Chap 2: Ăn và Ngủ
"Tất cả mau cúi đầu xuống! Từ nay bố mày là VUA của cái lớp này!!" Mikey đứng lên cái ghế, dõng dạc nói với tất cả 17 đứa cộng thêm cả Take.
"Mày mơ ngủ hả?" Taiju mặt mày nhăn nhó, trán đã nổi lên vài nếp.
"Tao thích thế, thì nàm thao?"
"Đánh nhau không?"
"Mày thách tao á!? Oke đánh thì đánh."
Khi cả hai đứa định lao vào đánh nhau thì Takemichi đã nhanh chóng cản lại.
"Này, hai đứa làm cái gì vậy? Tự nhiên xông vào đánh nhau." Takemichi nhấc bổng Taiju lên và nhắc nhở.
"Thằng Mikey lùn nó muốn làm bố đời, em chỉ muốn dạy dỗ lại nó." Taiju dãy dụa đành đạch trên tay của Takemichi khiến cho cậu suýt nữa làm rơi Taiju xuống đất.
"Bình tĩnh, hai đứa làm hòa mau!" Takemichi đặt Mikey và Taiju lại gần để hai đứa làm hòa. Không ngoài dự đoán của cậu, hai đứa lại lao vào choảng nhau.
Hết chịu nổi, Takemichi lấy băng dính, dính hai đứa lại với nhau để bọn nó làm hòa.
"Wua, thầy làm cái quái gì thế Takemicchy!?"
"Bỏ em ra khỏi thằng lùn này!"
Mặc kệ lời ỉ ẻo của bọn kia, Takemichi đi nấu thức ăn.
"Thầy, thầy muốn em giúp chứ?"
Cậu quay đầu lại thấy Mitsuya đứng đó, thằng nhóc 5 tuổi này muốn giúp cậu nấu ăn á?
"Em chắc chứ?"
"Chắc mà."
Và cậu phải cho nó phụ cậu nấu ăn, đương nhiên là sẽ không cho Mitsuya động chạm vào bất kỳ một vật nguy hiểm nào trong bếp. Cậu để cho Mitsuya bưng bê bát dọn ra bàn.
"Được rồi các em, ăn cơm thôi nào. Còn hai đứa kia nếu không xin lỗi nhau thì thầy sẽ không tháo băng ra đâu, cứ ngồi đấy mà đút cho nhau ăn."
"HẢ!?!" Mikey và Taiju không tin vào tai mình, nếu phải xin lỗi thì bọn nó muốn người đối phương xin lỗi mình hơn.
"Ê Taiju, nếu mày có thành ý muốn xin lỗi tao thì hãy làm đi, tao tha thứ cho mày." Mikey hếch mũi lên.
"Còn lâu, người phải xin lỗi tao trước là mày kìa."
"Hà cớ gì mà bố phải xin lỗi mày?"
"Vì tao thích thế!"
Bất lực nhìn hai thằng cãi nhau um tùm ở góc phòng, Takemichi đành phải đi đến, cưởi trói cho cả hai rồi tiến đến bàn ăn.
"Được rồi, không xin lỗi cũng được nhưng phần ăn sẽ ít đó."
Nói rồi Mikey không tự chủ được mà hét lên.
"Tại sao em phải xin lỗi nó!? Nó phải xin lỗi em trước! Thầy là đồ ngốc!!"
"Được thôi, vì Mikey-kun không xin lỗi bạn nên Mikey sẽ không được ăn cơm trưa. Cả lớp thống nhất chứ?"
"Đồng ý!" Cả một lớp hô to làm Mikey rơm rơm nước mắt.
"Tụi mày... Uwaaa..."
"Nếu Mikey khóc thì thầy sẽ không dỗ đâu, chi bằng xin lỗi đi để chúng ta được ăn trưa cùng nhau nhỉ?"
"Hức hức....'c...chin nh-nhỗi" Takemicchyy, 'chin lỗi' Taiju...hức hức..."
"Được rồi Manjiro, mau lại đây nào." Takemichi cười khổ, lúc đầu xin lỗi thì cũng có sao đâu. May mà Taiju đã chịu xin lỗi nếu không cậu không biết cái lớp sẽ ra sao.
Mikey sụt sịt khóc chạy lại chỗ của Takemichi, ngồi vào lòng cậu.
"Vì hai đứa chịu xin lỗi nên thầy sẽ đút hai đứa ăn, hay các em muốn cái gì khác?"
"Muốn thầy đút ăn!" Cả hai đồng loạt lên tiếng
'Gớm, chỉ thế là giỏi'
"Được rồi Mikey-kun, Taiju-kun, aaaa~"
"Ahhhhhhh~"
Và thế là bọn kia được xem cẩu lương phiên bản thầy trò.
Đến lúc đi ngủ, Takemichi phải dỗ từng đứa một đi ngủ vì bọn nó chả bao giờ ngủ trưa cả.
"Thầy, hôn em!"
"Sao vậy Chifuyu, thầy vừa hôn rồi mà?"
"Thầy, em cũng muốn hôn."
"Cả em nữa sao Hinata?"
"Bọn em cũng muốn hôn!" Cả lớp nháo nhào lên về việc Takemichi hôn ai.
"Đ-được rồi, thầy sẽ hôn các em nên mau nằm xuống." Takemichi phải đi vòng vòng hôn vào má từng đứa một. Đến chỗ của Mikey và Taiju chúng nó lại làm cậu khổ hơn.
"Thầy, em muốn ngủ cùng thầy."
"Em cũng muốn."
"Hả, tại sao chứ? Hai em mau ngủ đi."
"Nếu thầy không ngủ cùng bọn em thì bọn em sẽ phá thầy." Mikey đe dọa, Takemichi đành bất lực để hai đứa ôm mình mà ngủ.
'Tôi khổ quá tôi ơi'
Và Takemichi ngủ luôn cùng hai đứa đang ôm chặt tay cậu, cả ba thầy trò, đúng hơn là 17 con người ngủ trong yên bình.
-------------------------
25/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro