Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 Bắt tay chứ cậu nhóc ?

Đôi bàn chân nặng nề bước đi qua bao nhiêu là cái tòa nhà lớn với cái thời tiết gần 40 độ thì tất nhiên là mồ hôi ướt hết áo rồi. Vốn dĩ Takemichi quyết định chọn đi bộ vì cậu không có tiền đi taxi và xe buýt ở đây cũng chẳng có. Khẽ thở dài cầm tấm bưu thiếp trên tay cậu tiếp tục tìm kiếm công ty mà Kokonoi nói.

" Mẹ kiếp "

Thầm chửi thề một cái, địa chỉ trên tờ giấy này chỉ cậu đến một con hẻm kì lạ.

" Địa chỉ ma à ?"

Mả cha nhà anh, tôi nguyền rủa thằng nào làm ra cái thứ chết tiệt này.

" Tới rồi Ta- ke - mi- chi "

Đã xác định mục tiêu

Người đàn ông đứng dựa vào chiếc xế hộp đắt tiền, khuôn miệng khẽ cười một cái. Con mèo vàng nhỏ của hắn nãy giờ cứ liên tục mắng rủa hắn, vừa giận mà cũng đáng yêu đấy chứ.

" kokonoi ? "

" Nè đừng bất lịch sự với người lạ vậy chứ Takemichi -chan"

Cậu hừ lạnh một cái, không phải hắn đưa cho cậu cái địa chỉ nửa đông nửa tây thì giờ cậu đâu có ở con hẻm này.

" Anh là lừa đảo hả, hay là đa cấp ? "

" Lại nghĩ xấu cho tôi rồi, chết thật chứ" - anh dở giọng mỉa mai chàng trai nhỏ

" Chúng ta gặp nhau ở đây đều có lí do mà , để bây giờ tôi đưa cậu về trụ sở "

Tuy không hiểu gì hết nhưng cuối cùng cũng leo lên xe của hắn ngồi. Sợ gì chứ, dù sao hắn cũng đi một mình mà nếu có bắt cóc thì tự nhiên bắt một đứa nghèo kiết xác- không có giá trị.

" Nãy giờ ở bên ngoài chắc nóng lắm nhỉ "

" Không lạnh lắm ,tôi rét muốn run người "

Takemichi dựa vào thành ghế hưởng thụ từng đợt máy lạnh phả vào mặt. Dân thường như cậu sao có thể mua được chiếc xe đắt tiền như vậy chứ.
Trừ một lúc, trước đây cậu cũng đã thử đi xe của Sanzu rồi. Cả hai đều rất đắt tiền, suy xét lại thì mấy tên giàu có chẳng tốt đẹp gì - trừ Haru.

" Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy"

" Hả.. Tôi đang suy nghĩ xem giết người xong rồi giấu xác ở đâu thì hợp lí á"

Cậu nở một nụ cười ranh mãnh như muốn chọc tức Kokonoi. Từ nãy giờ không có câu nào là không chọc khoáy anh cả.

" cậu được lắm đó Takemichi "

Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà lớn trông chả khác gì mấy công ty giải trí trên mấy kênh truyền hình. Takemichi tâm trạng liên tục thay đổi trên gương mặt cậu, một chút hốt hoảng và cả sự ngạc nhiên nữa.

" Tới rồi "

" Chỗ này là nơi anh muốn giới thiệu? "

" Ừm, chả lẽ giỡn "
.
.

" Giới thiệu luôn với cậu, tôi là chủ của công ty này "

"..." thì đã sao ?

" Thật ra là có một vai diễn khá là khó tìm người phù hợp để đóng , nhưng mà may thật cậu nhìn phù hợp với công ty chúng tôi lắm đó "

" Xì " khuôn mặt không có chút gì gọi là vui mừng , cậu bĩu môi mặc cho hắn ta véo một bên má của cậu nghịch ngợm.

" Đau đấy "

" Hì hì , xin lỗi cậu nha, nhưng mà trông cậu đáng yêu lắm đấy "

Đáng yêu cái mẹ gì chứ .

" Mà vai diễn của tôi là gì vậy Kokonoi san"

" Gọi KoKonoi được rồi "

" À ừm Kokonoi ...được chưa ? "

" Phải vậy chứ "

.._________________

" Máy quay chuẩn bị hết chưa mọi người "

Giữa một cái hội trường rộng lớn, tất cả các background đều được dựng lên hết.  Takemichi ngó nghiêng xung quanh với ánh mắt lấp lánh, nơi này thật sự rất đẹp còn náo nhiệt nữa. Xung quanh toàn là những nghệ sĩ có máu mặt điển hình như cô Sano Emma đằng kia .

" oa tuyệt thật "

" Sao cảm động lắm đúng không ?"

" Ừm "

Cậu trông cứ như một đứa bé vậy, cảm thấy phấn khích với khung cảnh trước mặt mình.

" Chuẩn bị để trở thành diễn viên chính của tôi rồi chứ ?"

" He he tất nhiên rồi"

Takemichi nở một nụ cười thỏa mãn với những công việc mà mình đối mặt sắp tới , nó không tệ như cậu nghĩ. Lúc đầu cứ tưởng Kokonoi sẽ lừa mình nhưng mà cũng uy tín phết .

" Nè Takemichi "

Kokonoi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ra đưa trước mặt cậu

" Cho cậu , cầm trước số tiền này đi "

Takemichi không mảy may suy nghĩ mà đưa tay ra nhận luôn. Vốn dĩ định đút vào túi luôn nhưng ánh mắt đã vô tình va phải lớp màu đen phủ bên ngoài chiếc thẻ. Khoan đã, có cái gì đó sai sai. Cái sai của nó ở đây là trên chiếc thẻ có hiện nổi dòng chữ black card ?. Đúng là cậu nghèo thật nhưng cũng không phải là không biết đến thứ này. 

" Này Kokonoi anh có đưa nhầm không vậy ? "

" Không nhầm, cầm lấy đi cứ việc dùng tùy ý "

" Nhưng mà ..." Takemichi lúng túng cầm chiếc thẻ trên tay như muốn đưa lại về cho chính chủ.

Anh nghiêng đầu nở một nụ cười trông khá đáng sợ. Y như rằng cậu không cầm nó thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy.
Sống trên cuộc gần 30 năm đây là lần đầu tiên có người ép cậu vào thế phải xài tiền.

" Hửm"

Khẽ nuốt nước bọt, cậu ngoan ngoãn cất tấm thẻ vào bên trong túi. Lúc này mặt anh cũng dãn ra nở nụ cười thỏa mãn

" Ban đầu mà cứ ngoan như vậy phải tốt hong nè Take - chan"

Take- chan

Take- chan 

Take -chan ?

Cái quái gì đang xảy ra vậy, tự nhiên khi không lại tự tiện đặt biệt danh cho người ta ?

" Lần sau gọi vậy nha Take chan , tôi thấy đáng yêu mà với lại rất hợp với cậu "

" Không "

Hợp tác vui vẻ "

Anh đưa tay ra đối mặt với cậu. Người con trai trẻ non nớt này sau này sẽ trở thành gì đây, thật đáng mong đợi đó Takemichi à.

" Hợp tác vui vẻ Kokonoi "

_____________________.._
Chú thích :

Thiết lập nhỏ : Mikey là người trước đây được Takemichi cứu lúc nhỏ , năm đó anh bị rớt xuống sông =)). Bởi vậy nên chương trước Mikey mới bảo Michi trông quen mắt .

Còn lại tất cả mọi người đều là người xa lạ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro