10
"Thấy vẻ mặt mệt mỏi của ba cánh đàn ông đang thở không ra hơi kia , Takemichi không khỏi lo lắng .
"Mọi người nếu mệt có thể về - "
"Không "
Không để Takemichi nói gì thêm nữa Sanzu nâng cả cơ thể cậu lên đặt yên vị lên ghế bên cạnh mình.
" Ngồi yên."
_______
[ 22: 16 ]
" Bản đưa tin 22h, vụ án mất tích của nhiều nữ sinh ngày càng gia tăng "
Bíp
" Chuyên mục nấu ăn ngày đông dành cho người lười '
Bíp
"Giải á quân thuộc về - "
Vẫn là thủ lĩnh phạm thiên nằm chán chường liên tục chuyển bản tin trên tivi. Một phút trôi qua cứ ngỡ như một tiếng, anh nằm lăn qua lăn lại cho đến khi chiếc điều khiển tuột ra khỏi tay rơi xuống đất . Mikey nhíu mày nhìn chiếc điều khiển ngu ngốc đó nằm kẹt ngay ở khe giường.
"Chậc ..Sanzu - à quên bọn nó còn chưa về "
Anh cố cúi người xuống cố lấy tay với lấy chiếc điều khiển nhưng bất thành công, cánh tay quá ngắn để với tới nó . Thầm chửi thề trong miệng Mikey quyết định để nó nằm lăn lóc dưới đó. Vừa kịp lúc TV chuyển sang tin khác. Trên đó xuất hiện một người rất đỗi quen thuộc
" Shiba Hakkai ?.... vẫn còn sống sao "
Đám phóng viên cứ lấn đến tra hỏi cậu những câu hỏi vớ vẩn như thông tin nhà ở hay cậu sinh năm bao nhiêu . Thì cũng lúc đó tiếng động thất thanh hét lên , máy quay chuyển hướng sang chỗ khác. Một cô gái tóc vàng mắt xanh đang la hét cùng với mấy người đi cạnh mình. Màu tóc nổi bật kèm theo ba người đàn ông tóc xanh tím hồng ..
" Khoan đã đó không phải là Sanzu , Rindou và cả Ran ???"
Với sự gắn bó suốt bao nhiêu năm trong băng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra nhau. Điều quan trọng là tên chó điên đó lại ân cần xoa bóp bàn tay cô gái nhỏ đó ?
"Điên à , bỏ mình ở nhà để đi đu đưa với gái ? Bọn mày được lắm , trừ lương thôi "
Mikey vừa nói hắc tuyến đã nổi đầy mặt , hàng loạt các đám mây đen u ám tỏa ra khắp người anh. Ánh mắt lại lỡ nhìn thấy chữ trực tiếp màu đỏ to đùng trên tv .Nếu thực sự cái này là bản tin trực tiếp thì tức là bọn họ đang ở đó ? Suy nghĩ một hồi anh cũng quyết định mặc áo cùng với đám vệ sĩ lái xe ra ngoài.
.
.
Cùng lúc đó ở rạp chiếu phim , Takemichi mắt sáng rực không kém bên cạnh Sanzu cũng có biểu cảm y chang , chỉ riêng Ran , Rindou cảm thấy mệt mỏi với hai đứa trẻ mãi không lớn này.
"Rindou kun ..nhoàm ..không coi ư ..ực"
Bỏ miếng bắp rang bơ trong miệng , cậu vừa ăn vừa nói , hai bên má phồng ra như con chuột hamster. Rindou một phút chốc hai bên má đỏ lên, tay phải nắm lấy đùi Ran nhéo một cái mạnh.
"Không đau ? "
"Mẹ mày Rindou đó là chân tao"
"....hhaaha gì vậy chứ trẻ con quá " - Takemichi vội quẹt đi nước mắt chảy ra từ hai bên khóe mắt.
" Này cười gì chứ " - Rin- phồng má giận dỗi - dou
" Vui quá nhỉ "
"Tất nhiên rồi -" - Rindou
Từ đâu đó xuất hiện thêm một cái bóng đen sau lưng tỏa ra luồng sát khí lạnh. Rindou co rúm người lại, giọng nói này nghe trông rất quen thuộc mà.
" Boss? "
Sanzu là người đầu tiên quay ra hàng ghê sau . Vị thủ lĩnh đáng kính của họ nở một nụ cười man rợn nắm lấy bả vai anh .
"Boss nghe em giải thích. .."
Anh quỳ rạp người xuống , Ran cũng nhấn đầu em trai mình xuống xin lỗi . Chỉ có Takemichi đứng bất động ở đó , hai hàng nước mắt lăn dài dọc gò má. Cảm xúc lẫn lộn nói không lên lời mà thốt lên một tiếng :
"Mikey Kun ? "
Sanzu ngước mặt lên không khỏi bất ngờ , cô gái của hắn biết thủ lĩnh ? Ran và rindou cũng há hốc mồm khi không tin vào chính tai của mình .
Đôi mắt xanh ngọc đó không thể lẫn đi đâu được , Mikey ngớ người nhìn cậu trông cứ như người đó vậy , Takemichi dường như sắp bật khóc , nhìn hai đôi mắt đỏ hoe của cậu thật khiến người khác đau lòng.
" Chúng ta quen nhau ? "
" Tất nhiên rồi mày bị mất trí nhớ hả tao là Ta-.... "
Nhận ra có gì đó không ổn cậu vội che miệng mình lại , hai đôi đồng tử giãn to ra . Tự trách thầm bản thân mình quá ngu ngốc khi suýt nói ra điều không thể nói.
"không thể nói không thể "
" Cô là ai cơ chứ "
Mikey tiến lại nâng cằm cậu lên , mặc cho lớp trang điểm cho che đi các đường nét vốn dĩ quen thuộc thì cũng không thể che đi được đôi mắt năm đó .
" Takemicchi?"
"Anh nhầm người rồi "
Gạt bỏ bàn tay trên mặt mình , Takemichi nở một nụ cười gượng , cậu cố nén nước mắt vào trong. Nhưng cũng thật mừng khi Mikey vẫn còn nhớ mình.
"Boss cô gái đó là của tôi "
"Boss cô gái đó là của bọn tôi "
Cả ba người đồng thanh nói đến mức Takemichi ngớ người ra thì đã bị Sanzu kéo ngược lại vào lòng . Hắn xoa lên phần đỉnh đầu cậu một lát rồi hạ xuống
" Không sao chứ ? "
"Không sao " - Takemichi
Mikey nắm chặt lấy lòng bàn tay mình , tim anh đập lên liên hồi một cách đau đớn, tại sao cơ chứ.
" Từ bao giờ ? Bọn mày làm trái lệnh của tổ chức ? "
" Rốt cuộc mấy anh là ai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro