17 Khách sạn ?
Cuộc hành trình bám đuôi vẫn tiếp tục diễn ra, đương nhiên là không thể nào để người mình thích đi theo ai đó được , đặc biệt là Ran. Ai biết hắn ta sẽ làm gì kia chứ. Sanzu vò đầu bứt tóc trên chiếc taxi, hiện tại của anh là kẹt xe. Vẫn may là chiếc xe của Ran cũng đứng gần đó chứ không là Sanzu đã đập luôn cái xe tại đây rồi.
" Mày nóng vội cái gì chứ? Với lại cô gái kia là ai vậy , tao chứ nghe anh tao kể bao giờ "
" Là người tao thích nhưng tao cũng chả rõ nữa "
" Người mày thích ? "
"Người mình thích ? "Từ sâu trong lồng ngực trái tim cứ đập liên hồi nếu đó thật sự là căn bệnh thì anh cá chắc đó là bệnh tương tư. Anh hiểu mình muốn gì , điều anh thấy là cô gái đó.
Xe tiếp tục chuyển động thêm một quãng đường dài cho đến khi Ran dừng xe lại tại một nơi.
" Khách sạn ? "
Rindou ngây ngô thốt lên một câu khiến Sanzu giật mình mà quay sang nhìn tấm bảng to tướng trên tòa nhà.
" Mẹ kiếp đã tiến triển đến mức này rồi?"
" Xuống xe tao muốn xuống xe"
Sanzu liên tục gào thét giãy đành đạch như một con hổ mới xổng chuồng , người tài xế ngồi bên trên tay run run cầm lấy vô lăng. Có lẽ điều hối hận nhất của ông ấy là chở hai người này và cũng có lẽ từ khi họ bước lên xe cái hình xăm " Tội phạm quốc tế " cũng đã hiện lên. Lúc đó ông nghĩ mình nên kết liễu cuộc đời mình hay chở họ đi? Nói vậy chứ ông còn yêu quý cái mạng của mình lắm. Nhất là khi nòng súng của Sanzu hạ lên trán ông.
" Thằng chó Ran , nó mà làm gì em ấy tao băm nó ra mất "
Rindou cậu ta cũng không hiểu tại vì sao mà Sanzu tức giận như vậy , vốn dĩ cô ta ban đầu là người tổ chức nhắm tới để buôn bán nhưng sao bây giờ lại chuyển sang vấn đề khác rồi.
Lách luật?
Kokonoi mà biết được chuyện này thì hai người này tiêu tùng mất. Khẽ thở dài nhìn con người tóc hồng đang nổi loạn, cậu không khỏi ngao ngán. Hay bỏ hắn ở lại rồi cậu vào trong với anh câu rồi hỏi cho ra lẽ.
" đi "
" Tao thật sự mệt đó Sanzu "
Sanzu đã kìm chế được đến giới hạn của mình và chắc chắn bọn họ sẽ vào tòa nhà đó.
.
.
Takemichi vừa ăn xong nhưng hiện tại thì cậu lại thấy đói. Đúng là ăn nhiều thật và tiền cũng vậy. Ban nãy uống nước xong thì Ran nói vào đây kiếm tài liệu gì đó nên dẫn theo cậu luôn.
" Anh tìm được chưa vậy Ran"
Cậu khoanh tay đứng một góc nhìn anh đang loay hoay với đống tài liệu trên tay. Vậy mà dám nói dối cậu vụ này nghe cay thật.
" Anh có vẻ bận rộn nhỉ sao lại dành thời gian cho tôi làm gì kia chứ "
" Tôi đâu có bận "
Ran xua tay ngay lập tức phản bác lại câu nói của cậu. Đối với anh việc thức trắng cả đêm qua tìm ra id của cậu đó mới là việc bận rộn.
Takemichi rất mệt , mệt vì phải đứng nhiều nên trong lúc Ran làm việc thì cậu thản nhiên nằm xuống giường. Mà cái thói quen khó bỏ của cậu là đặt lưng xuống thì ngay lập tức ngủ. Và lần này cũng không ngoại lệ. Cậu đi ngủ ngon lành, đến khi Ran không thấy động tĩnh gì nữa thì mới quay sang chỗ cậu.
" Michi chan ?..... Ngủ rồi? "
Ran đơ ra một hồi rồi thờ dài, anh khoanh tay nhìn cậu một lúc rồi mới bước lại giường .
" Thật sự không biết đề phòng gì cả "
Anh tiến lại gần áp tay lên gương mặt nõn nà đó vuốt nhẹ lên gò má cậu. Takemichi giật nảy mình người run lên một cái nhưng mắt vẫn nhắm, cậu vẫn ngủ, mặc kệ cho trời sập thì giấc ngủ vân là quan trọng nhất.
" Hết nói nỗi "
" Nè Michi chan em biết gì không ?, em là người phụ nữ đầu tiên làm tôi phải khổ sở như vậy đó. Em nói xem nên đền bù cho tôi như thế nào đây? "
Kẻ như Ran thốt ra lời này không thấy ngượng miệng thì hẳn đó là sự thật rồi. Tim hắn đang đập, đập rất mạnh đến nỗi hắn cũng không biết làm sao để hạ nhịp xuống.
Lần đầu tiên gặp em là lúc em đi cùng Sanzu, lúc đó tôi nghĩ em chỉ là một người con gái bình thường cho đến khi tôi gặp em ở con hẻm. Em thật sự đặc biệt lắm đấy Michi, một mình em đứng với mấy bọn côn đồ mà không tỏ ra sợ hãi. Em biết gì không, lúc đó anh đã nghĩ rằng
" Gu mình là người này?"
Mái tóc vàng chanh tuyệt đẹp cùng với đôi mắt xanh này quả đúng là hàng hiếm.Đã có biết bao đại gia chi tiền cho những cô gái như vậy rồi.
Rầm
Không khí lãng mạng chợt vụt tắt, hai người một tím một hồng ngang nhiên đập cửa bước vào. Ran kẻ giật mình đầu tiên quay lại thì thấy Sanzu mặt hầm hầm bước đến nắm lấy cổ áo anh
" Mày làm gì em ấy rồi thằng chó "
" Buông anh tao ra"
Rindou tiến đến bẻ tay Sanzu xuống một cái "rắc " , hắn nhanh chóng hạ tay xuống trước khi xương bị nứt ra .
" Mày điên à Rindou"
" Mày đụng vào anh tao đó thằng chó điên "
Cậu lớn giọng làm một quả khẳng định và sẵn sàng lao vào combat với anh nếu còn dám nhìn cậu thêm lần nào nữa .
" Tao chưa làm- " - Ran
" Mày dẫn em ấy vào khách sạn làm cái quái gì chứ , đầu mày suy nghĩ cái gì vậy Ran " - Sanzu
" Cái đéo gì vậy tao vào đây tìm tài liệu sẵn dẫn theo thôi "
Sanzu bị chửi đến ngớ người nhìn sấp tài liệu trên tay Ran rồi quay sang nhìn con mèo nhỏ nằm ngủ ngon lành trên giường thì thở phào.
" Lâu rồi tao chưa gặp em ấy không ngờ lại ở đây "
" lâu rồi ? Vậy là trước giờ mày không gặp á? - Ran
Rindou đứng ngoài như một cái bóng vô hình nhìn hai người hàn huyên tâm sự. Đôi mắt vô thức lại nhìn về phía cậu, đúng là người này trông rất đẹp nhìn một cái là có thể rung động luôn ấy chứ.
" oáp ~ ồn quá vậy "
Cậu lật người sang gương mặt nhăn nhó khó chịu vì tiếng động lớn. Ban nãy nói trời sập cậu cũng không dậy nhưng mà chỗ này không phải nhà cậu nên có chút khó ngủ.
" Michi ? Em dậy rồi ? "
" Ừm .....Sanzu ? "
____________________
😏 sụp rai 3 chương đó hahah . Tui viết lúc đang buồn ngủ nên hơi bay =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro