặt ửng đỏ kia có khác gì mời gọi người khác đâu cơ chứ. Tại vì em quá đáng yêu .

" Đây không phải Mikey mà mình quen biết nữa"

Tựa như một con rối bị giày vò, một bên chân được còng lại ngay cuối giường. Chẳng biết hắn lấy cái quái quỷ đó ở đâu nữa. Chỉ biết cái bàn tay hư hỏng kia gỡ từng chiếc cúc áo xuống, da thịt trắng nõn được phơi bày ra.

" Con trai mà đã như vậy rồi, không biết mày là con gái sẽ thế nào nhir~"

" Bệnh hoạn"

" Em cứ chửi tôi đi, tí nữa đừng có van xin là được "

Hắn nở nụ cười ranh mãnh hơi rướn người xuống để chạm lấy cánh môi mềm mại kia. Takemichi chỉ biết mím môi phản đối nhưng hắn chả chịu dùng lực mạnh bóp miệng cậu buộc nó mở ra. Đầu óc quay cuồng, cậu khó thở đến mức muốn thoát khỏi sự việc này. Hắn nắm đầu thóp nắm lấy đầu tóc sau gáy cậu mạnh bạo hôn sâu, cả cơ thể chẳng tuân theo ý mình được nữa mà bắt đầu chìm đắm vào thú vui hoạn lạc này.

" Rồi ai cứu mày được ?"

______________________

.

Xin lũi vì viết nhìu..nên chap sau viết típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro