16 friendzone
Nhân vật trung tâm : Hanagaki Takemichi
____________________
Đôi đồng tử xanh biếc dán chặt vào miếng bánh kem đang ăn gần hết ở trên bàn, cậu thiếu niên tóc vàng nắng nhai nhồm nhoàm miếng bánh ở trên miệng không ngừng .
" Ah ong ă ả ( anh không ăn hả) "
" Ăn hết rồi nói, xem em kìa có ai dành của em đâu "
Ran cười khúc khích lấy khăn giấy lên lau miệng cho cô gái nhỏ của mình. Chính vì cái hành động thản nhiên là bản năng làm anh trỗi dậy. Takemichi ngượng chín cả mặt, cổ họng nghẹn đến không nuốt nổi miếng bánh xuống.
" Đừng làm vậy kì lắm Ran"
" Hả"
Cậu lấy tay che nửa dưới gương mặt đang đỏ lên của mình lại cố nuốt miếng bánh cuối cùng xuống , trông bây giờ cậu trông khá đáng yêu giống gì nhỉ...là mèo vàng của Sanzu.
Nghĩ đến việc Takemichi có hai chiếc tai mèo trên đầu, Ran không thể khống chế được cái suy nghĩ đen tối chết tiệt trong đầu. Gương mặt từ bình thản đến ngại ngùng, cả một bầu không khí như nghẹn ắng lại, cả hai người cùng một sắc thái như nhau. Trông cứ như một cặp tình nhân mới quen nhau vậy.
" Mà này bữa này em trả coi như cảm ơn hồi trước anh cứu em có được không?"
" Hả? "
"Em trả bữa ăn này.."
Ran cố nén lại tiếng cười trong mình nhưng cái vai đang run run lên đã rơi vào tầm nhìn cậu. Takemichi phồng má quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy tức giận cứ như bị coi thường vậy.
" Em trả được mà "
" Ừ ..haha thôi được rồi em trả "
.
.
.
" Của anh chị hết 40000 yên "
" À 400000 yên - "
Tâm can cậu chính thức gục ngã, nhưng mà mới ăn có nhiêu đây mà hết tận 40000 ? Túi tiền của cậu đang hét đó. Tổng cộng là 4 con số 0, vậy là cậu phải nhịn ăn sáng đến một tháng thì mới đủ tiền ư ?
Từ nãy đến giờ Takemichi cứ loay hoay với cái hóa đơn, Ran chỉ biết ôm bụng nhịn cười con mèo nhỏ này. Thật ra nó cũng không đắt đến vậy là do anh kêu phục vụ tăng giá tiền lên có chút xíu mà đã khiến Takemichi phát hoảng.
" Đáng yêu thật "
" Nè nè nhân viên đang đợi đó Michi chan à~ "
Anh dùng chất giọng nhẹ nhàng kèm theo chút trêu đùa như thể đang bắt nạt cậu, kèm theo việc lấy chọc vào má đang đỏ lên của cậu.
" Sao nào hay để đại gia này chi trả cho em "
".."
Cậu đưa mắt khẽ nhìn anh đang lôi ra một đống thẻ tín dụng cùng tiền mặt đặt ra trải trước bàn. Trông cái hành động đó cứ như lấy đống đó ra để đánh bài vậy, rốt cuộc là anh giàu đến mức nào vậy Haitani Ran. Takemichi mắt cá chết nhìn vào đống thẻ trên bàn rồi ngước mắt lên nhìn anh.
" Này là sao Ran"
" Chọn một tấm em thích rồi trả cho người ta "
" ...."
" Ở đây có màu xanh , màu đỏ , màu hồng , à có màu đen nữa nè, em thích cái nào nè"
Cô phục vụ đứng kế bên cũng phải che tấm bảng trên tay che miệng lại cười run run hai bên bả vai.
" Đồ tư bản chết tiệt tưởng có tiền là muốn hạ thấp thanh danh của ông đây ư? "
Nhưng thật sự giờ trong túi cậu còn có 20000 yên nếu thật sự trả không đủ thì khả năng ở lại rửa chén là rất cao. Nhưng nếu nhận tiền của Ran thì tương lai lại mắc nợ anh ta thêm lần nữa quá. Cậu ôm đầu suy nghĩ không biết nên làm gì thì Ran đã trả thanh toán từ lúc nào.
"...cảm ơn anh , em mua nước mời anh nha "
" Hể cũng được "
Phải rồi hôm nay không phải tự nhiên lại có bữa ăn này. Một sự kiện đã xảy ra ngày hôm qua. Takemichi lúc đó mới trở về từ cửa hàng tiện lợi thì đã có tin nhắn từ người nào đó.Người đó đã mời cậu đi, thật sự thì lúc đầu cậu không có ý định đi nhưng mà người đó là ân nhân cứu mạng của cậu. Coi như bữa này để trả ơn vậy.
Ran Haitani là kẻ đã sắp xếp buổi gặp mặt này. Khó khăn lắm mới lấy được thông tin trên cái app chết tiệt này. Anh cũng bày ra đủ chiêu trò để dụ dỗ bé thỏ con này lọt vào tròng. Nào là :
" Michi chan anh nghèo lắm nên mới phải làm công việc này ( icon chấm chấm nước mắt)
" Anh có một thằng em trai, nó không được bình thường lắm , anh thường xuyên phải gồng gánh để nuôi gia đình"
Câu phát ngôn cuối gây chí mạng hơn khiến Takemichi cắn răng phải đi theo anh ta
" Nhưng mà hồi hôm trước em có hứa ở con hẻm là sẽ trả ơn anh mà đúng không "
Đúng là có chuyện đó thật nên Takemichi mới quyết định đồng ý. Nói thật thì trong cái xui lại có cái rủi. Tự nhiên lại dính vào con người này.
.
.
Phía bên kia Sanzu cùng Rindou đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Sanzu thì khỏi nói, anh ta ngơ ngác đến muốn ngất tại chỗ. Tại sao bấy lâu nay em ấy hoàn toàn mất tích vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa là đi cùng với Ran đồng nghiệp chết tiệt của anh.
" ổn chứ Sanzu "
"Hức "
" Sanzu ? ...Này mày khóc đó hả"
Anh cắn răng nén cho nước mắt không tràn ra bên ngoài , nhưng cái đôi mắt đỏ hoe đó sắp không chịu đựng được nữa rồi. Anh muốn xông ra làm rõ mọi chuyện nhưng chân cứ như đông cứng lại không di chuyển được. Liệu bây giờ ra gặp mặt thì người ta có nhớ đến mình ?
_____________
Cmt đi nào 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro