Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 Bị bắt mất rồi!

" Rầm"

Chiếc bao tải bị vứt xuống xe một cách không thương tiếc. Hắn ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Takemichi ở trong cốp xe muốn ngộp thở, toàn thân mồ hôi nhễ nhãi, cộng thêm cái sự chật chội của cái bao này nữa. Vậy mà hắn lỡ lòng nào ném cậu xuống như cái bao cám như vậy kia chứ?

Bực mình ghê

Lần sau có bắt cóc thì kiếm cái xe nào lớn xíu, thêm chút điều hoà hay nước trái cây cũng được. Nếu được vậy thì cậu tình nguyện chịu trói.

" mày phiền phức ghê đấy"

Hắn gằn giọng nói với một thái độ chán nản, chân phải co lên đá mạnh vào phần bụng cậu.

Chó rách

Takemichi phía trong nhăn mặt đau nhói phía bụng dưới. Tao mà thoát ra được thì mày chết mẹ mày với tao tên khốn.

" Tao bảo mày mang người về thôi mà?"

Nhận được tiếng nói từ phía cửa chính không khỏi giật mình, hắn ta run rẩy đứng lùi ra càng lúc càng xa, miệng lắp bắp cúi xuống xin lỗi liên tục. Hắn là ta là sếp của anh- Sano Manjiro một tên tội phạm có tiếng ở cái Tokyo này.

" Mikey? "

Chất giọng quen thuộc ấy chẳng lẫn đi đâu được, vừa suy nghĩ Takemichi cố kéo rách cái túi chật chội này, nhưng có vẻ vô ích rồi.

Mikey hướng mắt về cái vật kì lạ nằm dãy dụa bên kia rồi đánh mắt sáng tên thuộc hạ

" Mày mang người về kiểu này?"

" VÂNG?"

"THẢ NÓ RA "

Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng đầy uy lực, hắn cũng sợ hãi mà gỡ miệng túi xuống.

" Adu được thả rồi ? Ánh sáng kìa "

Takemichi thầm cảm ơn trời đất, nếu không được giải thoát kịp thì cậu sẽ chết ngộp trong đó rồi đi theo tổ tiên mất .

" Việc của mày xong rồi , giờ thì biến"

" Sếp còn tiền..?"

" Tiền?"

Anh trừng đôi mắt đen của mình sang hắn, trước mắt cứ như toả ra một luồng sát khí lớn bao phủ lấy. Cậu nhận thấy cái đôi chân hắn đang run rẩy, có vẻ như Mikey bây giờ là một kẻ ghê gớm nhỉ?

" Lạnh sống lưng ghê"

" Vâng tôi hiểu rồi"

Nói xong hắn cong chân vụt chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà.

" Bây giờ còn tôi với cô thôi nhỉ ? "

Hắn tiến lại chỗ cậu dùng tay bóp nhẹ vào cằm nâng lên, cả gương mặt hài người ép sát vào nhau. Mặt Mikey chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ là muốn dò xét con người này một chút.

" Anou gần quá rồi đó "

Cậu lấy tay nhẹ đẩy gương mặt xinh đẹp kia ra, có vẻ như hắn chả có chút gì là ngại ngùng cả. Mặt đơ như ai lấy mất sổ gạo ấy...

Này gọi là lưu manh có chủ đích hay là ngây thơ không hiểu về chuyện này ?

" Cô là Michi mà Sanzu hay nhắc tới?"

" Sanzu là bạn của anh hả ?"

" Không, nó là cấp dưới của tôi"

Cấp dưới? Chẳng lẽ đây là ông boss tạo ra cái ứng dụng hẹn hò vớ vẩn kia ấy hả ? Takemichi liếc nhìn anh với một ánh mắt không thể nào bình thường hơn được nữa.

" Dạo gần đây nó cứ đi đi về về, chẳng phải làm nhiệm vụ gì cũng chẳng thèm mua taiyaki cho tôi"

" Cái đó..."

" Nhưng mà hôm trước trên Tivi tôi  thấy cô đi với nhóm Sanzu, rốt cuộc là cái quan hệ gì ?"

Takemichi thẫn người ra, đôi mắt hơi híp lại một chút , có lẽ đến giờ cậu cũng chẳng biết quan hệ giữa cậu và anh là gì.

" Michi chan?"

Chẳng một động tĩnh gì phát ra, Takemichi vẫn cứng đờ như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy rõ ràng là Mikey sẽ cảm thấy bực mình rồi. Ánh nhân lúc cậu vẫn còn lơ mơ ở trạng thái đó liền nắm lấy eo nhấc bỗng cậu lên. Như một tín hiệu, dây thần kinh phát giác buộc cậu phải thoát khỏi cái mớ suy nghĩ kia mà chú ý đến anh.

" cái quái gì, Mikey ?"

" Hửm, tôi còn chưa nói tên cho cô mà"

Chết thật rồi, cái tật quen miệng lúc nào tay cũng nhanh hơn não vậy. Takemichi ôm đầu ủ rũ, khuôn mặt có chút tái lại. Cậu nhớ cái ánh mắt ban nãy mà Mikey nhìn cái tên thuộc hạ kia, thật sự rất đáng sợ.

Anh nhấc cậu lên rồi tiến về một cái bàn khá rộng đặt cậu ngồi lên, còn anh ta thì đứng ghé sát vào mặt cậu. Không khí ngột ngạt như lúc ban đầu cậu mới bước vào- à bị ném vào mới đúng.

" Thật sự Sanzu vì một cô gái nhỏ bé như cô hớp hồn? Thật kì lạ"

Đôi mắt xanh chớp chớp hai tay chống ra đằng sau, còn người kia càng lúc càng tiến gần hơn. Chẳng phải ngại ngùng hay gì nhưng Takemichi thật sự sẽ ngất ở đây mất.

Càng lại gần cậu, mùi hương từ cơ thể phát tác ra như một loài cỏ mèo, càng ngửi càng nghiện. Đến lúc chẳng còn được tỉnh táo thì liền gục xuống vai cậu .

" Sau này ở đây được không"

" Hả??"

Cơ thể mềm mại đằng sau lớp quần áo đó, không phải muốn đụng vào thì đụng. Nhưng Mikey có vẻ là ngoại lệ, cậu chẳng có chút phản kháng nào mặc cho hắn vòng tay qua ôm lấy cậu.

" Dạo này tôi bị mất ngủ, đã rất nhiều đêm, cậu biết cảm giác sau khi làm một điều gì đó kinh khủng xong rồi quay trở về đi ngủ không? Nó đáng sợ lắm"

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ hơn, khi cậu thấy người kia bắt đầu thở đều.

" Ngủ rồi? Anh ta không sợ người lạ như mình ?"
.
.
.
.

Còn đường đầy vắng vẻ nhưng lại có tiếng ai đó cất lên tiếng hát. Vừa đi vừa phát ra tiếng cười, đó chẳng phải sự man rợn gì mà chính xác là niềm vui. Sanzu đã trở về sau khi lượn hết 20 cái cửa hàng tiện lợi chỉ để mua 2 chai nước.

" Michi chan tôi về rồi đây"

" Michi?"

Ngó nghiêng xung quanh, thậm chí là từng ngóc ngách, gọi tên người con gái đó liên tục nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp. Lúc này Sanzu mới thật sự lo lắng, rốt cuộc là lúc anh rời khỏi đây thì chuyện gì đã xảy ra kia chứ?

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện.."

Cả điện thoại cũng phản bội lại mình ?
--------------------

Lâu hong viết giờ ngồi viết lại thấy khó khăn rồi

Phản diện ở đây= Mikey

Bất ngờ chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro