Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 Gặp người

Lờ mờ tỉnh giấc cậu thiếu niên tóc vàng khẽ nheo mày bật dậy. Thứ tạp âm bên ngoài khó ngủ đến mức trong giấc mơ cậu cứ ngỡ có con quái vật nào đó nuốt chửng vậy đó.

" Dậy rồi"

Giọng nói đầu tiên cậu nghe thấy là của Ran. Nhưng kế bên còn kèm theo một người nữa, nhưng từ lúc cậu vào đây đâu có ai ngoài anh ta đâu kia chứ?.

" Michi ..."

Sanzu từ từ tiến lại gần trước con mắt ngỡ ngàng của Takemichi, phải cậu đang sợ hãi đến nỗi mắt trợn to hết mức có thể, trên mặt hiện tại chẳng có một lớp trang điểm hay bất cứ gì ngoài son trên miệng và cả bộ tóc giả.

" San...zu "

" Tôi đây "

Anh nghiêng mặt cười, mặc cho cậu đang đổ mồ hôi hột thì Sanzu đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Hơi thở phả ra phía sau gáy, anh cứ vậy mà dụi vào hõm cổ của cậu. Cái mùi hương này từ bao lâu rồi anh đã muốn chiếm hữu nó, trước đây vốn chỉ là một giấc mơ. Nhưng giờ thì hay rồi, em ấy đã quay lại.

Tuy vậy thì cũng có thứ gì rất kì lạ, anh đã ngửi thấy mùi này từ đâu rồi.

" rất quen thuộc"

Nhưng với trí nhớ cá vàng như vậy thì sao có thể nhớ ra nó xảy ra ở thời điểm nào cơ chứ.

" Này Sanzu tôi nhột đấy "

Takemichi cười khúc khích vội đẩy con người đang dán chặt trên người mình ra.

" Có vẻ như Michi quan tâm đến tao hơn đấy Sanzu"

Ran khoanh tay đảo mắt một vòng , trên miệng nở một nụ cười khinh bỉ liếc nhìn tên thảm hại vừa bị người thương đẩy ra.

" đồ thất bại "

" Nếu tao là đồ thất bại thì mày ? "

" Tao là kẻ luôn chiến thắng , bằng bất kì giá nào tao cũng muốn thắng dù cho là sử dụng đến mưu hèn kế bẩn , vì tao là Haitani "

Sanzu cười lớn lên một tiếng , hắn nhớ về khoảng thời gian trước đây khi Ran và hắn là 2 kẻ địch. Bọn họ đã bem nhau đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng thì sau hôm đó tự nhiên bằng một phép thần kì nào đó , mà bọn họ chấp nhận ở chung bang với nhau.

" Nghe nực cười nhỉ Ran "

" Mày muốn phân thắng bại tại đây luôn sao Sanzu ? "

Ran từ đâu đó trên tay đã sẵn rút ra một cây baton quay vòng vòng trên tay.

" Sao hả "

" Đủ rồi , bộ đây là cái chỗ để mấy người đánh nhau hả , thật là "

Takemichi hét lớn trước cái cảnh tượng khó coi này , nghĩ làm sao gần ba mươi tuổi rồi còn tị nạnh với nhau, trẻ con quá đấy.

" Mà này.... "

Sanzu đảo mắt qua một vòng rồi lựa một vị trí thích hợp ngồi cạnh cậu.
Nhận được sức nặng của người kế bên chiếc nệm cũng lún xuống. Người bên cạnh cũng giật mình quay sang.

Ran ngồi bên cạnh Takemichi cũng ngó qua nhìn tên vô liêm sỉ nào đó lợi dụng thời cơ ngồi sát sang bên chỗ trống con lại của cậu.

" Sao trở về mà không nói cho tôi biết"

" Chuyện này"

Takemichi giọng ngượng đến mức không thể thốt ra câu từ nào nữa.

" Mà quay về cũng tốt rồi .."

Anh khẽ cười, hai bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ vậy, kẻ như Sanzu cũng có lúc phải kìm hãm cảm xúc của mình.

Ran trố mắt nhìn tên đồng nghiệp hung hăng của mình trước đây đã từng điên loạn vung kiếm chém giết hàng loạt người .Vậy mà giờ hắn lại gục ngã trước cô gái nhỏ này. Michi chan thật sự đặc biệt nhỉ Sanzu.

" Mà này hai người ngồi ép tôi quá rồi đó "

Takemichi ngượng ngùng lên tiếng, ban nãy ngồi xuống không sao nhưng càng ngày càng nhích gần lại. Cơ thể cậu càng lúc càng nhạy cảm hơn với việc tiếp xúc thân thể này rồi đó.

" Mấy người coi tôi là không khí hả ? "

Rindou bực tức khi chính mình bị đẩy ra rìa để chứng kiến cảnh anh hai và tên điên nào đó ân ái với Michi. Cậu bức tức đến phát điên cuối cùng là giận dỗi đá cửa bước ra ngoài .

" Về dạy lại em mày đi nhé, càng lúc càng vô lễ, nãy nó còn liếc cả tao" vừa nói anh càng lạnh sống lưng, rindou nổi tiếng là tên hiếu chiến, ít khi nào lộ ra cảm xúc như vậy. Vậy mà giờ nhận được cái ánh mắt đầy sát khí đó , nó cứ như chèn ép anh vậy.

" Em tao vẫn ngoan mà" ran nhún vai biện minh cho nhưng gì rindou làm, dù sao nó cũng là em trai mình mà.
.
.
.

" Mãi mới thoát ra khỏi chỗ đó, ngột ngạt thiệt á"

Cậu thở dài một tiếng đút tay vào túi áo chạy tung tăng giữa thành phố. Lí do cậu theo Ran cũng là vì tiện đường lên chỗ này thôi, tấm bưu thiếp lần trước chỉ đến địa điểm đến thành phố A nên cũng có chút bất tiện.

Lục lọi trong túi áo, cậu rút ra một tấm thẻ màu đen trên đó có in một dãy số điện thoại. Không phải một mà là rất nhiều số.

" chậc , random đại một số thôi"

Đảo mắt một vòng rồi cũng quyết định chọn dãy số đầu tiên gọi. Vừa ấn gọi một cái chuông máy bên kia đã đổ.

" Xin chào , tôi là Takemichi - "

Chưa kịp nói dứt lời thì bên kia đã mau chóng phản hồi lại

" Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó , sao bây giờ mới gọi cho tôi vậy , người ta cũng biết chán nản khi phải chờ đợi đó "

" Cái quái gì vậy"

Cậu vội đưa máy ra xa,khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang tột độ.

" anh là người tóc trắng hôm trước?"

" Lạnh lùng dữ vậy, mà đúng là tôi rồi, thật may là cậu nhớ tên tôi mèo con "

" Mà thôi đi theo sự chỉ dẫn của tấm bưu thiếp trên rồi đến công ty, vào quầy tiếp tân nói là khách của Kokonoi là được "

" Tôi biết rồi "

" Tạm- "

Chưa kịp để người kia nói dứt cậu cậu lập tức dập máy, trong lòng cứ lộn nhào lên vì khó chịu. Ừ cậu cảm thấy bị ngượng khi bị trêu đùa kiểu đó.

" Mình đang ngại ? "

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro