15 bạn trai siêu cấp
" Chào mừng quý ngài N02
Vị trí trung tâm : Ran Haitani
______________________
Ba từ để diễn tả ở nơi này
Ngột ngạt..
Ồn ào
Chán ngắt
Cốt cán ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, mặt ai nấy điều có một nỗi phiền muội gì đó. Ran không như mọi ngày , hắn không khoác trên mình bộ vest sang trọng nữa mà thay vào đó là một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc áo bomber khoác bên ngoài. Vì lí do gì mà hắn ta mặc nó thì đến bản thân hắn còn chả biết .
Suốt buổi cuộc họp Mikey toàn nói về những thứ không đâu khiến anh có chút chán nản. Bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng anh là kẻ đã nhìn Sanzu từ nãy giờ với ánh mắt hình viên đạn.
Nhận thấy ánh mắt không đúng đắn của đồng nghiệp, Sanzu cũng không mấy dễ chịu khi Haitani Ran liên tục khiêu khích anh bằng mấy cái nhếch mép hay để cây súng nước dưới bàn làm ướt giày của anh đâu .
Nghe trẻ con thật đấy Ran .
" Tao có thù hằn gì với mày sao Haitani?"
Nhắc đến Haitani cả hai đồng loạt nhìn sang kẻ gọi tên mình.
" Mày có gì bất mãn với tao?"
Cả rindou, Ran hai người họ đều lên tiếng, tất nhiên là Sanzu chỉ nhún vai xua tay rằng mình chẳng làm gì có tội với anh em nhà này.
" Sao hôm nay anh không mặc vest"
Rindou quay sang hỏi người anh trai của mình. Bình thường Ran luôn là người chỉnh chu nhất, nhưng có vẻ như anh cũng chẳng tập trung vào câu hỏi của đứa em trai bé bỏng này nữa . Tâm trạng của Ran đang bay về nơi nào đó rồi.
" Nó tới kì hả sao mặt hầm hầm như bị mất sổ gạo vậy " Kokonoi kẻ nhận ra biểu hiện nhăn nhó của Ran đầu tiên lên tiếng.
Phải nói hắn ta giỏi che dấu cảm xúc thật nhưng với người nhạy bén như kokonoi thì khác . Toàn bộ như được phơi bày ra hết , hắn là thiên tài đoán suy nghĩ của người khác mà.
" Anh trai tao bình thường mà"
Rindou gạt anh bạn tóc trắng qua một bên và phản bác lại ý kiến.
" Nói gì chứ tao thấy anh mày không thật sự ổn tí nào đâu Rindou"
Kokonoi không im lặng mà tiếp tục nói tiếp
" Vài cái hành động cỏn con của hai anh em bọn mày tao nắm trong lòng bàn tay"
Cũng như trên một ván cược vậy, tôi sẵn sàng trên cơ bạn nếu tôi nắm được tâm lí. Kẻ không bao giờ thua cuộc chính là không để lộ ra tâm lí của mình.
" Cũng có đôi lúc tao nghĩ anh ấy không bình thường thật "
" Tụi mày có im đi hay không? "
Ran liếc Rindou nhìn với ánh mắt trìu mến rồi bước ra khỏi phòng họp.
Tất nhiên là không quên cầm theo điện thoại của mình. Có vẻ như anh đang lên kế hoạch cho một việc gì đó . Nghe thật là nực cười nhưng Sanzu và Rindou đã thật sự hợp tác để bám đuôi theo Ran.
" Mày nghĩ mọi thứ ổn chứ Sanzu" - Rindou
" Chỉ cần đi theo sau là được " - Sanzu nắm đầu Rindou kéo thụp xuống đứng sau cạnh bức tường ngay lúc Ran đi ngang qua.
Anh đã thật sự bước lên xe cùng với đám vệ sĩ của mình thì cùng lúc đó tất nhiên là hai người họ cũng phải bắt một chiếc taxi để bám theo sau . Ran sẽ phát hiện ra chiếc xe của bọn họ nếu đi quá lộ liễu như thế này.
Xe bắt đầu dừng lại ở chỗ công viên quen thuộc đến mức Sanzu còn ngỡ ngàng. Chỗ này là nơi anh thường xuyên lui tới để gặp Michi. Nhưng hiện tại cô ấy biệt tích, đến cả anh còn nghĩ rằng cô ấy đã bốc hơi khỏi trái đất.
" Mày biết anh mày gặp ai không Rindou?"
" Chịu thôi , ổng luôn làm theo ý mình mà " - anh nhún vai
" Sanzu cúi xuống"
Rindou nắm chặt hai vai cậu đồng nghiệp ấn xuống, Ran Haitani đúng là kẻ nhạy bén, từ nãy giờ đã quan sát hơn 10 lần rồi. Sanzu và Rindou nhiều lần đổ mồ hôi hột khi nghĩ anh ta nhận ra mình.
" Chết tiệt , nhưng anh tao làm quái gì trong nhà hàng vậy"
" đi theo "
Nhận được hiệu lệnh cả hai đồng loạt tiến vào trong nhà hàng cùng lúc. Với hai màu tóc nổi bật này e là họ sẽ sớm bị phát hiện ra thôi. Nhưng đó cũng nằm trong dự tính của Sanzu nên tất nhiên anh sẽ chuẩn bị thứ gì đó để che đi cái đầu hồng của mình.
" Im lặng đi Rindou"
" Thì tao đã nói gì ? "
Rindou bất mãn khi phải ngồi như dân tị nạn khi đang ở trong một cái nhà hàng sang trọng như thế này.
" gọi món đi Sanzu tao đói "
Anh mắt cá chết nhìn tên đầu sứa kia nằm dài ra bàn miệng liên tục lèm bèm mấy câu nhảm nhí như " tao đói bụng ? Bao giờ thì mình được ăn ? Sanzu à tao thật sự đói "
Khẽ thở dài , anh gạt bỏ tên đồng nghiệp phiền phức đi tiếp tục quan sát bàn đối diện
Là của Ran và 1 người con gái?
Mái tóc màu vàng nắng đó giống hệt như em ấy, trái tim như thắt lại. Biết rằng người đó không phải là người anh tìm kiếm nhưng thật sự đau lắm.
Nhưng cái ánh mắt xanh dương ấy bất chợt quay sang, sanzu đã ngỡ ngàng khi cái hình ảnh quen thuộc ấy xuất hiện. Sanzu đã hoài nghi cho đến khi cô ấy cất lời, giọng nói đó không lẫn đi đâu được . Nhưng có điều tại sao cô lại ở đây? Và cùng ăn với Ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro