Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 Cuộc truy đuổi

Giữa bầu trời đêm se se lạnh, bóng ai đó lần lượt đi ngang qua con hẻm. Đôi mắt màu xanh sapphire phát sáng trông cứ như lũ mèo thức giấc để làm nhiệm vụ vậy. Sanzu nắm chặt lấy túi đựng đầy nước trái cây vứt vào một cái thùng rác gần đó. Đôi tay run run siết chặt, trên mặt hiện rõ những nếp nhăn đang xô sát lại với nhau. Rõ ràng ban nãy anh bảo Michi ngồi yên ở đó, vậy mà mới rời khỏi có 15 phút thì lập tức biến mất?.

Đến cả điện thoại còn không nghe. Rốt cuộc em đang ở đâu hả ?

" Michi chan..."

Đặt tay lên lồng ngực cố điều hòa lại hơi thở của mình, Sanzu cảm thấy mệt mỏi sau cuộc tìm kiếm vô ích này.

" Br Br.."

Đèn pha từ đâu đó rọi thẳng vào mặt anh, một chiếc xế hộp sang trọng màu sắc tím quen thuộc. Ồ vừa nhìn đã biết là ai rồi- chiếc xe này là do hắn ta đặt thiết kế nên độc nhất chỉ có một cái - Haitani Ran và..cả Rindou?

Chiếc kính xe hạ thấp xuống, Ran mau chóng nhìn ra phía bên ngoài, nơi mà Sanzu đang ngồi. Một cái nhếch mép dành cho người bạn của mình, Ran dở giọng giễu cợt.

" Hể ~làm gì mà khóc thương một mình ở đây vậy người bạn đáng kính của tôi "

" Đây không phải chuyện của mày Haitani" Sanzu gằn giọng, đôi mắt màu xanh liếc nhẹ sang anh em kia.

Tất nhiên thì Rindou ngồi cạnh Ran cũng tỏ ra thái độ khó chịu khi hắn nói anh trai hắn là Haitani. Rindou cảm thấy mình cũng là người bị lôi vào cuộc cãi vả này.

" Là Ran không phải tao Sanzu" - Rindou khó chịu lên tiếng

" Như nhau cả mà, anh em mày còn rọi cả đèn xe vào quấy rối tao"

" Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng sao mày lại ở đây, đáng ra nên ở nhà rồi kia chứ? . Tính hoạt động về đêm hả, thú vị ghê"

" Không"

" Nhìn cái bộ dạng nhếch nhác thảm thương của mày thì tao đoán nhé- bị bọn cớm dí hả. Nếu vậy thì tội nghiệp thật đó San-zu"

Anh cau mày, hai bàn tay siết chặt lại với nhau. Anh chưa bao giờ thảm hại, nhất là khi đối mặt với mấy nhiệm vụ khó khăn. Nhưng mà..để mất người quan trọng thì khác.

Ánh mắt tím kia luân chuyển khi thấy có cái ánh sáng màu đỏ kia ở trong con hẻm. Ồ- bọn phản bội đến rồi, nhưng dù sao cũng nên bình tĩnh một chút chứ.

" Không muốn nói thì thôi, lên xe đi "

" Nếu tao nói không ?"

" Rindou vứt nó ra cốp xe phía sau"

" Tuân lệnh anh trai "

Rindou nở nụ cười ranh mãnh bước tới, trước vẻ mặt sợ hãi của Sanzu, anh không ngần ngại túm lấy chân anh kéo xềnh xệch lên xe .

" Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt"

" Lũ chết tiệt, tao là cấp trên "
.
.
.

Takemichi - cậu đang cảm thấy rất đau lưng khi phải ngồi dưới đất 30 phút để cái tên đầu bạc này dựa vào người cậu..

" Định ngủ ở đây đến bao giờ vậy"

Xương cốt gần về già càng yếu, thi thoảng lại kêu lên vài tiếng nhỏ. Tất nhiên thì Mikey nghe thấy rồi, chẳng qua thì giọng của cậu cứ như rên rỉ vậy. Càng nghĩ đến lại thấy nóng trong người.
Không ý anh là, mình không kiềm chế được mà đè cậu xuống mất.

" Bình tĩnh Mikey, không được làm vậy với con gái nhà người ta"

Nhưng suy nghĩ lại thì mình vốn dĩ là tội phạm mà nhỉ? Sao lại cảm thấy tội lỗi khi suy nghĩ về việc này. Vả lại người này trông y đúc như cô gái bên trong tấm ảnh mà tổ chức đưa. Là Sanzu , Ran và cả Rindou giấu em ấy đến tận bây giờ.

" Gan thật"

Nếu phải giao nộp người, thì đầu tiên nên để cô ta ở đây thêm vài ngày để lấy lòng tin cái đã.

Phốc

Takemichi không nhịn nỗi được nữa mà bế anh lên trên tay ném lên trên giường. Mikey giật thót mình đón nhận cú tiếp đất, chỉ cần lệch một tí thôi thì anh về với đất mẹ mất.

" Cô.."

" Cô là cô làm sao?"

" Giọng cô?"

Giọng ? Chết nó rơi đâu mất rồi, Takemichi nhanh chóng bịt miệng của mình lại giả vờ ho vài cái. Thêm một nụ cười thật giả trân, cậu cúi xuống tìm kiếm cái mic bị rơi xuống.

" Hồi nãy, nó rơi từ bao giờ vậy chứ"

Kim loại màu bạc phát sáng ngay trước mắt cậu. Phản xạ nhanh nhẹn mau chóng giật lấy nó nhưng chẳng may mắn một chút nào. Lúc cậu định với tay lấy nó thì mikey đã đặt tay lên đỉnh đầu cậu.

" Kiếm thứ này?"

Mikey nhặt nó lên trước con mắt bàng hoàng của Takemichi.

" Trả nó cho tôi được không"

Cậu nói với một giọng lí nhí, cố kiềm cho giọng nói của mình một cách tự nhiên nhất. Nhưng Mikey thậm chí không nghe, tay cầm món đồ của cậu ném lên cao.

" lấy được thì tôi trả "

" Haha được lắm"

Vừa dứt lời Takemichi đã mau chóng bắt lấy eo anh đẩy ngã xuống sàn, bàn tay nhỏ với lấy cánh tay kia vật xuống.

" Bà mày chấp hết..khục khục"

Cả thân thể anh bị người con gái kia ngồi lên, đã thế còn dần anh một trận không thương tiếc. Nhưng mà cái cảm giác thỏa mãn này là gì kia chứ. Nhất là khi đang ở trong cái tư thế đáng xấu hổ này, người như anh đáng lẽ nằm trên mới đúng chứ, ai đời lại bị người kia ngồi trên người mình.

" Nè lấy được đồ thì bước xuống người tôi"

" Không thích"

" Nè có thật là con gái không vậy, cô không thấy...."

" Suỵt"

Cậu đưa ngón trỏ lại gần môi anh buộc nó ngừng lại, Takemichi thích thú cười khi mình ở thế chủ động. Sẵn tiện lấy điện thoại từ trong túi ra chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm.

" Ngừng lại..."

Tiếng máy ảnh kêu lách tách liên tục, Mikey chỉ biết lấy tay che mặt mình lại, còn cậu thì cứ chọc vào mấy điểm trên người khiến anh cười sặc sụa.

" Không muốn ắc"

Ánh mắt đen nhanh chóng nhận ra sơ hở thì liền đẩy người kia xuống lộn một vòng. Takemichi hoảng hốt vùng vẫy nhưng sức của hắn quá mạnh.

" Cô thua rồi"

Từ thế chủ động mau chóng bị lật ngược lại. Lần này Takemichi bị khóa luôn cả hai bên tay chật vật nằm phía dưới. Cậu liên tục giãy dụa dùng ánh mắt cầu xin với người kia.

" Giờ thì đến tôi"

" Éo cứu "

____________________________

Thử thách 6 ngày 6 đim viết pỏn ddujj Michi ná thở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro